Chapter 26: Êm đềm
Cứ vào cái khung giờ quen thuộc Nhi lại ngồi sau xe Tú đưa đi làm mỗi sáng thức dậy, thời tiết vẫn như ngày nào, cứ se se lạnh dù có nắng chiếu trên mọi con đường.
Tú đưa cho Nhi chai sữa ấm rồi lên xe chạy đi, không biết từ lúc nào đã thành thói quen khi biết Nhi dễ mệt và làm việc nhiều.
Thêm một vài chuyện, Nhi chán ăn hơn trước dù Tú đã bao nhiêu lần lôi kéo và Nhi chỉ nuốt nổi sữa Tú mua.
"Cô không khỏe sao không ở nhà đi." Người bác sĩ hay cáu gắt hôm nay cũng quan tâm Nhi đến lạ.
Nhi lắc đầu "Con ổn mà."
"Ổn ? Nhìn cô còn yếu hơn cả bệnh nhân của tôi đấy." Ông liếc mắt nhìn.
"Chắc do dạo này con hơi kén ăn." Nhi dụi mắt.
"Y tá thì cũng phải biết lo cho mình." Người bác sĩ cầm xấp giấy chất lên cao rồi lại đeo kính sau đó là chăm chú vào một mớ giấy tờ khác.
"Dạ vâng." Nhi mỉm cười, mắt như muốn sụp mí dù đã quen với khung giờ này.
Vẫn cứ buồn ngủ kinh khủng.
"Mà bác sĩ ơi, thằng bé hôm trước.. thế nào rồi ạ ?." Nhi hỏi.
"Ý cô là đứa nào ?." Ông nhướng mài.
"Ca sinh mổ.. của mấy ngày trước. Thằng nhỏ vẫn ổn chứ bác sĩ." Nhi đưa mắt nhìn ra vẻ lo lắng và tò mò.
"Thằng nhỏ khỏe, không bệnh tật, tay chân cũng cứng cáp."
Nói rồi ông ấy cười, đó là ca đầu tiên ông thất bại nhưng đứa bé đó đã phần nào cứu vớt trái tim yêu nghề của ông.
"Có ai đến nhận không bác sĩ." Nhi lại tiếp tục hỏi.
"Không ai hết." Đến đây nụ cười ban nãy chợt tắt.
"Thương thằng nhỏ, lớn lên chẳng biết ba mẹ là ai." Ông gỡ kính ra lau rồi lại đeo vào. Mắt ông có chút buồn rầu.
"Bác sĩ có thông tin gì về mẹ đứa bé đó không ?."
"Con bé đó.." ông lại tiếp tục lôi ra mớ giấy khác, trong đó có một tấm giấy chứng minh.
"Tên Trần Thoại An, quê quán Vĩnh Long." Ông lại tiếp tục cau mài khi thấy con số kế tiếp.
"Mới 19 tuổi thôi."
Xong ông quăng tấm giấy chứng minh vào ngăn tủ, có lẽ một người lớn tuổi như ông ghét nhất là những chuyện thế này, vừa đau lòng vừa đáng trách.
Nhi cũng lặng thinh, biết ông đang không vui Nhi cũng chẳng hỏi thêm gì rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Từ từ đi đến căn phòng chăm sóc đặc biệt cho đứa bé kia, Nhi có lẽ cũng biết là chính bác sĩ đã chi tiền cho những thứ này. Đôi môi Nhi tự động nhoẻn miệng cười, thật sự đứa bé này rất khỏe trong vài đứa nhỏ khác cùng trong căn phòng đó. Tay cứ quơ quào và quậy phá.
"Đáng yêu thật.." Nhi cố đưa mắt nhìn thật kĩ đứa nhỏ.
Cho đến khi thấy Lộc từ phía xa bước đến, không suy nghĩ nhiều, Nhi bỏ đi ngay sau đó bỏ quên luôn chai sữa trên băng ghế.
Lộc đã thấy Nhi đang vội vã bước đi, chỉ biết nhếch miệng cười, cứ như Lộc chưa hề lo lắng bất cứ thứ gì. Rồi cậu ta lắc đầu.
11 giờ 25 phút. Nhi được nghỉ đôi chút sau mấy tiếng đồng hồ vật vã trong các phòng bệnh, cho tay vào túi xách Nhi bất ngờ vì không thấy chai sữa ấm đâu.
Bụng bắt đầu kêu lên sau khi Nhi thật sự không tìm được chai sữa, mấy hôm nay Nhi ăn uống hơi kén vì dễ buồn nôn một cách khó hiểu. Nhi thất vọng để túi xách lại rồi đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện tìm vài thứ để bỏ bụng. Lúc sáng vội đi làm nên chẳng thèm ăn, với cả Tú có đưa cho chai sữa nên Nhi cứ vô tư.
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc reo lên trong túi áo Nhi.
"Em đây." Nhi bắt máy.
"Em ra ngoài cổng được không ? Bệnh viện hôm nay đông người Tú không biết tìm em ở đâu." Tú lóng ngóng, thật sự đông và cái nhà xe cũng gần như không còn chỗ cho Tú đậu.
"Đợi em, em ra ngay." Nhi mừng rỡ, có người lúc nào cũng xuất hiện lúc Nhi cần nhất.
Rồi cho điện thoại vào túi áo, dù đói rã rời Nhi vẫn cứ chạy để cả cơ thể rút cạn năng lượng còn lại, đập vào mắt Nhi là Tú với vóc dáng quen thuộc mỉm cười ngay khi bắt gặp ánh mắt của nhau.
Nhi từ từ lướt qua từng con người để bước đến Tú, trong lòng Nhi cứ lâng lâng một cách khó hiểu và Tú cũng vậy.
"Cho em." Tú lấy ra từ sau lưng một chai sữa khác, còn rất ấm và nó là vị socola.
"Sao Tú biết ?." Nhi bất ngờ, vui vẻ nhận lấy rồi ôm nó vào lòng cười tít mắt với Tú.
"Sợ em đói, dạo này em chán ăn như con nít vậy." Tú lấy lại chai sữa rồi vặn nhẹ cho bung nắp chai còn mới sau đó mới trả lại cho Nhi.
Nhi hơi cau mài "Em không chịu nỗi mấy cái mùi đó."
"Biết rồi." Tú cười.
"Em xin lỗi, khi nãy em làm mất chai sữa Tú mua trước đó cho em rồi.." Nhi phụng phịu.
"À, có sao đâu, khi nào không đói cứ gọi cho Tú, đừng thấy ngại đấy." Tú ân cần đưa tay vén tóc cho Nhi.
Dẫu biết mối quan hệ đã quá rõ ràng nhưng từng hành động, từng câu nói vẫn cứ làm Nhi rung động và hạnh phúc đến lạ. Có lẽ, giữa nơi đông người thế này Nhi cũng chẳng còn sợ bất cứ ai kì thị hay dòm ngó hai người nữa.
"À mà em muốn đi đâu đó vào chủ nhật này không ?."
"Có, em muốn đi !." Nhi trả lời ngay như sợ Tú đổi ý.
Tú hơi bất ngờ và có chút vui. "Em muốn đi đâu."
"Em muốn đi biển thôi."
"Biển ? Vũng Tàu đúng không." Tú cười.
"Tú đi giày trong bụng em sao." Nhi tiến sát vào mặt Tú rất gần.
"Nhi nhỏ nói với Tú." Tú đưa tay Nhi đặt lên lồng ngực mình "Em nghe không."
Không cảm nhận được gì nhiều hơn ngoài tiếng nhịp tim của bản thân Nhi đập liên hồi, cảm giác trước đây chưa từng được trải. Lâng lâng và vui vẻ trong lòng.
"Tú, hứa với em được không."
"Dù sau này, có bất cứ chuyện gì.. đừng bỏ rơi em." Nhi nói, giọng có chút nghẹn nhưng môi vẫn mỉm cười.
Cũng là do Nhi sợ khi nghĩ đến tương lai và ngày một yêu lấy con người này hơn.
End Chapter 26.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top