Chapter 2: Thói quen cũ

"Tú à. Bây giờ con đã lớn rồi đấy."  Mẹ Tú lại nhắc về chuyện muốn làm mai một cậu con trai nào đó cho Tú dù Tú đã né tránh biết bao nhiêu lần.
Tú đứng đó nhìn mẹ mà thở dài, không biết phải nói thế nào cho mẹ từ bỏ ý định đó.

"Ba con thì đi làm ăn xa, mẹ lo chuyện gia đình.. ai lo cho con đây hả Tú."
Mẹ luôn nói về những người con trai thành đạt có công ăn sự nghiệp ổn định, đôi khi không chỉ là nói mà mẹ còn dẫn về cho xem mắt.

"Con ổn cả mà." Tú nói "Bây giờ con có hẳn một quán cafe riêng ? Thu nhập này còn có thể lo cho ba mẹ mà."
Nghe thấy vậy mẹ liền bỏ công việc may vá của mình quay người sang nhìn Tú bằng ánh mắt có chút buồn, gia đình không phải khó khăn chỉ là mẹ đang lo về ngoại hình của Tú sẽ không lấy được chồng và bà chỉ còn biết lắc đầu vì những câu trả lời kia.
Tú thấy không gian quá im lặng, có chút không thoải mái ấy vậy mà Tú liền xin phép để qua quán cafe quản lý.

"Vậy con qua bên kia." Tú mặc áo khoác vào rồi bỏ ra ngoài để mẹ một mình ngồi suy nghĩ, việc này gần như lập đi lập lại kể từ khi Tú quyết định cắt tóc biết bao lần mẹ còn trách và mắng Tú tại sao lại cắt đi mái tóc dài ấy.
Tiếng gõ cửa vang lên, Thư vội vã chạy ra đón khách thì gặp Tú đang cười mình vì vẻ mặt hối hả.
"Cứ vậy mãi thế." Thư mở cửa để Tú đi vào, hai người rất vô tư trong quán khiến không ít lần bị người ta hiểu nhầm.

"Tú !." Một người khách gọi tên.
Tú quay người lại thì gặp Nhi đang cười với mình, lại còn vẫy tay.

"Hôm nay Nhi cũng đến sao ?." Tú cười lại như một màn chào hỏi thân thiện, hôm qua Nhi đi cùng một người con trai nhưng hôm nay lại không thấy khiến Tú có chút tò mò.

"Ừ thì thích quán này, mấy bé ở đây cũng đáng yêu nữa." Nhi đưa tay vuốt lông của một con mèo màu vàng cam  đang nằm trên bàn của mình, vẻ mặt trông rất thích thú.
Thấy Nhi đi một mình, Tú cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Bé này nhân viên nhặt được ở công viên." Tú nhẹ nhàng nói.

"Sao Tú biết ?." Nhi bất ngờ quay sang nhìn Tú.

"Tú là chủ quán này mà." Nét mặt có vẻ tự hào khi nói câu đó vì đây là đứa con tinh thần mà hằng ngày Tú tận tâm xây dựng.

"Ngạc nhiên thật đấy !." Nhi vẫn giữ vẻ mặt đó nhìn Tú rồi đưa mắt nhìn xung quanh thật kĩ vẫn chưa khỏi bất ngờ và biểu hiện của Nhi càng khiến Tú vui hơn.
"Ở đây toàn các bé bị bỏ rơi, do Tú và nhân viên của quán nhặt về."

"Giỏi thật đấy. Nhìn vào em không nghĩ đây là quán của Tú đâu ! Trông Tú còn rất trẻ."
Tú vừa nghe xong lại thấy lâng lâng, Nhi vừa tự xưng mình là em sao chắc có lẽ Nhi đang ngưỡng mộ thành quả này chứ Tú thầm nghĩ vậy.

"Còn con chó hôm trước đi cùng Tú đâu rồi ạ ?." Nhi háo hức nhìn xung quanh.
Lúc này có vẻ Tú không thể nhịn cười được nữa mà bật ra thành tiếng, chỉ là một cái quán bình thường thôi mà có người phấn khích đến vậy.

"Em ơi." Tú ngó vào trong gọi Thư, trong quán này Tú chỉ gọi Thư là em và gọi một cách khá là ngọt như vậy đa phần phục vụ quán là nam và Tú chỉ gọi tên các phục vụ nam ấy.

"Dắt Sam với con mèo hôm trước ra đây hộ Tú nhé. Tú đang tiếp bạn này."
Thư nghe nói vậy rồi chỉ gật đầu xong quay sang cười với Nhi. Người trong quán lúc này khá đông, con nít thì ít nhưng toàn các cậu con trai và những bạn nữ đến uống. Tú thì thấy bình thường đôi khi lại nhận ra được những người đó một vài người đã từng làm mai.
Tiếng sủa lại vang lên khi Sam nhìn thấy Nhi nhưng có chút khác lạ, thay vì mừng chủ thì Sam lại chạy đến chỗ Nhi ngồi và vẫy đuôi.

"Thích nữ hơn rồi." Thư bật cười để chọc Tú rồi đặt con mèo hôm trước lên bàn trông nó hôm nay đã khỏe hơn hẳn và ngủ nhiều hơn.

"Em nói gì vậy." Tú biết đó là đùa và cũng cười cùng Thư.

"Sam. Lại đây."
Con chó nghe tiếng chủ thì đương nhiên chạy đến, điều an ủi duy nhất của Tú.
"Bé này ở đâu ạ ?." Nhi đưa tay thật nhẹ nhàng bế con mèo lên rồi âu yếm một cách thuần thục.

"Của Thư nhặt nên Tú cũng không rõ lắm."

"Nhi đặt tên cho nó được không." Khuôn mặt rạng rỡ khi vừa đưa ra yêu cầu, Tú cũng cười rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy.. đặt con tên gì đây." Đưa tay lên môi có vẻ chừng chừ đắn đo.

"Nhìn màu lông nó kìa." Tú cười cười rồi đưa ra gợi ý, con mèo trắng muốt từ đầu đến chân lúc mới đem về trông nó chẳng khác gì cục bông nhúng nước.

"Bạch tuyết !." Nhi đột nhiên nói to khi vừa nghĩ ra được cái tên khá là hợp cạ với màu lông con mèo.

"Vậy nó là bạch tuyết của Nhi." Tú lại cười khi nói chuyện với Nhi, Tú có vẻ thoải mái hơn hẳn điều này chỉ xảy ra khi nói chuyện với gia đình nói chuyện với Thư và bây giờ là Nhi.
Nhi mừng rỡ ôm lấy con mèo nằm lười biếng trên bàn.
Nói rồi Tú để con mèo ở lại chơi với Nhi sau đó đi vào phòng riêng tìm quyển sách nào đó để đọc, đây gần như là thói quen kể từ khi lập quán.. một ngày không có quyển sách nào để đọc thấy bứt rứt khó chịu trong người.
"Giá của nỗi đau." Tú vừa đọc tên một quyển sách có bìa gam màu chung là đỏ cam, Tú lật qua lật lại có vẻ kì lạ.

"Mình có mua quyển này sao ?." Tú ngồi lên chiếc ghế gỗ được sơn trắng trong căn phòng, lật hết bề này đến bề khác Tú chẳng nhớ nỗi được rằng mình mua nó từ khi nào. Không có một chút quen thuộc.
Sách có hình hai người phụ nữ.
"Thể loại girl love sao ?." Tú đọc sơ qua rồi tự dưng thấy buồn cười.

"Mẹ mà thấy cuốn này chắc mình sẽ khổ đây." Quyết định không đọc, Tú đặt nó lại ngay ngắn trên kệ sau đó lấy một quyển khác.
Trong tâm trí Tú nghĩ rằng cắt tóc và ăn mặc thế này cho thoải mái không bị ràng buộc, chưa bao giờ trải qua tình yêu hay yêu thử một chàng trai nên giới tính vẫn là điều đôi khi mẹ cùng với vài người bạn hay thắc mắc về Tú. Chính bản thân Tú thấy mình quá bình thường nên chẳng bận tâm cho lắm về vấn đề này và không có ý định sẽ điệu đà hay để tóc dài trong tương lai.

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top