Chapter 30: Bầu trời đêm

Qua mấy ngày nhàm chán liên tục thì cái lúc được Tú đưa đi biển cũng đến vào sáng hôm nay. Một ngày nắng đẹp.
Mỗi buổi sáng thức dậy, điều khiến Nhi mệt mỏi nhất vẫn là sờ tay lên bụng rồi tự trấn an rằng nó chưa lớn, đêm nào cũng thấp thỏm như vậy có khi là giữa đêm nó làm Nhi đau nhói và bực bội khó chịu.

"Nhi, con bé đó tìm con kìa." Mẹ nói lớn vọng vào trong phòng tắm Nhi đang chuẩn bị.
Tự dưng đang bình thường mẹ làm cho Nhi vội hẳn và chải sơ tóc rồi xúng xính chiếc váy tua rua bước ra ngoài xỏ dép vào.

"Ơ, đi chơi à ?." Mẹ ngạc nhiên.

"Con quên mất, hôm nay con nghỉ một hôm cho con đi nhé." Nhi cười.

Không thể nào từ chối vì Tú cũng đã đến tận nhà đón đưa, mẹ nhìn ra ngoài chiếc xe trắng đậu trước cửa rồi cũng gật đầu đồng ý để Nhi đi.

"Nhớ về sớm đấy."
Mẹ đương nhiên lo lắng, khi mẹ hỏi thì Nhi bảo rằng đã không còn quen Lộc điều đó lại càng làm cho mẹ bận lòng thêm khi Nhi thân thiết với Tú. Đôi lúc mẹ lại còn bắt gặp hai đứa ôm nhau trông còn thân hơn cả bạn bè.

Dù sao Nhi cũng đã lên xe, cứ thản nhiên thả trôi hết phiền muộn mà đi thật xa. Hôm nay Tú diện bộ đồ cũng vẫn là áo trắng quần đen nhưng vẫn mang cái vẻ đẹp gì đó khó chối từ, giản dị và mang cái vẻ lãng tử quen thuộc.

"Hôm nay mặc thế sao." Tú bỗng lên tiếng sau một hồi khá yên ắng.

"Mặc thế này có sao ạ ?." Nhi đưa mắt nhìn.

"Nắng lắm !." Tú nói giọng có vẻ không hài lòng.
Chắc có lẽ là do Nhi ăn mặc hơi thoáng hơn bình thường, đôi chân đã lành hẳn những vết bầm và vết trầy xướt cũng không làm Tú vui lên.

"Nếu thế này, Tú không thả em đi đâu xa quá 1m đâu."

Dù không nói ra nhưng Nhi cũng cảm thấy Tú không vui "Vậy sẽ giữ em như giữ trẻ á ?."

Rồi Tú im lặng hẳn suốt cả chuyến đi, cho đến lúc xe dừng lại trên bãi và trước mặt là bờ biển quen thuộc trong lúc đó Nhi vẫn còn ngủ và lười đứng dậy. Tú mang balo của mình và túi xách của Nhi mang ra ngoài hưởng một làn gió đến từ biển.

"Dậy nào." Tú nắm lấy tay Nhi lay lay, quên mất mình vừa không vui chuyện gì.

Cái hình ảnh này cứ quen thuộc đến lạ, lúc trước chúng ta cũng đến đây nhưng chúng ta không là gì cả nhưng bây giờ lần thứ hai chúng ta đến, biển cũng vui khi thấy ta nắm tay thành đôi. Nhi cuối cùng cũng chịu rời khỏi chiếc xe đó mà bước ra ngoài hưởng gió biển cùng Tú.
Gió thổi mạnh, Tú mượn cớ để lấy áo khoác choàng lên người Nhi mà che chắn.

"Lạnh đấy." Tú nhìn.

"Em biết lạnh mà." Nhi quay mặt sang nơi khác chỉ để cười thầm, lần đầu tiên Nhi thấy vẻ khác lạ này từ Tú.

Rồi Tú mang balo và đồ đạc của Nhi vào căn nhà mà đã thuê trước đó, không gian vẫn như cũ bản thân Tú cũng không thể nhớ nỗi rằng đã mấy tháng trôi qua. Khi bước ra ngoài, thấy Nhi không choàng áo nữa mà chuyển sang cầm trên tay đứng rất gần biển rồi Tú bị say bởi một khoảnh khắc nào đó từ Nhi, da rất trắng và thon thả dù tóc không dài lắm nhưng trông vẫn cứ thướt tha vô cùng.
Đương nhiên, biển, nơi đó luôn đông nhất là các khu du lịch thế này. Đàn ông, con trai, con nít, phụ nữ, con gái tất cả các loại người.

Nhi đứng đó một mình không xa Tú lắm, đi cũng chỉ mười mấy bước hơn là tới. Một hai người con trai khác đứng phía sau Nhi xì xầm và chỉ trỏ liên tục khiến Tú khó chịu. Bây giờ không đơn giản là bạn bè mà Tú để mặc ai muốn tiếp cận thì tiếp cận Nhi. Nhất là những người con trai khác, rất quan ngại.

Bước thật nhanh xuống nhà Tú đi đến chỗ Nhi đứng và lướt qua cả những người con trai đó rồi mạnh mẽ nắm lấy tay Nhi bước thẳng ra biển trong những ánh mắt bất ngờ phía sau.

"Đã nói là lạnh rồi mà không nghe Tú."

Rồi nhẹ nhàng Tú bế Nhi lên bước ra xa hơn một chút, xa đến nỗi nước dâng lên đến ngang bụng và Tú không để nó làm ướt lưng Nhi và cố nâng Nhi cao hơn.

"Tú đi vào đi, em sợ rồi đấy.." Nhi nhắm tịt mắt lại tay càng bấu chặt vào cổ Tú hơn.
Nhưng dường như Tú không hề nghe và bước xa hơn một ít, không nghĩ rằng Tú đủ khỏe để nâng Nhi lên cao đến mức đó với thời gian không ngắn lắm.

"Vào đi mà ! Sâu lắm rồi kìa." Nhi vùng chân rõ là rất sợ khi chân vừa chạm vào nước, tai áp sát vào lòng ngực nghe tim Tú đập rất nhanh.

Tú bật cười "Có quăng em đi đâu mà sợ vậy."

"Nước chỉ ngang bụng thôi, em không cần lo đâu."

"Ngang bụng Tú là đến ngực em còn gì !." Nhi nhăn mặt đến giờ vẫn không chịu mở mắt ra nhìn biển.

"Sao hôm nay Tú nghịch đến vậy."
Nhi đánh nhẹ một cái vào vai, không dám cử động mạnh hơn.
Không biết nói gì, Tú chỉ cười rồi quay đầu lại bước gần vào bờ, Nhi cũng chịu mở mắt ra nhìn xung quanh vừa nhìn thì đã lườm Tú.

"Ướt hết rồi này." Tú chỉ tay vào người cười rất tươi như để né tránh ánh mắt Nhi.

"Đừng làm vẻ mặt đó với em nhé." Nhi cau mài nhưng vẫn lấy áo khoác đến lau tay cho Tú.
Hôm nay như một ngày đổi chỗ, Tú sẽ là người cần sự chăm sóc từ Nhi. Những thằng con trai đó vẫn đưa mắt nhìn không ngớt, đương nhiên chẳng có đôi mắt nào lảng đi được nét đẹp đó dù ngắn hay dài cũng phải nhìn qua. Rất nhẹ nhàng nhưng cứ thu hút.

"Đến đi !." Một thằng đẩy vai một thằng khác đùn đẩy nhau chỉ để tiếp cận Nhi.

Thằng con trai đó cũng là muốn đùa giỡn nên chạy đến bắt chuyện với Nhi nhân lúc Tú đã vào trong thay một bộ đồ mới. Mới ban đầu rất biết giữ khoảng cách, cậu con trai đó cười và bắt chuyện với Nhi rất đơn giản.

"Bạn ơi, tên gì vậy ?."

Nhi giật mình quay mặt lại có chút ấp úng và nhìn khá lâu mới trả lời "Nhi."

"À, đi một mình hả Nhi." Cậu ấy tiếp tục cười và nhích chân đến gần hơn, dù đã thấy qua Tú nhưng vẫn cứ hỏi.

"Không.." cậu ấy càng bước Nhi càng lùi lại.

"Đằng kia là mấy thằng bạn mình, tụi nó cứ khen Nhi xinh và muốn xin số ấy mà." Cậu ấy chỉ tay và đưa mắt, với chiếc quần cộc và cởi trần ấn tượng đầu Nhi cũng thấy không ổn.

"Cảm ơn nhé.. và mình phải đi, xin lỗi." Nhi cười trừ rồi cố tình bỏ đi và không muốn nghe thêm lời nào, không chỉ là chọc ghẹo bây còn đụng chạm đến tay chân. Cậu ta nắm tay Nhi khiến Nhi không đi được, cái nắm tay từ một người con trai thế này không cho Nhi cảm giác gì ngoài sự sợ hãi và kinh tởm. Lộc đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi cách nhìn của Nhi.

"Buông ra !." Nhi giằng co và khuôn mặt có chút tái.

"Nghe người ta bảo là buông ra không." Tú đưa tay gỡ lấy tay Nhi ra rồi kéo lại về phía mình, mặc kệ trước mặt mình là côn đồ hay loại người gì cứ lôi Nhi ra khỏi đó là điều Tú muốn làm.

Đứa con trai đó cũng không nói gì nhiều mà bỏ đi ngay khi thấy mình có lẽ quá đà, dắt luôn cả những người còn lại bỏ đi theo.

"Có đau không ?." Tú vội xoa tay liên tục khi thấy đôi ba dấu hằn đỏ trên tay.

"Không, không đau lắm đâu." Nhi lắc đầu.

"Không đau lắm cũng có nghĩa là đau đấy." Tú cau mài.

"Thôi, em đói rồi. Đi ăn hải sản nha." Nhi cười rồi lãng qua chuyện khác để Tú bớt sốn sắn, thật sự không đau lắm.

"Mua về rồi tự nấu, tự nướng được không ?." Nhi tròn mắt nhìn.

Dù vậy, ánh mắt Tú có chăm chú về những thứ Nhi nói nhưng tay vẫn không ngừng xoa, chẳng chịu buông ra.

"Em đã nói là không sao rồi mà." Lần này Nhi bật cười và tự rút tay lại không cho Tú phải bận tâm thêm.

"À.. em vừa nói gì nhỉ." Tú thả tay xuống đưa mắt nhìn Nhi.

"Vào chợ, mua đồ biển ăn !." Nhi nắm tay Tú lên lại rồi kéo nhau đi vào chợ Vũng Tàu.
Xung quanh đông nghẹt người vì giờ còn khá sớm để các cô đi chợ, Nhi nắm tay Tú len lỏi qua từng người khuôn mặt vẫn rất tươi tắn dù có chút khó chịu trong lồng ngực. Nó lại hành Nhi.

Hơn nửa tiếng đồng hồ để đi và thoát khỏi nơi đông đúc đó, Tú phải dìu Nhi về vì cô gái đã mỏi rã rời tay chân. Về đến nhà Nhi chỉ biết nằm dài ra giường mà thở hổn hển vì tức ngực, đã bao nhiêu ngày kể từ lúc Nhi phát hiện cũng không đếm được, nó hay mệt và đau.

Tú mang vỉ và than ra sân ngồi từ lúc nào chẳng hay, từ ban công nhìn ra đã thấy khói bay lên thấp thoáng. Nhi cố gượng dậy để đi xuống nhà ngồi cùng Tú, quên mất mùi khói cũng gây hại không ít đến bản thân và quan trọng hơn là đang có thai.
May mắn là Tú cản lại không cho đến gần lò than rồi Nhi phải ngồi lên chiếc ghế đan bên cạnh.

"Cái gì Tú cũng giỏi à." Nhi chống cằm nhìn.

"Đâu có, lúc nào cần thì tự biết thôi làm gì có dịp ngồi làm những chuyện này." Tú cười.

"Gả cho Tú chắc thảnh thơi cả ngày."

"Vậy em gả cho Tú đi ?."

"Để coi nướng như thế nào đã." Nhi đưa tay lên vuốt cằm như đánh giá một đứa con dâu rồi cười to.

"Nếu em ăn trên hai con phải gả cho Tú đấy."

Khi khói đã dịu lại, Nhi đứng dậy đi về phía Tú rồi ôm từ sau "Em luôn dành cho Tú mà."

"Em luôn có sẵn ở đây."

"Đừng nói như vậy, em biết em quý thế nào không."

"Em đâu có là gì đâu." Nhi cười mỉm.

"Có lúc em cứ sợ cái ngày Tú chán em, cảm giác khó tả lắm như muốn vỡ tan ra vậy." Nhi dựa đầu vào lưng Tú, đó không đơn thuần là những nỗi sợ trong tim, phải chi được tội lỗi để trong sạch với tình cảm này, để đủ tư cách nhận lấy yêu thương đong đầy.

"Không, có những thứ người ta gọi là linh cảm ấy ? Tú cứ thấy không yên tâm, giống như mình đang sai về thứ gì đó."

"Rồi mỗi khi thấy em lòng tự dưng phải an nhiên hết mức có thể." Tú đưa con tôm đầu tiên đặt lên đĩa, trông rất ngon mắt.

"Đừng suy nghĩ nữa, chẳng phải thế này là quá tốt sao." Nhi phủ nhận, có đôi chút ngạc nhiên về những gì Tú bộc bạch thì ra đây là cảm giác có tật giật mình.

***

Đêm đến là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất và thêm một lần nữa Nhi quên mất mình phải về sớm khi cả hai đang ngồi hóng gió bên cạnh là chai rượu đỏ. Do Tú cứ muốn mua, nên chẳng cản được.

"Đừng uống quá nhiều." Nhi liếc mắt khi Tú đã uống hơn ba ly đầy. Chẳng dám uống cùng vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

"Hôm nay đừng về.." Tú mặt có chút ửng đỏ đơn thuần nhìn vào sẽ không thấy nhưng khuôn mặt đã hơi có tí nóng. Ngã người về phía sau nằm hẳn lên sàn nhà.

"Em cũng không muốn về.." Nhi nằm xuống theo Tú.

"Kể về ấn tượng đầu với em đi."

"Ấn tượng đầu hả ?." Tú nhắm mắt lại.

"Em.. cười rất đẹp."

Sau câu đó, Tú ngủ quên mất trong khi tâm trạng Nhi đã lung lay khi Tú nói vậy.

"Lúc ấy có khác bây giờ không ?." Nhi bất ngờ hỏi.
Một lúc sau chẳng nhận được câu trả lời mà chỉ nghe được tiếng Tú thở kế bên tai quay lại thì mặt đang đối mặt.
Ngắm rất lâu Nhi mới lấy hết can đảm thì thầm vào tai Tú, chẳng biết đúng hay sai Nhi rất muốn nói Tú nghe về những gì mình chịu đựng, chẳng mong gì hơn một sự thông cảm và tình yêu đó vẫn dành cho mình dù chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ Tú đã ngủ say em mới dám nói.."

"Đừng nghe.."

"Ngày đầu tụi mình gặp nhau em chẳng thể nào yêu được Tú, đơn giản vì Tú là con gái.., một thời gian sau em vẫn chưa yêu cho đến khi em thấy sự chân thành và quan tâm, xin lỗi vì những lần phủ nhận nó.." Đến đây Nhi lại có chút nghẹn lời.

"Đôi lúc lại giật mình vì cảm thấy nhớ vô cùng, lúc đó từ từ em biết.. mình yêu rồi."

"Trong lúc đó, Lộc là một trở ngại rất lớn.. đến lúc anh ấy bỏ đi vẫn để lại một trở ngại khác còn giày vò hơn, cả đêm em khóc rất nhiều, toàn thân bị đánh và tát rất đau em mới nhận ra con người đáng sợ đó.. nhưng với em nó đã quá muộn để nhận ra, bây giờ..."

"Em có thai." Nhi dứt lời trong lúc gần như không thốt ra thêm được câu nào.

"Rất đau.." Nhi nhắm mắt, ngăn cản một hai giọt nước mắt sắp chảy ra từ lâu đã hứa phải thật cứng cỏi.

"Rồi mọi chuyện lại hóa hư không.. khi Tú ở cạnh em." Nhi ngập ngừng.

Rồi một bàn tay chợt đưa lên che mắt Nhi lại, đôi tay đó rất ấm nhưng không có cảm giác gì khi chạm vào và đó là khi Nhi như tuyệt vọng vì tất cả những gì mình nói Tú nghe không sót từ nào. Đôi môi run lên bần bật dù không hề đau đớn hay lạnh lẽo.

"Người đang say, người ta chỉ muốn ngủ." Tú thở dài, âm thanh rõ đến nỗi thấu từng sự thất vọng và mệt mỏi.
Đây là rơi ? Như một cú rơi từ tòa nhà rất cao ập xuống mặt nước tĩnh lặng khiến nó rộn ràng không yên. Tú vẫn nằm đó không cử động cũng không nói gì, tay vẫn che đôi mắt Nhi lại không buông.

Tú cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nó ập đến quá vội khiến bản thân không kịp đón nhận, đây là một ngày để vui cơ mà..
Nhi cũng không lên tiếng, chẳng hy vọng quá nhiều nữa, chỉ đưa tay lên sờ mặt Tú như tìm lại chút gì đó ấm áp.

Những lúc thế này nước mắt không chảy nữa, chưa vô cảm nhưng không biết khóc thế nào cho thõa. Liệu rồi ngày mai có như cũ.
H

ay lừa nhau rằng: Hôm qua chúng ta mơ !

End Chapter 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top