Chapter 33: Bên Ngoài Vòng Tay

Nhi choàng tỉnh giấc vào lúc 5h sáng, vội bật tung chăn gối rồi Nhi hối hả chạy ra mở toang cửa, mấy chốc Nhi lại bình tĩnh vì trước mặt chỉ là mấy cô chú hay đi qua đi lại.

Đêm qua đã có một giấc mơ khiến Nhi thấy lo sợ, lạc lõng trong chính trí tưởng tượng của mình.

"Con sao vậy Nhi." Mẹ cũng bước ra vì âm thanh bước chân của Nhi không hề nhỏ.

"Con ổn cả." Nhi thất thần đưa mắt ra nhìn phía đường, có gì đó làm Nhi rất trông ngóng.

"Con muốn ăn gì, trưa nay mẹ phải đến nhà bà ngoại, để mẹ nấu sẵn cho con."

"Con không muốn ăn.." Nhi đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Càng ngày lại càng đối xử tệ với bản thân, có phải mình đang bị số phận này quay vòng vòng ?. Nhi tự trách mình rồi tạt một cốc nước lạnh vào mặt để tỉnh táo.
Trong lòng cứ mãi thấp thỏm từ đêm qua đến giờ Nhi mới biết mình đang lo chuyện gì có thể do Tú chưa đến đây..

"Khi nào đi làm nhớ đóng hết cửa nha Nhi, mẹ đi chợ đấy."

Rồi một lúc sau Nhi không trả lời, chỉ nghe tiếng lạch cạch để biết rằng mẹ đã đi. Nhi liếc nhìn đồng hồ, thường Tú sẽ rất đúng giờ, trong lòng càng rộn ràng hơn khi muốn gặp Tú ngay.

Nhi lo vẻ ngoài của mình thật chỉnh chu rồi ngồi xuống ghế sofa ngay phòng khách đối diện cửa, luôn canh từng phút đến từng giây. Nhi không sợ Tú đến trễ, Nhi sợ Tú không đến thôi.
Rồi một lúc khá lâu ở phía xa Nhi có thể thấy được Tú đang chạy xe đến, khi đồng hồ vừa điểm 6h. Nhi như muốn chạy ra mà ôm lấy Tú như quãng thời gian dài xa cách nhưng vẫn cứ giữ khuôn mặt bình thường nhất để bước đến.

"Hôm nay em chờ sẵn sao." Đôi mắt Tú như nói lên hết tất cả rằng Tú đang cười, giữa một màu trời lạnh lẽo, Tú ấm áp đến lạ.

"Lên đi."

Nhi hạnh phúc ngồi lên phía sau lưng, mọi thứ lại trở về quy cũ đúng không ? Vào lúc sáu giờ sáng Tú sẽ đến đây mang Nhi đi như một thói quen, Nhi tự nhéo nhẹ vào tay để đảm bảo đây không phải giấc mơ quá đỗi ngọt ngào với Nhi. Còn Tú chỉ im lặng mà chạy qua từng con đường quen thuộc, Tú chạy rất chậm như lưu luyến nơi đây cho đến khi bệnh viện đã sừng sững trước mặt và Nhi phải vào trong.

Coi như tới đây là hết nhiệm vụ, Nhi không hôn cũng không muốn Tú hôn mình trước khi đi làm, đây không phải chuyện để cưỡng cầu trong khoảng thời gian này.

Tú chạy qua thư viện rồi đậu xe bên cạnh, cứ thế mà vào bên trong loanh quanh tìm chiếc ghế tựa cao trong không gian quen thuộc gần cửa sổ.
Rồi điện thoại bắt đầu làm việc.

"Alo, ba đây."

Tú ngập ngừng vài giây sau đó mới trả lời "Chuyện của con.. trưa nay thế nào hả ba ?."

"Ba đã chắc chắn mọi thứ cho con, chỉ cần con quyết định." Ba trầm ngâm.

"Ba, con đã trưởng thành chưa vậy ?." Tú cúi đầu chống tay lên trán, đã mất một thời gian dài để Tú suy nghĩ và thu xếp nhưng bây giờ lại không muốn chốt câu quyết định.

"Con đang sợ chuyện gì sao mà hỏi ba câu đó." Ba cười trong điện thoại.

"Con nghĩ là con đang sai."

"Con chưa đủ chính chắn để giải quyết." Tú thở dài.

"Chuyện đi hay ở là do bản thân mình tự quyết, con đang còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ cái tuổi trẻ này, làm sao mà cho trọn vẹn."

"Khoảng thời gian này nó không cho con thảnh thơi được.. cả cô ấy và con đều rất mệt."

"Vậy con định để con bé một mình sao." Ba hỏi.

"Trước khi gọi cho ba.. quán cafe con để lại cho Thư quản lí, mẹ và tất cả mọi thứ con đều đã lo.." Tú bộc bạch hết cho ba nghe.

"Còn tâm lý thì con chưa chuẩn bị đúng không." Ba cười.

Tú vẫn chưa thông suốt được quyết định của mình, tạo ra một khuôn khổ hoàn hảo để tuân theo một cách cưỡng ép, đến đây Tú mới biết mình còn chưa thể trưởng thành, trước giờ xung quanh chỉ là vật chất.

"Con lỡ nói, con yêu Nhi rất nhiều, nhưng bây giờ con biến mất."

"Có phải là vô trách nhiệm với lời nói không ba ?." Tú gục mặt xuống bàn đôi lúc liếc mắt nhìn đồng hồ.

"Chuyện của hai đứa ba không đưa ra quyết định thay được, trong chuyện này ba thấy con bé vô tội, cả đứa nhỏ, cả con."

"Con nghĩ nó cần con hơn hay cần những thứ con để lại hơn hả Tú."

Ba luôn tâm lý, đến chuyện này dù biết con gái mình không hề có lỗi nhưng ba vẫn nghĩ khác hơn mọi người vì hai đứa thương nhau thì không lý do gì ba phải lấy quyền lợi của Tú ra chia cắt và phản đối. Chuyện này kể với ba cũng như trút tâm sự, xin ba lời khuyên, còn nếu nói cùng mẹ không biết bệnh của mẹ sẽ hành mẹ lúc nào.

"Hoàn cảnh bắt buộc cả hai đều quan trọng.. nhưng nếu không có con, mẹ con Nhi sẽ bình yên hơn."

"Thế, con đã quyết định ?."

"Con sẽ đi."

"Nhi và con của Nhi không thể vướng víu với một đứa như con được, bây giờ con mới nhận ra từ đầu con chỉ nên là người ở phía sau giúp đỡ Nhi."

Chợt Tú nhớ lại giấc mơ trên cánh đồng, chính cô gái đó như đã nói trước tương lai rằng "Đừng cố chấp".

Tú chỉ nghe được giọng cười của ba qua điện thoại không biết ý của ba là gì nhưng ba đã tắt máy, đến đây có lẽ là kết thúc. Thật sự đã kết thúc cho bản thân Tú.

Còn Nhi vẫn cứ tất bật trong bệnh viện, đến nghĩ ngơi Nhi cũng không muốn nghĩ vì cứ thảnh thơi một chút thì giọng nói của Tú sẽ làm Nhi phân tâm vì nó cứ in sâu trong đầu Nhi. Đủ để biết Nhi đang hạnh phúc mức nào dẫu biết Tú không thể chấp nhận ngay chuyện này, Nhi vẫn tin tưởng về một cái kết đẹp cho sự cống hiến.

***

Khi mọi thứ đã xong hết, trời cũng tối đen, Nhi mang túi và mặc áo khoác ra ngoài cổng bệnh viện ngồi lên hàng ghế đá để đợi Tú đến đón. Chỉ khác lạ một chút rằng hôm nay Tú để Nhi chờ.

Nhi vẫn vui vẻ ngồi đó trông ngóng đến tận mười mấy phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai đâu.

Cho đến khi Nhi thấy hụt hẫng nhất thì có một chiếc xe rất quen chạy đến chỗ mình, Nhi nghĩ Tú đã đến.
Nhưng Nhi đã sai rồi, phía sau người đó có đuôi tóc được cột gọn với nhau, đó không phải Tú nhưng lại đến đây để đón Nhi.

"Chị xin lỗi, đến trễ quá rồi." Thư cởi bỏ khẩu trang rồi cười.

Nhi đơ người "Tú.. Tú đâu rồi chị ?."

"Tú có công việc, em đừng lo, lên xe đi chị chở về này."

Nhi không nói gì nữa rồi bước lên ngay, cảm giác này không quen thuộc tí nào dù vẫn là chiếc xe Nhi hay ngồi, còn Thư thì chạy rất nhanh, rất khác Tú, đầu Nhi như trống rỗng tay cũng không buồn mà ôm lấy người chị này. Vì chị không phải Tú, chị là Thư..

"Ngày mai, ai sẽ đến.." Nhi nắm tay Thư lại mà hỏi ánh mắt như xin vài tia hy vọng từ Thư.

"Em đừng lo lắng, mai Tú sẽ đến với em mà." Thư gỡ tay Nhi ra rồi xoa đầu một cách an ủi.

"Chị không lừa em đâu, huống chi chúng ta lớn cả rồi." Thư giải thích khi thấy đôi mắt Nhi có chút lo âu.

"Em sao cũng được thôi, không nhất thiết.. Tú phải đến đây."

Khoảnh khắc Nhi nhận ra giới hạn của mình, nhận ra trong người mình là giọt máu của người khác nên Tú không có trách nhiệm phải đến đây mỗi ngày như vậy. Nhi im lặng vào trong nhà.

Thư cứ đưa mắt nhìn theo mà thấy đáng thương cho Nhi, đến mức này có phải là quá đàn áp cả hai không ? Mà tại sao bây giờ cả hai người đều cùng nhau lừa Nhi, không để Nhi biết được ngày mai thế nào để tâm lý Nhi yên ổn nhất.

Thư lên ga chạy về quán cafe, thấy nhân viên trong quán ai cũng nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

"Mẹ em mới gọi đây này." Một cậu nhân viên cũng khá lâu năm của quán mang điện thoại đến chỗ Thư.

"Mẹ em nói gì ?." Thư đưa tay nhận lấy.

"Bác ấy bảo mai em về sớm để xem mắt."

Thư bật cười "Thế sao cặp mắt của mọi người nhìn em kinh thế."

"Có một người đã lủi thủi đi về ngay khi mẹ em nói câu đó đấy." Rồi nhân viên nam ai nấy đều thay đổi khuôn mặt mà nhìn nhau cười theo.

"Đừng hùa nhau mà trêu em như thế nhé." Thư cởi nón bảo hiểm rồi treo lên móc được đính lên tường bởi Tú.

Vậy là Tú đã đi được hơn 5 tiếng đồng hồ, cảm giác không quen chút nào cứ như Tú chưa hề bỏ đi mà còn ngồi ngay đối diện cửa kính trên tay là ly cafe. Thư lặng thinh nhìn cái móc trên tường khiến ai cũng đưa mắt nhìn theo.

"Anh nghĩ cô ấy chỉ đi vài tháng rồi sẽ về thôi Thư nhỉ." Khoa lên tiếng, anh là một người cũng có tài nhưng lại bị ba mẹ bắt cưới vợ sớm làm anh bỏ lỡ biết bao cơ hội được làm những nghề anh yêu thích, đây là lý do tại sao anh ở đây, anh cũng chỉ là một trong những người được làm mai cho Tú lúc trước đáng lẽ nếu không thành công anh sẽ đi nhưng khi anh đi thì công việc còn không chờ anh nữa, thất nghiệp rất lâu anh mới vào quán cafe này để làm dù thất vọng vô cùng.

"Em không biết, Tú chẳng nói gì cả." Thư quay vào trong bếp.

"Thôi tụi anh về vậy, em ở đây hay nhờ ai đó đưa về ?."

"Em ở đây."

Rồi các nhân viên về hết sau khi Thư dứt lời, nhiệm vụ bây giờ là chờ các anh đi khuất mà tắt đèn vào trong ngủ thôi. Nhiều khi Thư cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thân thích với Tú như người nhà đến vậy, lúc không biết ở đâu, làm gì thì cứ đến đây và coi nó như căn nhà thứ hai mình có thể nương tựa.

***

Lên xe từ lúc trưa, Tú không ngủ cũng không mệt đôi mắt cứ mở to mà vô hồn.

Trên chiếc xe này không quen ai không nói chuyện được với ai, Tú cứ lặng lẽ nằm trên chỗ của mình được đặt trước đó trên tay là chiếc điện thoại đầy pin và Tú cứ mở hình của Nhi suốt, hết tấm này lại tấm khác rõ là Tú rất lưu luyến. Đà Lạt sẽ là nơi để Tú phấn đấu từ tay không, chẳng biết tại sao lại rời bỏ tất cả mọi thứ để bắt đầu một trang mới nhưng trong lòng vẫn không thôi lo nghĩ đến mẹ mình, đến Nhi và con của Nhi. Tự trách bản thân không đủ trưởng thành.

Đến khi tay mỏi rồi dừng lại ở một tấm hình chụp Nhi từ xa, Tú mới từ từ thấy đau lòng.

Nếu một ngày chỉ còn nhìn nhau qua những tấm hình ?.

End Chapter 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top