Chapter 37: Từ Phía Xa, Luôn Dõi Theo
Tú chợt tỉnh dậy và không biết mình đã ngủ bao lâu.
Điện thoại vẫn nằm đó nhưng màn hình tối thui, có lẽ nó hết pin và bây giờ đã tắt nguồn, Tú thật sự chỉ còn nhớ được khuôn mặt Nhi, còn những lời Nhi nói dường như đã trôi đi đâu mất.
Đến giờ chẳng hiểu được tại sao mình lại nhớ cô ấy đến mức như vậy. Tú thầm nghĩ.
Cũng đã hai đến ba tuần gì đó.. Tú ở và sống tại đây.
Mọi chuyện sinh hoạt vẫn bình thường nhưng Tú vẫn chưa tìm được việc gì để làm tại nơi này, gác lại suy nghĩ, Tú đứng dậy vươn vai vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Còn Nhi, điện thoại Tú tự tắt trước nên Nhi cũng đành vậy, Nhi mang điện thoại mình đi sạc và nhìn đồng hồ, chiều rồi.
Vậy là cả hai đã để một ngày nữa trôi đi vô nghĩa. Nhưng nói vậy có đúng không ? Vì tâm trạng Nhi gần như được cải thiện bởi Tú đã đến vào ngày gần như buồn phiền nhất, trời âm u, nhà không còn người, đơn độc.
Thực sự muốn gọi thêm, dẫu có vô nghĩa bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Tiếng đập cửa vang lên khi Nhi đang định loay hoay làm gì đó cho buổi chiều no bụng tí. Nhi bước ra mở cửa thì chỉ gặp Thư, trên tay là con mèo.
"Chị qua chơi với em." Thư cười rồi thả con mèo vào nhà.
Cũng là do Tú muốn Thư qua để trông tình hình của Nhi hộ Tú.
"Chị vào đi. Ah, đây có phải Bạch Tuyết của em không vậy ?." Nhi ngồi xuống bế con mèo trắng lên.
"Em không nhận ra à." Thư treo áo khoác rồi bước vào ngồi lên sofa nhìn quanh nhà, hình như đây là lần đầu Thư vào đây.
"Lớn quá em nhận không ra đấy." Nhi bế nó rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thư.
"Mà khoan đã, hôm nay em không đi làm sao ?."
"Em nghĩ là em không đi nỗi." Nhi cười nhẹ.
"Hay thằng Vũ không rước em ? Nó lười lắm." Thư trách.
"Em bảo cậu ấy hôm nay em không đi làm nên cậu ấy không rước thôi chị."
"Làm chị tưởng nó bỏ em."
"Bị bỏ cũng đâu có tệ, để biết mình mạnh mẽ đến đâu."
Nhi nói, ánh mắt như không có chút cảm xúc gì cũng không nhìn Thư, khiến Thư khó hiểu và tò mò. Từ trên xuống dưới, Nhi khác hẳn những tháng trước đây một cách tiêu cực. Đương nhiên Thư biết bản thân không thể thấu hiểu Nhi.
"Mà Nhi này, em có nghĩ chị với Tú rất thân không ?." Thư đưa mắt nhìn Nhi thật kĩ.
"Có chứ. Ngay từ lúc mới gặp, em đã biết hai người rất thân."
"Chuyện của Tú, em nghĩ chị biết không ?."
Nhi bỗng dưng quay mặt về phía Thư "Chị đã biết hết rồi phải không."
"Có lẽ vậy.."
"Đơn giản chị muốn chia sẽ với em được không ? Chị chẳng phải người hay hiếu kì." Thư cười.
"Bây giờ.. chị nghĩ gì về em." Nhi quay mặt đi, không trông đợi gì đến chuyện Thư sẽ ngồi nghe mình tâm sự như Thư đã nói.
"Cũng là con gái đương nhiên chị phải hiểu em chứ nhỉ ? Chị biết em yêu Tú, thế nên.. em không đáng trách." Thư nhẹ nhàng nói như xoa dịu đứa em gái của mình. Nó đã trải qua quá nhiều ngày tăm tối.
"Là do em chọn sai người."
"Còn biết bao nhiêu lần cùng với Lộc làm Tú buồn, mà em không dám nói bất cứ lời nào về tình cảm của em, ngày trước em rất sợ, sợ nhất là mình bị dèm pha.. nhưng bây giờ em gần như mất tất cả còn gì." Nhi thả con mèo xuống cho nó chạy đi.
"Sao lại mất tất cả ? Em còn gia đình, em còn Tú, còn chị vẫn thương em đây mà." Thư khẽ cười.
"Chị đừng nhắc đến Tú nữa.." Nhi vén tóc.
"Mọi thứ bây giờ rối bời, Tú đã không ở đây, nhắc đến chỉ làm em thấy đau lòng hơn thôi."
"Em có nghĩ Tú vô trách nhiệm với tình cảm này không ?." Thư hỏi.
"Em không đủ tư cách để đánh giá về Tú, bản thân em cũng có trọn vẹn đâu.."
"Còn con của em, em định thế nào hả Nhi ?."
"Vẫn được sinh ra một cách bình thường nhất, em sẽ là mẹ, dù có một mình thì em vẫn không để con em thấy thiếu thốn." Nhi bỗng nhoẻn miệng cười, có lẽ Nhi rất tự hào khi những lời đó.
"Em có vẻ khác với vẻ ngoài nhỉ ?."
"Em mạnh mẽ hơn chị nghĩ." Thư đưa tay vuốt tóc hộ Nhi, bắt đầu có cảm giác, nếu Tú quay về thì chưa chắc Tú sẽ lại chiếm trái tim của Nhi một lần nữa.
"Em còn ba đến bốn tháng nữa để vui vẻ."
"Sau đó sẽ là những ngày còn nặng nhọc hơn, em càng phải gồng mình hơn."
Miệng thì nói, còn trong lòng Nhi như đang rất muốn lung lay và dễ sụp đổ bất cứ lúc nào, có ai lại không muốn khóc khi lâm vào những ngày tháng tưởng chừng như là đường cùng thế này đâu. Đơn giản Nhi chỉ cần Tú, Nhi không dám chắc mình sẽ chờ đợi Tú trở về đến bao giờ nhưng chắc chắn vào khoảng thời gian cột mốc nhất của cuộc đời, Nhi sẽ đợi Tú đến nắm tay và tận hưởng những ngày nắng còn lại.
***
Tú ngồi lì tại nhà, chán nản đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà lại tiếp tục suy nghĩ xa vời.
Trời tối thì cũng đã tối rồi, nơi này bắt đầu lạnh như thể sắp có tuyết rơi vậy. Tú phải vào phòng lấy thêm cái áo khoác dày để mặc vào, vừa bước đến thì điện thoại đã rung lên như muốn nhảy khỏi túi quần.
"Có gì không, Thư ?." Tú bắt máy.
"Bây giờ Tú rảnh không ? Nghe em nói vài chuyện, em vừa đến thăm Nhi đây." Thư vội nói.
Thư vừa bước ra khỏi nhà Nhi cũng không quá xa, chỉ là muốn gọi ngay không khéo lại quên mất mà giữ luôn cho riêng mình.
Tú đừng chân lại rồi ngồi luôn trên giường "Rồi, em nói đi."
"Em ấy vẫn khỏe, có điều em ấy gầy đi, vì Nhi bây giờ không chỉ nuôi bản thân mà còn nuôi con nữa mà.. chắc Tú hiểu." Thư bộc bạch.
Tú xót chứ, bây giờ chẳng thể chạy đến mà ôm lấy thân hình ấy được, để xem em đã gầy đến mức nào, em đã mệt đến mức nào.
"Phiền em, có đến thăm Nhi thì mang cho Nhi mấy chai sữa được không ? Nếu được em làm cho nó ấm lên rồi hẵn mang qua cho Nhi, Tú cảm ơn em."
"Đương nhiên em làm được chứ."
Thư đi dẫn xe rồi chuẩn bị lên ga chạy về, thì Nhi đã khóa cửa nhà và tắt đèn từ lúc nào không hay, có lẽ Nhi đã bắt đầu tập ngủ sớm.
"Nhi có nhắc gì đến.. Tú không em ?." Tú hỏi.
"Phải có rồi."
"Mà tại sao vậy Tú ? Tại sao lại đi để rồi thăm hỏi từ xa như vậy, Tú có biết Nhi bây giờ chẳng có ai bên cạnh không ?." Thư trách.
"Em, nếu em là Tú. Em có chấp nhận chuyện này ngay được không ?." Tú điềm đạm trả lời.
"Bản thân Tú đang cần thời gian." Tú cũng muốn ở bên cô ấy.
"Rồi, em hiểu. Vì Tú lớn hơn em, chẳng có lý do gì để em cãi lại."
"Thôi em phải chạy xe rồi."
Thư tắt máy ngay, Tú biết Thư không bao giờ cáu lên với Tú vì chuyện này, rất hiếm khi thấy Thư gắt gỏng và trẻ con như độ tuổi của Thư.
Tú chẳng có gì để làm, chuyện gì để nói, để hỏi, thì cũng đã xong hết rồi.
Tú lấy trong ngăn tủ ra một cuốn sổ, đúng hơn Tú gọi nó là nhật kí. Tú viết nó từ cái hôm Tú bắt đầu rời khỏi Sài Gòn, những trang giấy mới ngày nào còn trắng tinh nay đã chằng chịt những con chữ mà Tú viết nên đôi lúc lại thấy mình ngớ ngẫn vì chuyện này thật giống lúc còn đi học vậy, nhưng ít nhất đây là thói quen lành mạnh ngoài rượu ra.
Ngày .. tháng .. năm ..
Hôm nay Đà Lạt âm u.
Giống tâm trạng của tôi, khi nghe và thoáng thấy khuôn mặt gầy gò của em.. Có lẽ bây giờ em đã ngủ, thì tôi vẫn ở đây ngồi viết thứ này, đôi khi nó cứu vãn tâm trạng của tôi khá tốt.
Chắc con đang khỏe mạnh chờ ngày chào đời nhỉ ? Tôi mong cho em và con một đời thật bình an, tôi thật muốn xách vali lên và về ngay bây giờ.. tôi muốn ôm em ngay, nói với em là "Tú về với em rồi !" Chắc chắn đó sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời.
Cuộc sống tại nơi này sao mà chậm rãi quá, tôi chưa tìm được việc làm cho mình. Ngày nào cũng tới lui trong nhà, không biết khi nào sẽ tìm được việc cho ổn định. Tự dưng lại nhớ Sam nữa..
Tú cắm mặt vào cuốn nhật kí, ghi đầy hết cả trang giấy sau đó là trang mới như trút hết mớ bộn bề trong lòng hiện tại. Gió ở ngoài như dịu dàng với Tú, không quá lạnh để một buổi đêm nhẹ nhàng.
End Chapter 37.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top