Chapter 38: Đến Bên Cuộc Đời Này
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Kể từ hôm đó, Nhi đã âm thầm làm mọi việc chuẩn bị sẵn cho ngày này, Tú cũng chẳng liên lạc nữa và Nhi dần thân với Thư hơn.
Lúc 4 giờ sáng, cơn đau bắt đầu rõ rệt và khôn siết cho Nhi.
Mẹ đầu tắt mặt tối lo cho Nhi, đến lúc Nhi chịu hết nổi và đã nói hết tất cả cho mẹ nghe và bây giờ mẹ luôn ở cạnh chăm sóc cho Nhi những tuần gần đây, cũng mấy tuần đó. Mẹ không muốn ăn, không muốn ngủ và chẳng còn tâm trạng gì để nói chuyện với Nhi. Nhưng mẹ đã đồng ý với Nhi rằng mẹ sẽ không kể chuyện này cho ba nghe ngay cả chị hai mẹ cũng không nói.
Đau đến nổi Nhi muốn ngất đi.
Chỉ nằm trên giường mà cắn chặt chiếc khăn tay, nước mắt tuông ra liên tục rồi thấm vào chiếc khăn đó. Mẹ gọi chỉ dám gọi cho dì Lan, người chị thân thiết nhất với mẹ để mang xe đến đưa Nhi đi bệnh viện.
Nhi nằm trên giường mà cũng không yên thân, thật sự rất đau, đau đến mắt cũng nhòe.
"Đừng sợ, siết tay mẹ đi. Dì sắp tới rồi." Mẹ hối hả lau mồ hôi cho Nhi.
Còn Nhi thở gấp mà cố mở to mắt ra nhìn mẹ, nhìn lên tấm hình của mình và Tú cho đến khi đôi mắt này nặng trĩu. Chìm vào một màn đêm mà xung quanh là những âm thanh thở lên thở xuống và không gian như rất chật hẹp, nóng nực. Âm thanh tiếp theo là tiếng xe máy, rồi tiếp đó là Nhi được đưa đi, sau đó là bình minh mờ nhạt trên đỉnh đầu, cuối cùng là đèn điện, những cặp mắt trố lên nhìn Nhi. Cái khẩu trang màu xanh, đôi bao tay, cái áo màu xanh.. Bác sĩ đang cứu mình khỏi chuyện này..
"Cô thở đều đi, Nhi."
Giọng người bác sĩ quen thuộc hay trách mắng Nhi hôm nay điềm đạm và đôi mắt của ông như rất thương Nhi.
"Mời dì ra ngoài chờ ạ."
...
"Em cố lên Nhi !."
...
"Cô sắp thành công rồi, một chút nữa !."
Âm thanh cứ như đang đánh nhau để chạy vào tai Nhi, đôi tay Nhi như đang bóp nhũn thanh sắt đầu giường bệnh vậy, cảm giác bây giờ chỉ có đau và mệt, mệt gấp cả trăm ngàn lần như hàng tấn công việc đổ dồn xuống đầu. Nhi chỉ biết dồn hết tất cả sức lực, cố gắng và cố gắng mà chẳng biết phải đến bao giờ mới cho Nhi nằm xuống.
Tiếng cuối cùng Nhi được nghe là giọng con Nhi khóc lên inh ỏi.. rồi màn đêm bắt đầu sụp xuống, Nhi biết đến đây có lẽ đã kết thúc và giải thoát cho bản thân.
"Em ấy ngất rồi bác sĩ." Chị Dung nói to.
"Cô ấy chỉ mệt thôi, không sao đâu."
Trong đầu bác sĩ chẳng nghĩ được gì nhiều hơn rằng con bé đã khỏe mạnh chào đời, còn Nhi vẫn ổn, tất cả đều ổn. Tiếng khóc của con bé như át cả căn phòng, đó là một điều tốt lành.
Nhi đã trải qua được những ngày tháng còn kiệt sức hơn thế, lấy hết can đảm để nói thật cho mẹ nghe, nhận lấy từ mẹ cái vẻ lạnh nhạt và im lặng, thế đã quá dư dã cho chín tháng mười ngày..
***
Trong cơn mơ màng.
Nhi mặc trên người bộ váy màu nâu nhạt, đứng trên đôi chân trần bên dưới là thảm cỏ, dài như vô tận.
Bên cạnh là vườn hoa hướng dương đang tỏa ra nghi ngút, Nhi bước đến chiếc ghế mây màu trắng đang trước mặt mình, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi làn gió mát cứ thế xoa dịu Nhi từng cơn từng cơn đi qua thật đằm thắm.
"Em thấy thế nào ?."
Bóng dáng Tú đứng lấp ló phía sau đóa hoa hướng dương to lớn, trông vừa gần lại vừa xa.
"An nhiên." Nhi mỉm cười.
"Từ nay em sẽ an nhiên đúng không."
"Cho em hỏi Tú vài câu được không ?."
"Em hỏi đi."
"Có thể nào giữ em lại nơi này luôn được không ?." Nhi đứng dậy bước đến một bước.
"Mở mắt dậy, không biết sẽ còn bao xa để đến đích của cuộc đời này.. chắc sẽ vật vã hơn, còn Tú thì không ở bên cạnh nữa."
"Cô gái của tôi, nếu em cứ ngủ, em sẽ không bao giờ thấy được đích đến có gì, ai đang đợi em ở đó." Tú chầm chậm đến trước mặt Nhi.
Cuối cùng là hôn lên trán Nhi thật êm đềm, cảm giác Tú mang lại tưởng chừng như rất thật nhưng không đúng, nó thật là mơ hồ..
Thì Nhi vẫn còn ngủ trên giường bệnh, những gì khi nãy đều là do tự Nhi tưởng tượng nên vì có lẽ khát khao được an nhiên trong Nhi là vô tận. Có một điều kể cả Nhi lẫn bất cứ ai cũng không nghĩ rằng nụ hôn lên trán là thật, cứ nghĩ nó là mơ nhưng Tú đã ở đây rồi, cách Nhi không quá mấy cm nữa.
Nhờ Thư luôn gọi điện và nói tình hình của Nhi cho Tú biết nên Tú đã về từ lúc 12 giờ tối như một sự chuẩn bị khi Thư bảo rằng có lẽ không lâu đâu Nhi sẽ sinh. May mắn thay, Tú đã có mặt tại đây vào lúc này, đây có phải là do chưa cạn duyên nên Tú luôn đúng lúc và đúng thời điểm không ?.
Tú ngồi đó bên Nhi từ một hai tiếng trước sau khi Nhi sinh và em bé được đưa vào phòng khác để chăm sóc, đương nhiên mẹ Nhi cũng biết.
"Đã gầy đến mức này.." Tú sờ nhẹ lên tay Nhi mà xót xa, khuôn mặt Nhi cũng hao gầy vì mệt mỏi.
Từ Đà Lạt trở về đây trong vội vã, Tú cũng quên luôn bản thân mình mà chỉ nôn nao khó chịu suốt cả đường đi. Nhưng thế cũng đã xứng đáng vì bây giờ đã được gặp Nhi, được cầm lấy tay Nhi.. từ rất lâu rồi không được chạm vào cô gái này. Tú cứ ngồi đó, lấy vài tờ báo quạt nhẹ cho có tí gió rồi dùng thân mình che bớt nắng len lỏi vào trong phòng cho Nhi, lòng chỉ sợ, lúc Nhi thức dậy mình sẽ không muốn về Đà Lạt nữa. Thời gian đủ lâu để Tú cố định được việc làm của mình cho một việc kinh doanh nhỏ, hiện tại khó mà để Tú chừng chừ ở đây quá lâu.
"Con là Tú đúng không ?."
Mẹ Nhi mang giỏ đồ vào trong phòng, đưa đôi mắt có chút hiếu kì nhìn Tú.
"Dạ, là con." Tú khẽ gật đầu.
"Dạo này không thấy con, cô sợ mình nhầm." Mẹ Nhi ngồi xuống bên cạnh giường.
"Con đi làm à ?."
"Con chuyển ra Đà Lạt sống cũng lâu rồi ạ." Tú cười nhẹ.
"Chắc con có chuyện riêng nhỉ."
"Lâu không thấy con đến đón Nhi, cô không thường xuyên ở nhà nên cứ nghĩ con bận việc làm gì rồi."
"Vậy cho cô hỏi nhé.. con đã biết con Nhi nhà cô như vậy bao lâu rồi." Mẹ Nhi nhìn Tú thật kĩ.
"Ý cô là chuyện Nhi có thai ạ ?."
"Thôi, con không cần trả lời cũng được." Mẹ Nhi ngắt lời.
Tú cũng lặng thinh tiếp tục, cái vẻ quan tâm đến Nhi như vậy có đủ để mẹ Nhi suy nghĩ thêm gì không ?.
Một hồi sau, Tú thấy mắt Nhi hơi động đậy, chắc Tú cũng phải về rồi vì Nhi sắp thức.
"Con ra ngoài nghe điện thoại, con chào cô lần sau con sẽ đến thăm Nhi tiếp." Tú cho tay vào túi vờ lấy điện thoại rồi đứng dậy lui bước ra ngoài rồi chạy thẳng ra khỏi dãy phòng đó, rãi bước xuống cổng bệnh viện.
Tú đương nhiên tiếc, tiếc vô cùng là đằng khác.
Nhi thật sự đã tỉnh dậy, mở mắt ra người đầu tiên Nhi thấy là mẹ chứ không một ai khác.
"Khỏe hơn chưa con." Mẹ ân cần vén tóc hộ Nhi.
Phải một lúc sau để Nhi tỉnh hẳn, rồi mới mấp máy môi trả lời mẹ.
"Còn đau lắm mẹ."
"Thế cứ nằm nghỉ, cần gì thì cứ gọi cho mẹ biết."
Nhi nghe vậy gật đầu.
"Chuyện này mẹ không muốn hỏi nhưng chẳng thể nào bỏ qua được."
"Đứa nhỏ là con của ai ? Sao nó vô trách nhiệm vậy ?." Mẹ cau mài, nếu Nhi không phải là vừa sinh xong thì mẹ đã mắng cho một trận, sau đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ tệ hơn
"Lộc." Nhi trả lời lại ngắn gọn vì chẳng muốn nhắc đến chuyện lầm lỡ này, hiện tại Lộc cũng đang làm trong bệnh viện này thì không biết khi nào sẽ đụng mặt.
Mẹ như thể không tin được lời Nhi nói "Thằng Lộc ?."
"Mẹ.. con xin lỗi nhưng con muốn nghỉ ngơi một chút nữa." Nhi ngắt lời.
"Vậy thôi, bây giờ con muốn ăn gì ?."
"Con ăn không nổi, con chỉ muốn nằm đây thôi mẹ." Nhi trả lời một cách yếu ớt, ròng rã cả buổi tối hôm qua, với một hai tiếng để nghỉ ngơi thì không bao giờ đủ.
Mẹ thấy Nhi như thế cũng không nói gì hơn, nhặt lấy tờ giấy khi nãy của Tú để quạt tiếp cho Nhi, sợ quạt trần sẽ làm lạnh Nhi.
"Được rồi mẹ, con không nóng, mẹ cũng nghỉ ngơi đi." Nhi với tay lấy tờ giấy từ tay mẹ.
"Mẹ thật không biết nói gì hơn để cứu con, lỡ ba biết chuyện.." Mẹ cau mài lại.
"Ba thường xuyên không có ở nhà mà mẹ." Nhi khẽ cười cho mẹ yên tâm.
"Đợi đến khi con của con đã đi học, con sẽ tự nói."
"Vì lúc đó con nghĩ con đủ cứng rắn hơn bây giờ rồi."
Mẹ lại nhìn Nhi bằng ánh mắt yêu thương, thấy con đau đương nhiên mẹ xót dù con có sai có lầm lỡ đến mức nào.
"Mẹ đang sợ cho tương lai của con với cháu của mẹ, sau này nó lớn nó sẽ thắc mắc về ba nó.. còn con cứ phải nuôi con một mình như thế." Đôi mắt mẹ như rưng rưng vì Nhi.
"Con không sao, nếu thực sự con phải gánh những chuyện đó thì con vẫn gánh được thôi, mẹ đừng quá lo lắng cho con mà." Nhi cười với mẹ.
Lúc này trời cũng đã sáng hẳn, ánh nắng bắt đầu lan rộng vào khắp phòng Nhi đang nằm, còn Tú thì đã về nhà, về lại quán cafe của mình.
Đâu có mấy tháng, con đường này vẫn như cũ chẳng có gì khác lạ. Chỉ có thêm vài cái cây khác được trồng lên thôi, Tú rãi bước dần cho đến nhà mọi thứ vẫn vậy.
Tú kéo vali vào nhà tìm mẹ, vừa đến cửa đã nghe mùi thơm từ đồ ăn mẹ nấu, Tú buông vali rồi chạy thật nhanh vào bếp mà ôm lấy mẹ ngay.
"Là hủ tiếu hả mẹ." Tú ôm mẹ rồi cười.
Còn mẹ đương nhiên bất ngờ vì Tú chẳng báo trước "Con về khi nào vậy ? Sao không nói cho mẹ biết."
"Tự dưng nhớ nhà thôi mẹ." Tú dụi đầu vào vai mẹ như đứa trẻ.
"Tóc ngắn hơn rồi này, cao hơn nữa." Mẹ buông đồ đạc xuống quay mặt lại nhìn Tú.
"Con về đây bao lâu ?."
Tú buông mẹ ra mà gãi đầu "Trưa nay con phải đi rồi."
"Sao sớm vậy ?."
"Con có công việc khác ở Đà Lạt rồi !." Tú nói to trong sự tự hào của bản thân vì thật sự Tú rất giỏi trong việc này.
"Ôi nhanh thế, con đang làm gì ngoài đó ?."
"Hiện tại con vừa thuê chỗ đó để kinh doanh nhỏ, nếu nơi đó buôn bán tốt con sẽ dành tiền để mua mảnh đất đó mà phát triển."
"Tú của mẹ giỏi thế, vậy khi nào con mới có bạn trai đây ?." Mẹ xoa đầu Tú.
"Lại là chuyện này, mẹ vẫn muốn làm mai gì cho con sao."
"Mẹ đùa thôi, bây giờ Tú đã tự lo cho mình đúng không ? Cần gì mẹ lo cho con nữa." Mẹ mỉm cười.
"Con qua quán đi, con Thư nó biết con về không ?." Mẹ hỏi.
"Chào mẹ xong rồi con mới qua đó."
"Vậy con đi đi, con có muốn ăn trưa ở nhà không ? Mẹ nấu sẵn cho con."
"Chắc con sẽ đi ngay thôi mẹ." Tú nắm lấy tay mẹ.
"Thế con đi đi, giữ sức khỏe nhé." Mẹ hôn lên trán Tú.
Nói xong, Tú kéo vali qua quán cafe trong lòng thấy hài lòng vì trước khi Tú đi quán cafe vẫn vậy, bây giờ Tú về quán cafe vẫn cứ thế. Thư đã làm rất tốt.
Tú mở cửa kính ra, người trong quán chẳng để ý lắm đến Tú, chỉ có Khoa thấy Tú và như muốn la ầm lên cho nhân viên khác biết, Tú đứng đó mà cười không thôi.
"Thư ơi !." Khoa chạy vào trong kéo Thư ra.
Thư bị lôi ra trên tay là chiếc khăn màu trắng, có lẽ đang lau dọn gì đó. Vừa thấy Tú, Thư bất ngờ chạy đến ngay mà ôm lấy Tú chặt đến một tí nữa là cả hai đều ngã.
Con Sam nghe tiếng ồn cũng chạy ra mừng theo, Tú như bị "bao vây".
"Được rồi, được rồi đấy." Tú cười đôi chân trụ không vững nữa.
Thư cuối cùng cũng buông ra chỉ có con Sam là bám dính và cứ nhảy lên người Tú như một đứa con nít đòi được bế.
"Sao Tú lại ở đây vậy ? Còn không báo trước." Thư hỏi tới.
"Em vào đây, Tú kể em nghe."
Rồi Tú nắm tay Thư đi vào phòng, mọi người xung quanh chẳng ai thấy bất ngờ gì đến việc nhân viên và Tú đùa ầm trong quán. Cứ như Tú sẽ về đây luôn vậy.
***
Nói đến trưa sẽ về nhưng tận chiều tối Tú mới lên xe.
Trước khi về Tú đã ghé ngang bệnh viện lần nữa để chắc rằng cả hai mẹ con Nhi vẫn ổn, Tú đi và về chẳng để Nhi hay quá nhiều người khác hay biết, chuyện Tú muốn làm cũng đã làm nhưng tiếc rằng Tú vẫn chưa được thấy mặt con bé. Dù vậy cũng thấy hài lòng đối với Tú, không mất công Tú vội vã chạy đi, được gặp Nhi rồi là quá đủ.
Thời gian qua chỉ nghe Thư kể về Nhi qua chiếc điện thoại, lâu lắm mới có một đoạn ghi âm ngắn cho Tú nghe giọng Nhi. Tối chỉ được ngắm Nhi qua tấm hình nhưng vẫn cố chấp không muốn cho Nhi gặp mình.
Mãn nguyện thì không đúng, coi như thõa chút nhớ nhung cho bản thân. Ngày tháng trôi qua đúng là nhanh thật, mấy chốc Nhi đã vượt qua được những gần như ngày đen tối nhất cuộc đời mình. Đứa con khỏe mạnh chào đời là món quà lớn cho Nhi.
Tuệ Minh, ngày 9 tháng 8.
End Chapter 38.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top