Chapter 3: Những phiền hà

Từ sáng sớm Nhi đã chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đi làm, hôm qua Nhi vừa được nhận vào làm tại một bệnh viện khá lớn và trong đó Nhi chỉ mới được đi thực tập xem thử khả năng.

"Con sợ máu thật đấy.. con còn sợ ma nữa mẹ à." Nhi đứng trước gương chỉnh sửa trang phục để đi làm, từ tối hôm qua Nhi đã rất lo lắng vì buổi đêm trong bệnh viện rất đáng sợ mẹ phải an ủi Nhi cả đêm qua.

"Mẹ đã bảo gì với con hả ?." Bà ấy từ phía sau cầm lấy cây lược chải tóc cho Nhi như lúc Nhi còn nhỏ xíu.
Mặt đứa con gái này vẫn cứ nhăn nhó nũng nịu, chắc Nhi đã quên mất rằng mình đã phải xin rất nhiều nơi mới có thể nhận được một công việc mà làm.
Dù sao thì vẫn phải đi, ngồi trong chiếc taxi mà hai tay lạnh cóng đan vào nhau đây mới chỉ 5h sáng còn chưa đến tối mà Nhi đã lo đến vậy rồi huống chi phải trực đêm đầu trong bệnh viện.

"Bác ơi. Dừng ở đây ạ." Ngập ngừng Nhi nói khẽ với bác tài xế cảm giác như con nít sợ đến trường vừa muốn vào lại vừa sợ giáo viên.
"Con khám ở đây sao." Bác quay người sang nhìn Nhi.

"Con làm việc ở đây thưa bác.." nói rồi mở ví ra đưa tiền xe cho người tài xế và ông ấy chỉ mỉm cười nhận lấy.

"Con trai bác muốn vào mà chẳng được. Con giỏi đấy." Sau đó bác hạ kính xuống rồi chạy đi bỏ lại Nhi đứng đó với bao nhiêu nỗi lo sợ.

"Trực thì trực ! Sao phải sợ." Nhi tự trấn an rồi vào trong bệnh viện nhận việc mới của mình, trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng.
Đi đâu cũng nghe đủ thứ âm thanh như tiếng con nít khóc, tiếng xì xào của những bệnh nhân, tiếng cười đùa.. rất nhiều âm thanh và ồn ào cả hai bên tai Nhi có khi nghe cả tiếng máy rất ớn da gà.

"Nhi !." Giọng nói khá quen thuộc cất tiếng gọi từ phía sau xé tan sự ồn ào xung quanh. Tú khoác tay mẹ ngồi trên hàng ghế trong bệnh viện mỉm cười nhìn Nhi.

"Tú làm gì ở đây ?." Nhi mừng rỡ chạy đến hỏi rồi quay sang nhìn mẹ Tú "Con chào bác."

"Dẫn mẹ đi nội soi." Tú nói "Còn Nhi ?."

"Nhi mới nhận được việc làm ở đây, y tá." Nhi cười rồi ngồi xuống cạnh hai mẹ con.

"Giỏi thế."
Hai người nói chuyện khá thân thiết còn mẹ Tú có chút thắc mắc về Nhi vì trước đây bạn bè của Tú ai bà ấy cũng biết mặt nhưng còn Nhi thì quá xa lạ, đập vào mắt người ta đầu tiên là nụ cười và khuôn mặt ưa nhìn.

"Tới đây thôi con chào bác, chào Tú nhé." Nói xong Nhi bỏ đi vì có người gọi.

"Mới quen hả con." Đợi Nhi đi mẹ Tú mới chịu lên tiếng hỏi.

"Là khách của quán, con mới biết cô ấy mấy ngày nay thôi." Tú đưa mắt nhìn bóng lưng kia khuất dần trong đám người đang chen lấn.

"Cũng dễ thương. Nói chuyện lịch sự ngoan ngoãn thế mẹ cũng thích, chọn bạn mà chơi đấy." Đây là điều quen thuộc khi mẹ gặp những người bạn xung quanh Tú, hồi còn đi học muốn sao cũng được nhưng kể từ khi lớn lên mẹ khắt khe hẳn mà Tú thì chẳng hiểu vì sao.
Chị gái trong phòng khám đọc tên mẹ Tú lên khiến bà vội vàng ngồi dậy để đồ đạc lại trên ghế cho Tú giữ.
Cái túi xách của mẹ rung lên, chiếc điện thoại cũ kĩ ấy Tú vẫn chưa có dịp thay cho mẹ dù bản thân đang có thu nhập kha khá cái điện thoại ấy còn sử dụng tốt hơn hẳn những chiếc khác.

"Alo." Tú bắt máy sau vài giây chừng chừ.

"Bác ơi người ta đến rồi mà không ai ở nhà." Giọng của một người con gái cất lên trong điện thoại và khiến Tú nhận ra ngay là Thư và mẹ lại tìm ai đó cho Tú.

"Em đừng làm trò này cùng mẹ Tú nữa được không hả."
Tú bật lại làm Thư giật mình vì chuyện này cả hai người muốn nó xảy ra âm thầm để Tú ít tránh né.

"Ấy ch.. Tú ạ ? Không có gì đâu nha." Nói xong Thư vội vã tắt máy trước khi Tú giận thì còn phiền hơn, có lần Tú không vui nhưng cứ bị cậu con trai kia bắt chuyện và thế là họ xém tí đánh nhau. Đó là chuyện khi Tú còn chưa mở quán.

"Sao phải sợ." Tú cất máy vào chỗ cũ lại cho mẹ rồi bật cười thì ra cũng còn biết chừng mực với cảm xúc của Tú.
Xung quanh người đi ra đi vào không ngớt không khí trong bệnh viện nó cứ nghẹt thở đến lạ, đồng hồ điểm từ giờ này đến giờ khác Tú vẫn khoanh tay ngồi đó đợi.

"Uống cùng không ?." Nhi đã ở đó từ bao giờ đứng trước mặt giơ ly cafe ra cho Tú khiến cơn buồn ngủ trong đầu Tú qua đi.

"Bác vẫn chưa xong ạ." Ngồi xuống bên cạnh rồi nhấm ly cafe còn lên khói.

"Đúng rồi ! Tú bao nhiêu tuổi ?." Nhi vừa sựt nhớ ra điều gì đó.

"23, còn Nhi." Tú thản nhiên trả lời xong cũng đưa ly cafe lên miệng.

"Từ lúc gặp tới giờ toàn xưng tên có bị hỗn không ạ, em 21 thôi." Nhi ngại ngùng ôm lấy ly cafe bé xíu vơi hơn một nửa.

"Không sao, còn đỡ hơn những người gọi Tú là anh xong lại gọi là chị." Bật cười thành tiếng khi nói về vấn đề của mình ai cũng khó xử khi mới lần đầu gặp Tú vì chẳng biết nên gọi thế nào cho hợp lý.
Nhi cũng không thể nhịn cười rồi cũng hòa chung niềm vui cùng Tú, hôm nay lại hiểu về nhau hơn một chút.

"Tối nay em phải trực đêm ở đây." Quay lại với chuyện đáng lo nhất của Nhi, khuôn mặt Nhi bỗng chùn xuống sau đó là bĩu môi đôi khi Nhi rất trẻ con qua hành động mới vui đó giờ buồn đó.

"Cứ bình thường thôi ai vào đây cũng phải trải qua việc này." Cầm ly cafe lên lắc qua lắc lại.

"Không muốn xíu nào." Nhi nhìn qua chỗ Tú đôi mắt hiện rõ sự lo âu.
Mẹ cũng vừa xong và bước ra ngoài và mỉm cười ngay khi thấy Nhi, đứa con gái mà mẹ khen hết lời ban nãy.

"Con chào ạ."

"Ừ. Chào con." Mẹ nói "Con làm ở đây sao ?."
Bà có thể nhận ra ngay vì bộ đồng phục khoác bên ngoài của Nhi tiếp sau đó là cái gật đầu cùng với nụ cười của Nhi dành cho câu hỏi.

"Con có bạn trai chưa."

"Dạ.. con có rồi." Nhi bị ngại khi ai đó nhắc về Lộc vì cả hai đang giận nhau.

"Thế giỏi hơn con Tú nhà bác rồi." Mẹ cười rồi với tay lấy túi xách.

"Mẹ à." Dù không thích nhưng Tú chỉ thốt ra được mỗi câu đó để trò đùa ấy dừng lại trước khi Nhi cũng cười mình.

"Thôi về thôi mẹ." Tú khoác tay và dẫn mẹ mình đi xa khỏi chỗ đó, nhìn cảnh này mà Nhi chỉ biết lắc đầu. Nhi cũng sẽ tò mò lắm về chàng trai sau này của Tú.
Ra đến xe Tú mới có dịp nói chuyện cùng mẹ.

"Mẹ đừng nghĩ về chuyện làm mai hay dẫn dắt thêm người con trai nào về nhà mình nữa, cả quán của con cũng bị họ làm phiền đôi khi con cứ bị người ta nhìn chằm chằm khi đang đọc sách. Chẳng thể thoải mái được mẹ ạ." Tú buông ra hết những lời mà Tú giữ kín từ nãy giờ, lúc nào Tú cũng cố gắn giải thích về ngoại hình xong lại giải thích đến chuyện không muốn lập gia đình. Thật chán nản về sự tuần hoàn này.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Tú à." Bà gác tay lên thành cửa sổ trong xe Tú, đó là câu trả lời quen thuộc mỗi khi hai mẹ con nói về vấn đề này.

"Con lớn rồi, con có thể tự lo với cả cái tuổi này con vẫn còn muốn tự do thoải mái."
Chiếc xe này cũng do Tú dành dụm cùng với tiền của ba góp vào mà mua, thật sự Tú cũng chưa hài lòng về thành quả có sự tiếp tay từ gia đình.

"Mẹ vào nhà đi con sẽ dắt Sam qua chơi với mẹ." Tú dừng xe lại trước cửa nhà cho mẹ vào sau đó đậu vào sân trước.
Bước qua quán với tâm trạng không tốt đôi khi còn ngại bước vào vì sợ có những tên mẹ giới thiệu ngồi trực chờ.
"Thư ! Em đâu rồi." Tú nói "Dắt Sam qua nhà hộ Tú."
Thư hôm nay lại mang về một chú cún con màu nâu vừa bận chăm bé này đến bé khác còn phải tiếp khách khiến Thư muốn điên lên.

"Tú tự đi mà làm ! Em bận rồi." Thư đi ngang qua Tú rồi nói nhìn vào là biết ngay cô gái này có vẻ mệt mỏi nên Tú cũng im lặng mặc dù chính Tú là chủ chỗ này.

"Dạ vâng ạ" ; "Có ngay ạ" ; "Mang ra ngay"... những âm thanh quen thuộc cứ rộn rã khắp quán cafe này như một liều thuốc tinh thần làm cho Tú thấy vui và thoải mái tinh thần hơn được một chút.

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top