Chapter 32: Con đường này, đi chậm thôi

Sẽ có người khác đến đón đưa mỗi ngày ?.

Câu nói có lẽ rất vô tâm nhưng lại khiến Nhi trằn trọc cả đêm, trên tay là chiếc điện thoại không còn quá nhiều pin. Nhi thức chỉ để chờ đợi đôi ba cái tin nhắn hay cuộc gọi nào đó từ Tú thôi, mà sao thấy đêm thật dài..
Dù có cố nhắm lại nhưng cũng vô ích, Nhi phải tự hành hạ mình bằng cách đó, phải chờ để không một tin nhắn hay cuộc gọi nào bỏ lỡ.

"Liệu mình gọi.. Tú có nghe máy không nhỉ."

Nhi cau mài lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác này có phải người ta gọi là bị nhớ người yêu không ?.

Chuyện gì Tú cũng biết hết cả rồi, chẳng phải bây giờ là lúc để Nhi nhẹ lòng nhất mới phải nhưng chính Tú đã làm Nhi mất ngủ vì sự im lặng của mình. Chỉ là một chuyện tình cảm quá đỗi bình thường nhưng lại chông gai đến mệt mỏi, giữa hai chúng ta.. một người là đàn ông thì có phải tốt hơn không. Mà nếu một trong chúng ta là đàn ông chắc sẽ không có hôm nay.

...

Tú chẳng ổn hơn, giờ cũng đã gần khuya Tú còn ngồi trong quán cafe của mình và không có ý định về nhà làm Thư cũng phải ngồi đó chung với Tú.
Chân đung đưa dưới bàn, tay đan lại ôm lấy ly cafe nóng hổi còn lên khói Tú thẫn thờ đưa mắt ra cửa kính một cách khó hiểu, vì đã lâu rồi không an nhiên thế này.. Tú muốn ở đây lâu hơn.

"Tối nay Tú ngủ lại quán ạ ?." Thư dụi mắt.

"Có lẽ vậy."

"Bây giờ khuya rồi, em cũng chẳng về nhà được, em chắc ngủ ở đây cùng Tú rồi."

"Em qua nhà mẹ ngủ đi."

"Cho Tú một mình đêm nay, nếu em ngủ lại quán thì chiếc giường đó phải chia đôi thôi." Tú cười.

"Tú đang có tâm sự gì sao ?." Thư chống cằm nhìn theo chân những con mèo trong quán đang lê bước đến gần chiếc nệm của tụi nó.

"Tự dưng lại hỏi vậy."

"Có chuyện gì nói với em đi chứ, dù sao em cũng là đứa gắn bó với Tú mà." Thư bĩu môi.

"Tú với Nhi, chắc em biết đúng không." Tú mỉm cười, thật sự không muốn nói ra một chút nào nhưng không nói thì còn làm gì hơn, coi như giải thoát cho mình một chút.

"Em chẳng biết gì cả ?." Thư tròn mắt.

"À, Tú quên là mình không kể cho ai nghe chuyện này."

"Tú với em ấy quen nhau cả tháng nay rồi."

Thư bất ngờ "Sao Tú lại giấu em chứ ?."

"Ngoài em ra thì chẳng ai biết cả.. đừng giận như vậy." Tú đưa tay xoa đầu Thư như đứa em.

"Em không giận, chỉ là em thấy mình quá xa lạ với Tú."

"Rồi, Tú hiểu em mà." Tú cười.

"Vậy có gì để Tú ngồi đây đến giờ này ? Hai người cãi nhau sao."

"Là Nhi."

"Có thai với bạn trai cũ."

Lại làm sao đây, trái tim Tú như lần nữa đau đớn khi nhắc đến chuyện này, nó chỉ mới tìm đến Tú hôm qua và chưa thể nào nguôi ngoai.

Thư thất thần, không tin vào tai mình trong mắt Thư, Nhi không phải người như vậy mà bây giờ quan trọng nhất là đã lỡ nghe rồi.. khuyên Tú quên đi thì thật vô trách nhiệm và vô lý cực kì. Điều làm Thư thấy lạ lùng rằng trong mắt Tú không có chút cảm xúc, một là nó không hề quan trọng với Tú, hai là chuyện này nó đã âm thầm giết chết trái tim Tú rồi.

"Đáng lẽ em không nên tò mò." Thư cúi nhẹ đầu trước tấm kính trong suốt, bản thân thấy có lỗi.

"Không sao." Tú cầm lấy ly cafe lên nhấp một chút rồi đặt xuống.

"Em ấy nói với Tú như vậy sao ?."

"Chỉ là vô tình, Tú nghe được."

"Sao chuyện này lại xảy ra với hai người chứ." Thư cau mài rồi cũng rầu rĩ theo.

Thấy Tú lặng thinh, cũng đủ để biết trong lòng Tú như thế nào, Thư tin cô gái này đã khiến Tú đang yêu và rất yêu nói nó không phải cú sốc thì không đúng nhưng cái thái độ im lặng này có phải là sự thất vọng lớn nhất không ?.

"Tú dự định sau này sẽ thế nào ?."

Giọng nói của Thư như vừa chạm đến những gì Tú đang còn thắc mắc, khiến Tú trầm ngâm khá lâu để trả lời.

"Theo em nghĩ nó sẽ thế nào ?." Tú hỏi ngược lại như kéo thêm thời gian để suy nghĩ.

"Cái quý giá nhất của một đứa con gái đã mất, em nghĩ Nhi đã chịu đựng ngần ấy thời gian chứ không yên ổn như vẻ ngoài của con bé đâu.. những lúc em gặp Nhi, Nhi luôn cười."

"Em mong Tú suy nghĩ một chút cho Nhi, em ấy cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu bây giờ không có ai bên cạnh.. ngay cả em đang nghĩ đến cũng thấy đau lòng thay cho Nhi." Thư điềm tĩnh nói, giọng có chút mềm mỏng như khẩn cầu.

"Những lúc thế này, Tú chỉ muốn vào thư viện, không muốn đi tiếp nữa."

"Mọi chuyện đã không đến thì thôi. Lỡ đến thì toàn chuyện lớn để bắt Tú và em ấy lựa chọn." Tú cười buồn, lời nói có hơi vô tâm nhưng không giây nào Tú thôi nghĩ về việc chu toàn cho Nhi.. cho đứa con của Nhi.

"Em biết bây giờ rối lắm nhưng đừng vì vậy mà buông bỏ, ngày mai biết đâu sẽ là một ngày nắng đẹp." Thư đặt tay lên vai Tú như một lời động viên.

"Cảm ơn em."

"Tú muốn nghỉ ngơi rồi."

Vươn vai rồi đứng dậy ngáp dài một hơi giống như tỏ ra buồn ngủ hơn là muốn ngủ thật, Thư không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi cũng đi qua nhà Tú để ngủ với mẹ Tú đêm nay. Để lại không gian này chỉ một mình Tú thôi.

Mở điện thoại lên rồi Tú gọi ngay cho Nhi khi vừa ngã lưng lên giường, đúng như những gì Nhi chờ đợi. Nhi bắt máy ngay mà không để Tú đợi lâu.

"Alo." Nhi lên tiếng trước vì sự mong mỏi lòng như có chút mừng rỡ vì Tú không thật sự bỏ rơi mình.

"Có phiền em đang ngủ không." Tú bật loa rồi đặt điện thoại sát bên tai.

"Em không ngủ được, vì vậy mà em bắt máy ngay." Nhi cười.

"Sao không ngủ được ?."

...

"Em nhớ Tú lắm."

Nghẹn ngào lại nghẹn hơn khi nghe Nhi nói, giọng miền Nam rất ngọt mỗi khi Nhi lớ giọng, tự dưng không biết từ đâu ra. Tú rơi nước mắt trong vô thức mà không hay cho đến khi nó lăn xuống và chạm đến môi. Mọi thứ đều như không hiện hữu nữa, Tú muốn đến đó, ôm ngay Nhi vào lòng.

"Nếu em muốn gặp Tú, em phải biết lo sức khỏe.. đứa bé cũng ảnh hưởng rất nhiều nếu em quá vô tâm đến bản thân đấy."

Phải rất lâu, đợi đến khi giọng không còn ngập ngừng Tú mới có thể thốt ra những câu đó, bỗng quên đi hết những bộn bề Tú chỉ muốn mọi thứ cứ dừng lại ngay bây giờ, trong lúc Tú còn quan tâm, còn bao dung và chịu đựng, Tú muốn mọi thứ tốt nhất dành cho Nhi để bù đắp những gì Lộc đã làm với Nhi.

"Tú còn yêu em không.." Nhi mạnh dạng hỏi dù đã lường trước mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra.

"Đừng trả lời !."

Nhi bỗng ngừng lại, cảm thấy mình chẳng còn tư cách để thắc mắc những chuyện này chỉ làm khó nhau thì tốt nhất Nhi cứ để mối quan hệ này bình thường nhất.

"Nếu em không muốn nghe câu trả lời này, có lẽ sẽ rất lâu nữa em mới được nghe."

"Rất lâu ?." Nhi ngạc nhiên và bắt đầu lo lắng.

"Tú không bao giờ hết yêu em."

"Bây giờ em ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày bình thường khác."

"Ngày mai Tú có ở trước cửa không ?." Nhi hỏi vội như có cảm giác sắp vụt mất Tú hơn là vui mừng.

"Đừng lo về chuyện đó, sẽ có người đến đón em."

"Có người đến đón em ? Vậy.. Tú sẽ không đến sao."

"Ngủ đi, ngày mai Tú sẽ đưa em đi làm mà."

Đây có lẽ là sự đắn đo, phải làm cách nào đó để Nhi thấy yên lòng, Tú cầm điện thoại lên và sắp tắt máy.

"Em yêu Tú." Nhi kịp nói vài lời trước khi Tú ngắt máy.

Dù không thể nghĩ mọi chuyện lại quá đỗi an yên đến vậy, Nhi tin tưởng vào lời Tú nói rồi mỉm cười đi vào giấc mơ sâu mặc kệ ngày mai vì chỉ cần Tú cam đoan Tú vẫn ở đó cùng mẹ con Nhi thì đã quá đủ đầy. Thế là tâm hồn này lại mơ màng về một cái kết trọn vẹn dù đã từng tuyệt vọng đến mức nào.

Tú còn ngồi lặng thinh nhìn chiếc điện thoại còn chút đèn mờ, không nỡ tắt đi. Tú bước xuống giường lục vài quyển sổ, lấy một quyển khá dày và còn trắng tinh ghi lên đó vài nét chữ đầu tiên.

Ngày 2 tháng 4 năm 2017 - Ngày 20 tháng 11 năm 2017.

End Chapter 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top