Chapter 25: Những thời gian lặng lẽ

Cứ vậy, ngày qua ngày gặp nhau liên tục khoảng thời gian lâu nhất để xa nhau là chưa đến hai tiếng đồng hồ trừ khi đêm đến.
Tú hay mua đồ qua tặng cho mẹ Nhi để lấy lòng đôi chút với mẹ và dễ dàng đưa Nhi đi đây đó hơn vì dạo gần đây mẹ Nhi khó tính hẳn. Tú cũng hiểu lý do chính là bản thân Tú thôi.

Nhi và Tú đang ở một quán cafe khá vắng vẻ, Tú không muốn dẫn Nhi về quán cafe của mình vì không gian quá quen thuộc và nhiều người quen ở đó.
Cả ngày Nhi bận bịu tại bệnh viện nên Tú rất biết ý và chiều chuộng, Nhi cũng quen dần với việc yêu con gái nhưng Tú đang thay đổi dần bản thân hơn để Nhi không thấy ngại khi ở cạnh, luôn giúp Nhi tránh đi những lời nói không hay vì.. dạo này tâm trạng Nhi hay thất thường lại còn dễ mệt.

"Tú, nhìn kìa." Nhi dậm chân rồi vội vã gọi Tú quay đầu về hướng tay mình.
Chỉ là một người nhân viên trong bộ đồ của một con thỏ bông to đùng khiến Nhi phấn khích. Trên tay con thỏ còn có những chùm bong bóng nhiều màu thu hút hơn mười mấy đứa con nít vây quanh.

"Lúc em còn nhỏ, em cũng thích những người hóa trang mấy con thú đáng yêu như vậy." Nhi mỉm cười, chồm người ra ban công để xem rõ hơn.
Tú thấy được trong mắt Nhi là những hoài bão, cứ long lanh lên khi người nhân viên đó phát bong bóng đủ màu cho các em nhỏ. Tóc Nhi rũ xuống càng khiến khuôn mặt kia bí ẩn và đẹp đến lạ lùng dù không son phấn.

"Em ngồi đây, Tú đi nghe điện thoại tí." Tú cười rồi cầm điện thoại đứng dậy dù trong máy chẳng hề có cuộc gọi đến.
Tú đi thẳng xuống cầu thang rồi lén xin cho Nhi một quả bóng bay màu đỏ, tự thấy buồn cười khi chen vào đám nhỏ này để xin một quả bóng.
Rồi Tú định đi lên lại nhưng một bé gái khác cầm giỏ hoa hồng rất nhiều đang chăm chú xem các bạn khác lấy bóng bay làm Tú dừng chân tại trước thềm.

Có nhiều số phận đan xen nhau trong dòng đời này, bé con là một trong số đó nhưng không may mắn.
Tú đến gần rồi khuỵ chân một chút để ngang tầm nhìn với đứa bé gái. Mặt đứa nhỏ có chút ngơ ngác và hơi dè chừng Tú.

"Hết giỏ này con bán bao nhiêu đây ?." Tú cười rồi ngồi hẳn xuống.

Mấy phút sau đó, đợi nó nhìn Tú thật kĩ rồi mới lên tiếng "Con không biết."

Tú giật mình, sao đứa bé lại không biết giá mà trên tay lại cầm đến một giỏ hoa, ấy thế mà bên cạnh không có lấy một người lớn.

"Vậy một cành ?." Tú cố hỏi để tự tính tiền.

Đứa nhỏ gãi đầu, trong khuôn mặt cũng rất xinh xắn dù có chút lấm lem.

"Một cành 8 nghìn !." Đứa bé cười rồi đặt giỏ hoa xuống đưa tám ngón tay bé nhỏ chìa ra trước mặt Tú.

Tú bật cười "Nhớ rồi đó hả."
Tự tính hết số tiền của giỏ hoa, Tú nhận lấy chiếc giỏ từ tay đứa bé sau đó còn tặng lại cho đứa bé đó quả bóng bay trên tay mình.

"Cầm chắc vào, không bay mất đấy." Tú cười, chưa an tâm để đứa nhỏ cầm Tú quay đầu lại lấy sợi dây còn dư cột vào ngón út nhè nhẹ.
Đứa bé cảm ơn ríu rít rồi cầm số tiền vừa bán được chạy đi mất cùng quả bóng bay.

Tú giấu giỏ hoa sau lưng rồi bước lên thang, biết Nhi vẫn còn chăm chú vào người nhân viên và bộ đồ hình con thỏ kia nên Tú rón rén che mắt lại rồi đặt giỏ hoa lên bàn trong vài ánh mắt ganh tị của biết bao cô gái ngồi trong quán thấy cảnh lãng mạng đó.

"Em biết ai rồi. Không đoán đâu." Nhi cười, đưa tay lên nắm lấy cổ tay Tú.

"Không đoán sẽ không mở ra." Tú giả giọng thật cao, đã lâu rồi không chơi cái trò tưởng như là của con nít thế này.

"Là.." Nhi nhấp môi.

"Là ai ?."

"Là người đang bịt mắt em."

"Vậy là Nhi không muốn có quà rồi." Tú ghé sát vào tai sau đó thì thầm.

"Tú !." Nhi bỗng nói to và cười giòn hẳn như đứa trẻ.
Từ từ Tú gỡ tay ra, giỏ hoa hồng dần định hình trong mắt Nhi, cũng giống như mẹ Nhi rất thích loại hoa này, đỏ rực và quyền lực.

Nhi vui vẻ quay ra sau ôm lấy cổ của Tú "Cảm ơn nhiều lắm."

"Cười như thế này đến ngày mai, nếu muốn cảm ơn Tú." Giọng Tú trầm ấm nói khẽ vào tai chỉ đủ để Nhi cảm nhận.

Vài tiếng xì xào phía sau lưng "Thì ra là con gái."

"Nhưng mà galang quá đi." Tiếp thêm một giọng nói khác.

"Bậy bạ, đừng mơ mộng nữa, con gái yêu con gái có gì để ngưỡng mộ."

Đó là những gì Tú nghe được, bận lòng không biết Nhi có nghe giống Tú không. Hay tất cả đã bị tiếng nhạc trong quán át đi.
Tay Nhi từ từ trượt ra khỏi cổ Tú, trên môi vẫn là nụ cười đó như những gì Tú mong đợi.
Nhi nhận ra nét mặt Tú có chút không vui, chẳng ngần ngại Nhi lại kéo Tú đến gần mình đặt lên một nụ hôn giữa nơi đông người. Mặc cho Tú vẫn bất ngờ.

"Mình đi. Mặc kệ họ." Nhi đứng dậy kéo tay Tú bỏ xuống cầu thang, đây là cách Nhi bỏ ngoài tai, mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn.

"Còn Tú ở đây, em thách ai có thể làm em buồn."
Ngồi sau xe, Nhi vòng tay ôm chặt hông Tú hơn.

Em không còn biết gì đến ngày mai nữa, nếu được em muốn như thế này thật lâu. Cảm giác chính là được bảo vệ, cảm ơn đã cho em biết thế nào là được yêu thế nào là trở nên mạnh mẽ. Nhi nhắm mắt lại tựa đầu vào vai Tú.

Đến trước cửa nhà Nhi.

Mẹ luôn ra đón Nhi vào nhà, trước đó Tú sẽ bỏ đi thật nhanh để mẹ Nhi ít thắc mắc quá nhiều về mình.
Nhưng lần này, luyến tiếc, Tú đứng đó nhìn Nhi mãi và Nhi cũng vậy. Chẳng làm gì cũng chẳng nói gì nhưng trong lòng không muốn dứt ra.

"Ngủ sớm, mai Tú lại đưa em đi làm."
Ánh mắt rất dây dưa không muốn rời đi, Tú muốn đặt một cái hôn nhẹ lên trán nhưng đôi mắt từ phía trong nhà đã làm Tú khựng lại. Sau đó Tú lên ga chạy đi.

"Con vào đây." Mẹ Nhi bỗng gắt gỏng hẳn.
Dù chưa hiểu chuyện gì Nhi vẫn bước vào nhà im lặng chờ câu hỏi từ mẹ.

"Mẹ không muốn nói nhưng đừng để mẹ nói trước mặt con bé Tú đấy. Hàng xóm cũng để ý tới lắm rồi Nhi à." Mẹ cau mài.

Nhi gật nhẹ, chuyện này cũng khá thường xuyên kể từ khi Tú và Nhi quen nhau.
"Con biết mình đang làm gì, con và Tú chỉ là bạn bè."

"Mẹ cũng mong hai đứa là bạn bè thôi." Mẹ mở tủ lấy cho Nhi mấy chai sữa mà Tú ngày nào cũng đem qua.

"Con bé đó tốt với con thật, nhưng đừng để ngoại hình của nó làm con quên mất nó là con gái đấy Nhi."

Ngồi nghe mẹ nói, chỉ biết gật đầu và cười thôi chẳng thể nào nói to. Con đổ Tú rồi !.
Nghĩ đến đó Nhi càng cười nhiều hơn quên hết mọi lo âu về mọi thứ, đúng thật, Tú là một liều thuốc tinh thần rất tốt đối với Nhi.

Một hơi, Nhi uống cạn chai sữa mẹ đưa rồi đó lẫn thẫn bước vào nhà tắm sau một ngày dài với công việc. Mang cả giỏ hoa vào phòng tắm, dù có yêu loại hoa đó cũng không đến nỗi quá yêu chỉ là do giỏ hoa này của Tú mua. Nhi búi tóc lên vì không muốn gội đầu vào cái thời tiết này một chút nào, đưa tay với lấy cái điện thoại bật lên bài hát acoustic nhẹ nhàng để thư giãn.

Nhi giơ cành hoa trước mặt, vuốt ve từng cánh hoa mong manh sau đó là nhìn nó rơi xuống.
Một sự ngọt ngào nhưng có đầy chông gai, nụ hồng phía trên sẽ là đích đến mà ai cũng mong muốn.

Tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang những dòng suy nghĩ vẫn vơ. Nhi bắt máy.

"Nhi à." Tú lên tiếng.

"Bạch Tuyết bảo nhớ em."

Giọng nói ấy làm cả người Nhi cũng rộn ràng lên khi nghe thấy, quen thuộc và ấm áp.

"Chỉ Bạch Tuyết nhớ em thôi sao."

"Sam cũng nhớ em."

"Chỉ Sam thôi sao."

"Thư cũng nói nhớ em."

"Em biết Thư, Sam, Bạch Tuyết còn thương em hơn ai kia mà." Nhi cười vì dạo này Tú cứ trẻ con hẳn ra.

"Còn Tú nữa, chưa nói hết mà." Tú ngã lưng lên giường, Tú cũng mới từ phòng tắm đi ra.

"Mà này, sữa Tú mua đã chất cao hơn cả tủ lạnh rồi đấy." Nhi bĩu môi, vẫn chưa muốn rời khỏi nhà tắm dù biết sẽ cảm lạnh.

"Mẹ có uống không ?." Tú hỏi.

"Mẹ đương nhiên có rồi." Nhi cười.

"Để Tú gửi Bạch Tuyết đến uống hộ hai người." Tú trêu.

"Đến lúc đó em sẽ không còn một chai nào để uống."

"Sao lại không còn ? Em muốn thì Tú có thể mua hết hãng sữa đó cho em mà."

"Em quen phải loại con nhà giàu nào đây." Nhi đôi chút cũng bất ngờ nhiều thứ về Tú, càng ngày càng lộ ra tính tốt, vừa ân cần lại biết làm Nhi vui và chưa biết giận là gì.

"Sáng mai đi làm đấy, em ngủ sớm đi." Tú dặn dò.

Định trả lời thêm vài câu nhưng bỗng đầu Nhi lại nhức lên kinh khủng, dựa đầu vào thành bồn tắm Nhi bắt đầu thở thật đều và xoa hai bên thái dương để thật bình tĩnh. Buông cả điện thoại trên tay nhưng chưa tắt cuộc gọi.

Mặc cho điện thoại rung lên bao nhiêu lần, Nhi vẫn không đủ tỉnh táo để bắt máy thêm cố gượng dậy khỏi bồn tắm, Nhi quấn khăn, cầm điện thoại và giỏ hoa đi loạn choạng vào phòng nhanh nhất có thể. Mẹ đã ngủ nên Nhi không muốn phiền mẹ.

Nhi rã rời trên giường và điện thoại một lúc sau cũng không còn rung lên nữa, hộp thuốc ở khá cao và Nhi mệt đến nỗi không thể đứng dậy mà với lấy. Thở một cách mệt mỏi, có lẽ là do tức ngực. Nhi nghĩ vậy.

Không thể chịu đựng thêm, đứng dậy bằng mọi cách để lấy hộp thuốc trên cao và lại khiến tấm hình của Nhi và Tú rơi xuống nhưng không vỡ. Nhi thở phào vì tiếng động đó cũng không làm mẹ thức giấc.

Uống thuốc xong Nhi nằm dài trên giường, nhớ lại đã qua tháng mới hơn một tuần vẫn chưa có dấu hiệu "quen thuộc" xảy ra. Nhi cắn môi.

"Chắc không sao đâu." Nhi trùm cái chăn dày kín cả người và cố đi vào giấc ngủ để sáng mai là một ngày tỉnh táo làm việc.

***

Tú nằm trên giường vẫn nghĩ ngợi chuyện khi nãy, Nhi bỏ điện thoại và không trả lời Tú. Có thể là Nhi đang bận, nhưng Nhi lại không tắt máy càng khiến Tú lo hơn.
Đã trễ và Tú không muốn làm Nhi thức giấc giữa đêm chỉ vì lý do vẫn vơ này.

Tiếng gió thổi và cái lạnh lẽo cứ ùa vào phòng khiến Tú không thể nào chợp mắt, cảm giác này rất quen. Như cái khoảng thời gian Tú còn là sinh viên, ngủ trọ cùng mấy đứa con gái khác.
Tú hơi lớn con nên tụi nó bảo ngủ giường dưới và đó là nỗi ám ảnh mỗi đêm không ngủ được, tóc của những người khác rất dài và xõa xuống giường dưới mấy lần khiến Tú giật mình khi nó chạm nhẹ vào mặt Tú.
Đến giờ nghĩ lại Tú vẫn thấy buồn cười.

Ở chỗ đó hay có vài "bé chuột" "bé gián" đi lạc vào trong làm mấy đứa con gái đó cứ la toáng cả lên khi bắt gặp, chỉ có Tú dám đứng ra đuổi hộ. Bởi vậy mà tụi con gái chung phòng hay nói đùa rằng có đàn ông trong nhà.
Bây giờ, ai cũng có con đường riêng chẳng ai chung đụng với ai.

Tự dưng Tú nghĩ đến Lộc, không biết giữa Lộc và Nhi đã có chuyện gì để Tú có được Nhi như hôm nay.
Đến giờ Tú vẫn chưa thể hỏi Nhi bất cứ chuyện gì.

End Chapter 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top