Chapter 24: Bệnh viện
Lộc vẫn cứ đứng đó kiểm tra xấp giấy kia mà chẳng hề biết Nhi nhìn Lộc không chớp mắt dù chỉ một giây.
Rồi Nhi đứng dậy như muốn để Lộc tự thấy mình nhưng hoàn toàn thất bại và cậu ta quay đầu bỏ đi.
Nhi rất tức mà chẳng thể làm gì được, nếu đuổi theo Nhi sẽ nói gì trong lúc không thể bình tĩnh.
Rồi Nhi lại ngồi xuống, đôi mắt Nhi thẫn thờ đến ngã cả ly socola lúc nào không hay. May là chẳng còn giọt nào.
Chẳng lẽ bây giờ đợi đến khi có chuyện rồi Nhi mới chạy đi tìm Lộc ?.
Đầu Nhi bắt đầu rối lên, tim đập nhanh tay cũng run theo khi nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai.
Nhi tìm đến cái điện thoại và gọi ngay cho Tú để mong Tú sẽ trấn an phần nào đó.
Điện thoại rung lên trong túi quần khiến chị Hạ cũng giật mình và ngồi lại ngay ngắn, Tú lấy điện thoại và bắt máy ngay khi thấy tên Nhi.
"Alo." Tú mỉm cười.
Nhi thở dài một tiếng rồi mới trả lời lại "Tú đang ở đâu vậy, nói chuyện với em tí nha ?."
"Em nói đi." Tú quay sang nhìn chị Hạ như dè chừng.
"Chỉ là đang giờ nghỉ, chán lắm." Nhi tìm lý do.
"Em đói không ? Tú mua đồ đưa qua cho em."
"Tú ở đang ở gần đây ạ ?."
"Cái thư viện cách bệnh viện không xa." Tú nói "Em muốn ăn gì ?."
"Gì cũng được hết."
Nhi khá vui khi sắp gặp Tú.
Nói rồi cả hai đều tắt máy, Nhi đứng dậy từ từ đi ra cổng bệnh viện đón Tú, vừa đi gần đến nơi Tú đã chạy xe vào trên tay là một hộp bánh.
"Bên này !." Nhi nói to khi thấy Tú có ý định chạy vòng ra sau.
Giọng Nhi đủ để làm Tú quay đầu lại và dù lúc đó tâm trạng có tệ đến mức nào Tú vẫn giữ nụ cười rất hiền với Nhi.
"Cho em, ăn hết đấy." Tú gỡ hộp bánh ra, bên trong là bánh donut cùng vài cái bánh loại khác nhau chung một hộp.
Nhi bật cười "Ăn chung với em đi."
Rồi Nhi ngồi xuống băng ghế đá gần đó, Tú cũng dẫn xe lại rồi ngồi cùng.
Rõ là Tú cũng đói nhưng chỉ im lặng để Nhi ăn hết hộp đó còn bản thân mình tính sau.
Nhi cứ hay đưa cho Tú vài cái bánh donut để ăn cùng nhưng Tú từ chối để Nhi ăn hết.
Tóc Nhi rũ xuống trước mặt do không búi lên, lâu lâu lại đưa tay lên vén khiến Tú chú ý.
Rồi Tú đưa tay túm gọn cả phần tóc ngoài sau cho Nhi ăn " Thế này được chưa."
Thoải mái hẳn, Nhi quay mặt sang cười tít cả mắt. Đôi khi chỉ vài chuyện nhỏ nhặt đã đủ để cả hai thấy hạnh phúc trong an nhiên.
Có chút mỏi tay nhưng bù lại cảm xúc của Nhi khiến Tú không muốn buông tay ra dù vài giây để nghỉ ngơi.
"Làm việc mệt lắm hả em ?." Tú hỏi.
Nhi gật đầu nhưng lại lắc đầu ngay "Không mệt lắm, sáng nay có chút chuyện."
"Chuyện gì ?."
"Có một bạn nữ sinh con, không đủ sức để sinh như bình thường và phải mổ.. mà thôi bỏ đi, em không muốn nhắc." Nhi ngừng lại.
Tú gật đầu như đã hiểu đôi chút về chuyện Nhi nói "Tối nay về có muốn Tú đưa đi đâu không."
Tú cười nhẹ.
"Phiền Tú lắm.." Nhi nói hơi nhỏ.
"Em nhớ tụi mình là gì không ?." Tú nói sát vào bên tai trái Nhi như để nhắc nhở.
Nhi đưa mắt nhìn "Vậy tối nay đi cả đêm nhé ?."
Rồi tự bật cười, Nhi chỉ nói đùa.
"Đừng ngủ gục nhé." Tú hiểu ý và trêu lại.
Sau đó, một người y tá khác chạy vội vã đến chỗ Nhi và Tú ngồi "Nhi, Nhi bác sĩ tìm em đấy !."
"Tìm em ?." Nhi ngơ ngác nhìn người y tá.
"Chị không biết, em cứ đi đi." Chị ấy vẫy tay như muốn Nhi đi cùng.
Và Nhi nhìn Tú, ánh mắt Nhi không muốn rời đi nên còn luyến tiếc nhìn lại.
Tú gật đầu để Nhi đi.
"Nhanh lên em !." Người y tá kéo tay Nhi đứng dậy rồi cả hai đều bỏ đi trước mặt Tú.
Trong lúc Nhi vẫn hoang mang chưa biết chuyện gì thì chị y tá để Nhi lại trước cửa một căn phòng còn đang sửa chửa để làm phòng bệnh.
Nhi mở cửa đi vào, bên trong toàn là bê tông và gạch đá ngổn ngang.
Ra người bác sĩ mà chị ta nói là Lộc.
Nhi vẫn bình tĩnh đứng phía sau lưng đợi Lộc quay lại hay lên tiếng. Tay Nhi siết chặt như rất muốn đánh cho cậu cho thật nhiều phát để hả dạ.
"Không có anh, em đến với con nhỏ đó ngay." Lộc không quay lưng lại mà nói chuyện, chỉ đưa mắt ra cửa sổ thẳng ngoài cổng bệnh viện.
"Anh hỏi tội tôi à ?." Nhi liếc mắt.
"Anh chưa nói là sẽ không chịu trách nhiệm với em. Vậy nên em đừng tới lui với con nhỏ đó anh không thích."
Nghe giọng, Lộc hoàn toàn vẫn giữ cái tính cách kia càng khiến Nhi bực hơn.
"Anh lấy cái quyền gì ra lệnh." Nhi đẩy vai Lộc quay về phía mình và nhìn thẳng mặt.
"Em thử nghĩ nếu không có anh thì cái thân của em ai sẽ nhận ?." Lộc vênh mặt.
Nhi càng tiến sát lại rồi ngước mặt "Tôi thà như vậy còn hơn dính líu tới anh !."
"Em mạnh miệng vậy em dám chắc con đồng tính kia vẫn còn yêu thương em nếu nó biết chuyện không !."
"Nó đâu có ngu muội như em ?." Lộc cười rất đểu.
Không nhịn được thêm giây nào, Nhi mạnh tay tát cậu ta một cái ra hồn.
Nhi thở hơi gấp vì sự giận dữ dồn nén nãy giờ, chưa bao giờ Nhi gặp qua con người nào quá đáng đến vậy.
"Anh nên đi trước khi tôi đưa đơn kiện anh." Nhi trừng đôi mắt.
"Tới mức này sao ?." Lộc thản nhiên sau cú tát có lẽ là đau điếng.
"Anh đang chịu trách nhiệm với em thôi mà Nhi." Lộc tiến đến gần vuốt tóc Nhi.
Nhi dùng hết sức để hất tay cậu ta thật mạnh "Tránh ra. Kinh tởm anh vô cùng !."
"Chỉ mới hai ngày đúng không." Lộc đưa tay "Đến mười mấy ngày sau, anh không dám chăc rằng em sẽ từ chối anh như hôm nay."
"Đến lúc đó để anh coi biểu hiện của con nhỏ tên Tú kia, coi nó ruồng bỏ em thế nào và đừng tìm đến anh."
Nhi nghe hết mặc dù đã cố tình quay đi ra ngoài và bước rất nhanh, biết thế nào va phải Lộc cũng là những điều tồi tệ như con người của cậu ta.
Nhi nén cái ấm ức vào trong để yên bình ra gặp Tú vẫn đang ngồi chờ mình.
Nghe tiếng bước chân đang đến gần khiến Tú quay mặt qua, nụ cười rất hiền nở trên môi Tú để đón Nhi đến gần.
Nhi muốn khóc khi nghĩ đến những lời hăm dọa từ Lộc.
Đương nhiên rồi, lỗi là do Nhi và Lộc nhưng lại bắt Tú chịu. Dù có là người tốt đến đâu thì vẫn không thể chấp nhận được sự bất công này.
Và dù tình cảm của Tú có đủ lớn để bên cạnh Nhi thì Nhi liệu có đủ tư cách để được Tú nuông chiều hay yêu thương ?.
"Có chuyện gì hả em." Tú nhích qua bên phải một chút cho Nhi ngồi.
Nhưng Nhi lắc đầu "Em không sao hết."
Tú nhìn Nhi rất lâu, Tú biết là có chuyện không vui nên mắt Nhi có chút đỏ và rưng rưng.
Chẳng thể hỏi, nếu hỏi, chắc Nhi sẽ vỡ òa ngay tại đây.
"Đừng bận tâm quá nhiều, Tú luôn ở đây với em."
Nói rồi Tú đưa tay đẩy nhẹ đầu Nhi tựa lên vai mình sau đó hôn nhẹ lên tóc như lời an ủi.
Đôi khi chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết ở cạnh sau đó là "Đừng buồn, đừng khóc, đừng lo lắng." Lời nói chẳng thể cứu vãn quá nhiều nhưng đó là tất cả những gì Tú có thể làm khi chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Nhi.
"Sắp hết giờ nghỉ rồi." Nhi thở dài đôi mắt còn vô hồn.
Nhi lại dụi đầu vào vai Tú "Em không muốn đi nữa đâu."
"Khi nãy có chuyện gì với em. Nói Tú nghe được không."
"Không có gì to tát đâu." Nhi vén tóc.
Nhưng Tú lại muốn làm rõ chuyện nên dí sát mặt mình vào mặt Nhi "Không có chuyện gì to tát mà nhìn mắt em đi."
Người ngoài rất dễ hiểu lầm rằng Tú đang hôn Nhi. Dù sao họ cũng không biết rằng Tú là con gái nên chẳng sao.
Nhi nhìn thẳng vào mắt Tú, một là nói hết và không gặp mặt Tú nữa nhưng tất cả sự dồn nén thì lại buông ra tiếng thở dài.
"Em bị ngã, đau đến phát khóc ấy." Nhi nũng nịu nhưng tất cả chỉ là lời nói dối.
"Hai mươi mấy tuổi đầu mà còn con nít thế này." Tú cười nhưng có đôi chút thất vọng.
Nhi vẫn không muốn nói thật cho Tú nghe dù có hỏi bao nhiêu lần đây chăng nữa. Tú không dám tự tin rằng sau này sẽ bền lâu dù tình cảm có đong đầy từ hai phía.
End Chapter 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top