Chapter 36: Trao Ấm Áp

Mùa của sự lạnh lẽo có lẽ đã đến rất gần.

Đáng lẽ bây giờ mình phải êm ấm bên cái chăn cái nệm mới phải ?. Nhi nghĩ thầm rồi xé gói mì trong tủ ra đặt vào tô để chuẩn bị cho bữa ăn sáng thật gọn gàn. Tối đêm nào cũng thấy khó ngủ, khó nhắm mắt mà trong đầu yên ổn.

Liệu những cái váy rộng thùng thình này giúp Nhi được bao lâu.

Dạo này mẹ hay qua nhà ngoại để tiệm chăm cho ngoại, chỉ còn mỗi Nhi ở nhà một mình, trong người đang có thai mà phải chịu cảnh đơn độc thế này có phải là bất công không ?.

"A. Nóng thế." Nhi bưng tô mì đặt lên bàn rồi kéo bàn lại nơi gần cửa sổ.

Cách đây không lâu, Tú còn đứng trong bếp chuẩn bị tất tần tận chỉ để đợi Nhi thức dậy và ăn thôi, trong buổi sáng êm đềm Tú còn hôn lên trán Nhi, còn đưa Nhi đi làm, vui vẻ với những lúc bên cạnh nhau. Nhi bây giờ thấy nó xa vời thực sự.

"Tú đang ở đâu vậy." Nhi ngã đầu lên bàn chẳng còn hứng thú gì với tô mì đang lên khói nghi ngút.

Tú không bao giờ hết yêu em. Tú đang đùa với lòng tin của em sao.

Nhi đứng dậy đi tìm cái điện thoại đêm qua mình đã bỏ nó lăn lóc đâu đó, lục tung chiếc giường lên Nhi mới tìm được. Nhi bấm số điện thoại của Tú ngay.. nhưng chỉ để chừng chừ mà không dám gọi.

Nhi cầm nó đi khắp nhà, suy nghĩ không thôi.

Rốt cuộc cũng chẳng thể gọi, có gì đó cứ làm Nhi thấy nghẹn ngào. Luôn mang trong đầu suy nghĩ rằng bản thân đã sai, bản thân không thể xứng với những gì Tú dành cho cứ thế mà rào cản ngày một lớn hơn.

"Ai đó hãy trả lời tôi đi.." Nhi ngồi lại lên ghế rồi chỉ biết đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt như tâm trạng Nhi hiện tại vậy.

Chuông điện thoại reo lên như cứu rỗi lấy tâm hồn này.

Chẳng còn gì bất ngờ hơn vì chính Tú là người chủ động gọi đến số máy này, Nhi cầm nó lên và nghe máy ngay chỉ sợ trễ vài giây nữa nó sẽ vụt mất.

"Tú.. ?"

Sau cái bắt máy nhưng chẳng ai trả lời thì bỗng Nhi lại nhận thêm một cuộc call video từ phía Tú. Nhi đương nhiên lại tiếp tục bắt máy, cứ ngỡ sẽ thấy mặt nhau nhưng Nhi chỉ nhìn được một màu xám và chẳng còn gì hơn.

Tiếng ồn ào át cả giọng của Tú, Nhi phải lật đật đi tìm dây phone để đeo vào.

Đeo vào cũng vậy, vẫn là tiếng ồn nghe thật giống tiếng mưa rơi. Nhi lặng thinh ngồi nhìn màn hình điện thoại, đơn giản là vì cuộc gọi đó đến từ Tú.. Nhi vẫn muốn nghe dù đó chỉ là những âm thanh tạp nham bên ngoài và Tú chưa lên tiếng.

"Có lẽ, Tú bị cấn máy."

"Chắc là vậy rồi." Nhi khẽ cười, trong đầu vẫn cứ tiêu cực chứ không nghĩ rằng đây là tự Tú muốn gọi cho Nhi.

Rồi màn hình bỗng di chuyển, Nhi tưởng tượng Tú đã nhận ra và định tắt máy đi nhưng hình như điện thoại đã được đặt ở trên bàn, Nhi nghĩ vậy.

Cuối cùng cũng thấy được Tú.

Khuôn mặt đó không ngước lên để nhìn vào màn hình, chỉ là đến trước màn hình rồi ngồi bệt lên ghế, chứng tỏ những gì Nhi đoán là đúng. Tú nằm gục lên bàn, tóc như mới bị Tú làm rối tung lên và rũ xuống.
Tú mặc áo tay dài, màu xám tro. Đó là những gì Nhi thấy được bây giờ.

Nhi vẫn im lặng và cứ nhìn dáng vẻ kì lạ đó, không nghĩ gì đến chuyện tại sao Tú lại bỏ đi, tại sao bây giờ Tú mới gọi cho em, Tú đang ở đâu..

"Nhi."

Câu đầu tiên Tú thốt lên sau gần nửa tiếng đồng hồ cúi mặt lên bàn và để Nhi chờ đợi.

"Nhi.." Tú vẫn không ngước mặt lên, chỉ đưa tay đặt lên đầu rồi tiếp tục làm nó rối lên.

Nhi thoáng thấy mặt Tú rất đỏ, trong lòng lại nghĩ ngay đến rượu. Tú nghiện nó sao ?. Nhi đưa ngón tay mình chạm nhẹ vào màn hình như muốn với lấy Tú, đã biết bao lâu không được thấy cũng chẳng được nghe giọng này.

"Tú đang say rồi đúng không."

Nhi rút tay lại che hết nửa khuôn mặt mình, đồng thời kiềm hãm lại cái giọng đang nghẹn ngào của mình. Nhi xót nhất hình ảnh lúc Tú say, nhưng lần này bỗng thấy an ủi vì khi đang say.. Tú vừa gọi "Nhi".

May rằng Tú còn đủ tỉnh táo để nghe được giọng Nhi, Tú gật đầu nhẹ một cái để Nhi biết.

"Bỏ rượu được không ?." Nhi cố dằn giọng để Tú không lo cho mình.

Nhưng trái lại Tú đã lắc đầu, khiến Nhi thất vọng.

"Bỏ em được, rượu thì không ?." Nhi nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt Tú bắt đầu cũng đã chịu giương lên để nhìn Nhi, mắt Tú như nặng trĩu cố nhìn Nhi qua màn hình thật lâu nhất có thể.

"Tú có thói quen này từ khi nào vậy."

Nhi bỗng dưng lại nhoẻn miệng cười, chính là vì Nhi nhớ lại nụ hôn đầu cũng do Tú say rượu mà có được, dù chỉ là lướt qua môi nhau, nó nhẹ như sợi tơ.

Một ngày tối trời ở Đà Lạt lẫn Sài Gòn, đúng là buồn, chẳng biết Tú trải qua thứ gì để cần đến rượu đến vậy nhưng chính lời nói của Nhi, Tú muốn đập vỡ nó ngay. Bản thân tự nhận mình không tốt thật rồi.

Không khí im lặng lại tràn về, Tú chưa say đến nỗi ngủ quên mà bỏ Nhi một mình, còn Nhi, bỏ luôn cả tô mì khi nãy còn nóng hổi chỉ để ngồi nhìn Tú qua màn hình điện thoại, thứ tình cảm này là gì mà chúng ta cứ phải giày vò bản thân ? Dứt không được, đến cũng không thể suôn sẻ.

"Em khỏe không.." Tú lên tiếng.

"Em vẫn ổn." Ổn hơn nếu Tú ở đây.

"Vậy thì tốt quá..."

Nhi nghe được giọng Tú khẽ cười bên kia màn hình, phút chốc Nhi thấy ấm lòng vì vẫn còn được nghe thấy giọng cười này vui vẻ vì mình.

"Em đừng tắt máy, để Tú nằm đây nhìn em một chút."

Đã quá lâu để sống trong sự gò bó về tinh thần, xin một lần để cả hai chúng ta được thấy nhau một cách bình thường nhất, nhìn nhau bằng ánh mắt bình thường nhất.

"Ngày mai chắc Tú sẽ quên hết thôi."

"Nhưng mà em vẫn muốn nói.. Em nhớ Tú lắm, nếu còn yêu thương hãy về nhà với em được không ?."

End Chapter 36.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top