Chapter 21: Sự lựa chọn

Nhi ở trong phòng Tú cả buổi sáng và co người trên chiếc giường ấm áp, Nhi còn chưa biết phải nói gì với mẹ cho thõa đáng nhất.
Chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, có lẽ còn lâu mới có dấu hiệu. Nhi tạm thời yên tâm một ít và cái bụng đói kêu lên inh ỏi cũng không cho Nhi suy nghĩ nhiều thêm.

Tú đã ra ngoài mua đồ ăn cho Nhi rồi nên bắt Nhi phải ở yên trong phòng không được đi lung tung. Ba mẹ sẽ thấy.

Nhi dụi mắt "Khó chịu quá.."
Trong lồng ngực Nhi như đánh trống, Nhi cảm nhận được tay chân chẳng còn sức lực gì cả.
Cũng may thay là Tú về kịp.

"Tú ơi." Nhi thều thào gọi.

Tú nghe tiếng liền đến bên giường rồi đở người Nhi dậy "Có đồ ăn cho em này."

Tú vặn chai sữa ấm ra cho Nhi trước rồi đưa lên môi Nhi thật nhẹ nhàng với hy vọng nó làm Nhi thấy ổn hơn.
Rồi Tú lại loay hoay cho cháo vào bát, đưa mắt thấy Nhi đã uống gần như cạn cả chai sữa Tú mới mua.

Tú cười nhẹ "Thì ra là đói lắm đúng không."

Sắc mặt Nhi cũng ổn được một chút, tay đã đỡ run hơn.
Tú tự tay đút cho Nhi muỗng cháo đầu tiên, Nhi cũng hơi ngại nhưng không thể từ chối.
Lúc đói cái gì cũng ngon, nhưng Tú làm nó ngon hơn bằng cách nào đó rất lạ.

"Em tự ăn được rồi." Nhi đưa tay cầm lấy bát cháo rồi cầm khá chắc chắn không để Tú phải giành lại.

"Mẹ biết em ở đây không ?." Tú nhìn.

"Mẹ chưa biết.." Nhi hơi né ánh mắt của Tú.

"Vậy em có muốn gọi về cho mẹ không."

"Không !.. khi nào thấy ổn hơn, em sẽ tự về." Nhi nói "Không cần phiền đâu ạ."

"Tú chỉ hỏi thôi mà."

Nhi giật mình, có lẽ Nhi đã phản ứng hơi nhanh và thái quá khiến Tú ngập ngừng.
Tú nhìn Nhi, rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng Tú chỉ buông ra được tiếng thở dài và ánh mắt không muốn nhìn quá lâu. Rồi Tú đứng dậy.

Nhi thì kéo áo Tú lại nhưng chẳng nói gì. Trong đầu cũng chẳng nghĩ gì.

"Có gì hả em ?." Tú lùi lại.

"Không gì hết."

"Vậy sao em không buông tay."

"Đừng đi." Nhi nói "Em không có lý do để giữ Tú lại nhưng em cũng không muốn Tú đi đâu hết."

Tú như bị Nhi chôn chân "Không thể hiểu được em." Tú cười. Tim đập rộn ràng và muốn nhảy khỏi lồng ngực nhưng Tú vẫn cứ tỏ ra bình thường.

Vậy là Tú đã ngồi đó bên cạnh Nhi rất lâu, hai người chẳng nói gì cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần nhưng đôi tay Nhi vẫn cứ nắm lấy áo Tú như đứa trẻ bịn rịn bố mẹ.
Chỉ là Nhi sợ nếu Tú bỏ đi, cảm giác kia sẽ lại ám ảnh Nhi thêm lần nữa.
Nhi nhớ rất rõ Nhi đã kêu gào đến mức nào, van xin để được thoát khỏi tay của con người kia. Rồi tự động nước mắt Nhi lại rơi ra khi nhớ lại cảm giác tuyệt vọng đó.

Âm thanh sụt sịt cũng làm Tú quay mặt lại nhìn.

"Tú có thể hỏi em không ?." Tú ôm Nhi lại để bao bọc, đến cả ôm Tú cũng không dám ôm chặt.
Nhưng Nhi đã lắc đầu và Tú phần nào đó hiểu mình không nên hỏi.

***

Lộc cũng đã dậy sau khi Nhi bỏ đi, cậu ta chỉ biết cười.
Chính Lộc cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy, bản thân không thể kiềm chế nhất là khi Nhi gọi tên Tú trong cơn đau.

"Xin lỗi em." Lộc ngã người thật mạnh xuống sàn nhà, không biết bao nhiêu lần cái trần nhà đó thấy Lộc rơi nước mắt.
Dù biết không nên nhưng lần này lý trí không thắng. Tự tay Lộc đã đánh Nhi rất nhiều cái, còn hơn vậy nữa, Lộc hại cả nửa đời còn lại của bạn gái mình.
Lộc đã nghĩ đến chuyện. Bỏ trốn.

Nhưng rồi cậu ta lại không nỡ, đôi khi là do lòng tự trọng giữ chân cậu ta lại. Nằm mơ Lộc cũng không nghĩ có ngày hôm nay.
Ba mẹ nếu biết chuyện chắc Lộc cũng chẳng yên thân.
Tỉnh táo hơn một chút, cậu ta đứng dậy dọn hết những đồ cậu ta cho là bằng chứng rồi cho mớ vải đó vào chiếc bọc đen khá to sau đó đốt nó cháy đen dưới bếp.

"Không sao hết.." Lộc ngây người rồi tự trấn an, chỉnh đốn trang phục sau đó là thản nhiên đến bệnh viện để làm việc. Coi như chưa có chuyện gì.

***

"Alo." Nhi lén Tú để gọi cho mẹ nhưng Nhi cũng không biết tại sao lại lén lút thế này.

Mẹ vừa bắt máy thì đã mắng ngay chuyện Nhi không về nhà đêm qua "Con đã ở đâu vậy !."

"Hôm qua con ngủ lại bệnh viện.. mẹ đừng lo." Nhi cắn môi.

"Vậy bây giờ con đang ở đâu ?."

"Con vẫn ổn, tối con sẽ về." Nhi nói gấp khi nghe tiếng vặn cửa.

"Bây giờ con bận, con sẽ về mẹ đừng trông nhé."
Sau đó Nhi tắt máy ngay. Và mẹ Tú bước vào, tình huống này khiến Nhi không thể bình tĩnh đến nỗi tim Nhi đập liên hồi như một vụ vụng trộm vừa bị phát hiện.

Nhưng mẹ Tú chỉ nhìn rồi lấy đi một cuốn sách sau đó ra khỏi phòng ngay.

Nhi thở phào, may mắn là bà ấy không thắc mắc gì về sự xuất hiện đường đột ngay trong phòng của con gái bà.
Rồi khi Nhi lại ngồi xuống giường thì dưới đùi Nhi rát lên inh ỏi như thể đêm qua cậu ta đã dùng hết sức mình để đánh Nhi, dù sao cơ thể Nhi cũng phần nào đó đỡ đau hơn.
Một vài tiếng đồng hồ trôi qua trong phòng Tú, không nằm xuống thì đứng lên chứ chẳng có gì để Nhi làm.

Nhi biết lục lọi là không hay nhưng những tấm ảnh và vài mảnh giấy rơi rãi khắp chân tủ sách của Tú, nó khiến Nhi tò mò rồi lại gần nhặt lên xem. Một mớ ảnh.

Hình Tú hồi nhỏ và hình chụp cùng gia đình, chỉ có ba, mẹ, cuối cùng là Tú. Thì ra Tú là con một, ắt hẳn rất được cưng chiều.
Nhi bật cười khi thấy tấm ảnh trắng đen, Tú đứng cùng cô giáo tiểu học giơ tay chụp hình cùng với mái tóc dài được búi hai bên và cái váy đồng phục thuở ấy.

"Em vui lắm không."

Giọng nói từ phía sau làm rợn cả người, Tú nhìn Nhi cũng hơn vài phút.

"Em không cố ý.." Nhi đặt tấm hình về chỗ cũ rồi đứng dậy một cách khó khăn, phải vịn tay lấy cánh tủ.

Tú không thể diễn được khuôn mặt khó chịu đó với Nhi quá lâu "Chỉ đùa thôi mà."

"Khi nãy em gặp mẹ Tú rồi đúng không ?." Tú dìu Nhi ngồi lên giường.

Nhi gật đầu.

"Mẹ có hỏi Tú, mẹ gọi em là con bé Y Tá đấy." Tú cười.

"Mẹ ấn tượng với em sao." Nhi cũng cười theo.

Rồi Tú chẳng trả lời thêm, để lại một khoảng cách không gần mà cũng không xa. Đôi tay Tú từ từ tìm bàn tay nhỏ nhắn của Nhi, Tú biết ngón tay Nhi có vết xướt khá nhỏ nên không dám siết tay Nhi quá chặt mà chỉ chạm vào rất nhẹ.
Như một tia sáng mỏng manh xuyên qua trái tim Tú, nắm lấy tay Nhi, Tú như tìm được lối về và lần nào cũng có cảm giác thế này.
Một cơn rung động đầu đời ở tuổi 23, có thể nó quá lâu.

"Nhi." Tú khẽ lên tiếng.

Rồi Nhi nhích tay lại gần hơn như đã nghe được lời Tú nói.

"Tú biết mình đã hỏi em rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ Tú nghĩ mình nên dừng lại, ở một thời điểm nào nó, Tú biết mình cần kiên nhẫn hơn với em với mối quan hệ này."

"Cho chúng ta một cơ hội. Được không em." Tú thẳng thắng nhìn vào mắt Nhi. Như đã dồn hết tất cả vào lần này.

"Tú biết mình đang nói gì không." Nhi thẫn thờ.
Chính Nhi cũng đang tiếc nuối cho mối quan hệ không điểm dừng này, sự lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu và còn hơn thế nữa là Tư Cách.
Nếu Tú biết bản thân Nhi đã không còn giữ mình thì liệu đôi ba sự ân cần kia còn an yên với Nhi không.

"Tú hiểu hơn ai hết."

Nhưng Nhi lắc đầu "Đừng như vậy nữa."

"Nếu trong ngọt, có máu, Tú sẽ từ bỏ." Tú quay người về phía Nhi, buông ra lời chắc nịch.
Không để Nhi kịp hiểu vấn đề, Tú vòng tay qua eo rồi kéo Nhi đến sau đó là đặt một nụ hôn lên môi.
Chẳng bận tâm Nhi có phản ứng gì, Tú cứ làm chủ tất cả mọi hành động của mình đến cả hành động của Nhi.
Trong đầu Nhi bắt đầu rối bời, không thể chối từ hay đẩy Tú ra vì vòng tay Tú ôm trọn lấy Nhi.

Lựa chọn bây giờ chỉ có, cắn hoặc không cắn môi Tú.

Nhẹ nhàng nếm rồi dứt ra, sau đó lại di chuyển một cách thuần thục cho đến khi mệt rã rời. Nhi không mang cảm giác sợ hãi mặc dù mình như đang bị tóm gọn trong tay Tú, rồi không còn bận tâm nữa, cả hai buông nhau ra sau nụ hôn kéo dài hơn mười phút.

"Không có máu." Tú đụng mũi mình lên mũi Nhi, cảm giác như đã được sự chấp thuận từ cả thế giới. Tú không thể ngừng mỉm cười.
Nhi có vẻ cũng không biết nói gì hơn, đây là con đường bản thân mình đã chọn nhất định mình sẽ hạnh phúc.

Nhất định.

End Chapter 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top