Chapter 19: Định mệnh !
Gần tối, Tú ngao ngán chuẩn bị để đi đến nơi mà Nhung nói là họp lớp. Nhà đứa nào đó hoặc nơi ăn uống này nọ hay đại loại vậy, Tú không thèm nhớ vì Huy sẽ đến rủ rê Tú.
"Tú !."
Vừa nhắc thì cậu bạn đó cũng đã đến trước cửa nhà.
Ba của Tú, người ít khi xuất hiện nhất đi ra "Con đến đón con Tú à."
Huy cũng có hơi bất ngờ chính Huy là bạn học với Tú cũng khá lâu nhưng lại ít khi thấy mặt ba của Tú. Không ngờ ông ấy lại có vẻ rất lớn tuổi đến vậy.
Giọng nói trầm ấm của Tú chắc di truyền từ ông, giọng ông ấy nghiêm nghị nhưng không quá đáng sợ.
"Dạ." Huy hơi ấp úng.
Tú cũng lúc đó đi ra với cái áo tay lở màu nâu và quần đen dài, thấy Huy nhìn mình như cầu cứu Tú liền chạy đến nắm tay ba.
"Ba vào nhà đi, con đi với bạn tí rồi về." Tú cười rồi dẫn ba vào trong.
Ông ấy không phải khó khăn đến nỗi cấm cản Tú đi chơi, dù sao Tú cũng đã trưởng thành rồi.
Huy loay hoay trước cửa một lúc mới thấy Tú đi ra lại "Nhanh lên trễ bây giờ."
Rồi hai người lên xe của Huy đi thật nhanh đến nhà của Nhung.
Trước đó Nhung cũng có nói trước rồi.
"Sao không vào đi, bạn bè đợi trong đấy !." Huy hối khi thấy Tú có vẻ chần chừ.
Điều khiến Tú không muốn vào là căn nhà, không đúng, chính xác hơn đây là biệt thự.
Nó tối om, lấp ló vài ánh đèn ở sân sau.
Tú đi theo sau Huy cả hai không đi vòng mà đi vào nhà rồi mới ra sân sau, trong nhà Nhung không gian muốn nghẹt thở dù nó rộng.
Tú nghe có tiếng xì xào, đưa tay ra thì không thấy được Huy đâu nữa, ánh đèn không đủ để rọi sáng.
Một tiếng bụp. Tất cả các đèn điện được câu dẫn ở sân sau sáng lên một lượt.
Đây đâu phải họp lớp ?. Tú nhìn quanh, bạn bè thì đông nhưng cái khung cảnh này khác gì lễ tình nhân.
Trong khu vực nhà của Nhung, chỉ có Nhung mới bày ra trò này.
Ngọc, đứa bạn cùng bàn hồi cấp ba kéo Tú lại phía bàn ăn rồi cùng ngồi xuống.
"Chuyện gì vậy ?." Tú ngơ ngác hỏi nhỏ "Họp lớp ?."
"Thì họp lớp !." Ngọc cười.
Cuối cùng cũng thấy được Nhung, cô ấy như nhân vật chính với bộ váy xuề xòa kia. Nhìn rối mắt.
Nhung thay đổi, Tú biết ai rồi cũng thay đổi nhưng Nhung thì khác, không nhớ nỗi Nhung lúc trước thế nào nữa chỉ nhớ mỗi cái cặp kính ngố.
"Lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau." Nhung ngồi xuống bàn.
Ngọc nói lại nói lớn "Đúng rồi ha, mấy người như thế nào rồi ?."
Huy thấy không khí đang vui vẻ cũng muốn góp lời "Anh đây theo nghề thành công rồi đấy."
Cái cách nói chuyện y như lúc trước, chỉ khác ở chỗ ngoại hình ai cũng chửng chạc hẳn ra.
"À à, có người từng bù lu bù loa lên vì bị ba mẹ đuổi khỏi nhà ấy."
Cô gái tên Thu lên tiếng trêu Huy, cô ấy ngồi dưới Huy một bàn nhưng hai người khá thân nhau.
Huy gân cổ lên chống đối "Ai nói với mày vậy Thu, anh chưa từng vậy nhé."
"Thế á ?." Thu nhướng mài.
Không khí vui vẻ hẳn khi hai đứa bạn cũ gặp nhau và gây chiến ngay tại bàn, tuy nhiên, Nhung nãy giờ cứ nhìn Tú không thôi.
Tú vẫn chưa để ý lắm với ánh mắt của Nhung mà tập trung suy nghĩ linh tinh vài thứ bên ngoài và cũng mặc kệ tụi bạn hình như đang làm ầm lên.
Bộp bộp. Tiếng vỗ tay của Nhung làm mọi người tập trung đến, ít khi thấy Nhung có quyền đến vậy.
"Có trò này, mọi người hưởng ứng tí nhé ?." Nhung cười "Nhung có con gấu bông nhỏ này, mọi người vừa hát một bài vừa truyền tay nhau, khi bài hát kết thúc con gấu này trên tay ai người đó phải chịu phạt tùy ý mọi người."
Ánh mắt mọi người lúc ấy có chút ngơ ngác rồi ai nấy cũng gật đầu, trừ Tú vẫn chưa nghe gì.
Họ bắt đầu chơi, con gấu truyền từ tay Thu truyền đi do vậy Tú sẽ là người được cầm nó cuối cùng.
Bài hát sắp kết thúc, Huy đưa con gấu cho Tú.
"Cái gì đây." Tú cầm lấy rồi ngây người nhìn xung quanh ai cũng vỗ tay mà hát một cách khó hiểu.
"Xong ! Bà thua rồi đó Tú !." Thu nhanh miệng nói ngay khi bài hát vừa kết thúc.
Thua gì, Tú vẫn cứ nhìn mọi người "Nãy giờ Tú có nghe gì đâu ?."
"Thua thì chịu đi mày." Huy vỗ vai.
"Là thua trò chơi đó Tú, nãy giờ không nghe Nhung nói à ?." Nhung cười rồi đứng dậy lấy con gấu lại từ tay Tú.
Những người còn lại thấy có chút lạ về cách Nhung xưng hô, chẳng phải toàn bà với tui cho thân thiết sao ?
"Rồi rồi phạt đi phạt đi !." Một cậu bạn cũng nói lớn.
Xung quanh nhìn vào tưởng cả đám là người lớn cả rồi chứ.
"Phạt bà uống hết sáu ly này đó Tú !." Thu kết thúc mọi đắn đo về hình phạt ngay lập tức.
Sáu ly rượu đỏ này, Tú còn nhớ đợt trước Tú say lên say xuống vì uống rượu bây giờ phải uống tận sáu ly này.
Dù sao cũng chịu thôi.
Tú cầm ly đầu tiên, lượng rượu đầy khoảng gang tay khiến Tú có hơi e dè về nó. Nhưng rồi một hơi Tú đã uống cạn nó mà mặt vẫn chưa có dấu hiệu gì, mọi người im lặng chờ đợi đến ly thứ hai, thứ ba.. và ly cuối cùng.
Tú sẽ coi đây như một bài học.
Ly thứ năm Tú không thể đứng vững, một tay nắm lấy thành ghế một tay Tú cầm ly thứ sáu rồi làm hết một hơi.
Nếu đấy là beer có lẽ Tú không cần đợi tụi bạn thử thách mình.
Xung quanh hô hào vỗ tay cho người bị phạt, còn riêng người đó mặt đã đỏ gấc.
"Ăn uống gì đi nào !." Lại là giọng của Thu nói rất lớn bên tai.
Tú không thể ngồi vững mà gục mặt lên bàn hẳn và hình như ngủ ngay trên bàn.
Mọi người cứ thế ăn uống rồi từng người từng người chào nhau đi về, Huy cũng về nhưng không về cùng Tú, chính Tú cũng không còn thiết nghĩ gì nữa vì hình phạt kia.
***
Lộc cố gắng làm Nhi vui nên đã dẫn Nhi đi khắp nơi, từ những nơi Nhi thích và những nơi Nhi thích nhất.
Mọi thứ Lộc đã làm nhưng Nhi vẫn thờ ơ.
Cuối cùng hai người dừng chân tại một quán cafe ven đường.
Nhi không nhìn Lộc mà cắm mặt hẳn vào điện thoại khiến cậu ấy gần như không chịu nỗi "Em có thôi đi không."
"Ý anh là gì." Nhi vẫn không nhìn.
"Bỏ nó xuống, nói chuyện với anh !."
"Sao em cứ phải như vậy, chẳng phải anh đã làm tất cả để em vui sao, anh đã là bạn trai em ! Bây giờ còn phải giành em lại từ một đứa con gái khác !." Lộc tức giận.
Nhi tắt điện thoại rồi đưa mắt nhìn cậu ta "Anh có nghĩ tất cả là do anh không." Nhi cười.
"Em và Tú đơn thuần chỉ là bạn bè."
"Bạn bè, có bạn bè nào như hai người không !."
Nhi im lặng, Lộc có vẻ đang giận lắm.
Nhưng rồi đột nhiên Lộc đứng dậy tính tiền sau đó lại dẫn Nhi đi nơi khác, trên xe Nhi ôm rất chặt vì Lộc lao đi như điên vậy.
Họ dừng lại trước cửa nhà của Lộc, bên trong thì dường như không có ba mẹ cậu ấy. Tối om.
"Vào đây." Lộc siết tay Nhi càng chặt hơn kéo vào nhà.
Nhi hoảng hốt vùng vẫy, càng chống cự cậu ấy càng siết chặt hơn và với sức của Nhi có làm gì cũng vô ích.
Lộc thẳng tay quăng Nhi lên chiếc giường của cậu ta mà không thấy xót.
Trong lúc này, sự giận dữ của Lộc gần như đỉnh điểm và không ai dám chắc rằng Nhi sẽ không bị gì mà bước ra khỏi căn nhà đó.
"Đúng là bệnh hoạn.." Lộc liếc Nhi, thật sự đang liếc, ánh mắt đó như ghét bỏ.
Nhi sợ đến rơi nước mắt mà cuộn cả người lại vì biết dẫu có chạy đi đâu cũng không thoát.
"Đúng là bệnh cả mà ! Cả lũ bệnh các người đấy !."
"Đồng tính đồng tính ! Em thà mang danh đó chứ chẳng thể yên bình bên tôi sao." Lộc đưa tay bóp lấy hai bên má của Nhi đến đỏ ửng.
"Sao em không còn nói gì nữa đi." Cậu ấy càng mạnh tay hơn với Nhi rồi buông ra.
Nhi thở hổn hển, chưa bao giờ Nhi cảm thấy không an toàn thế này và chưa bao giờ Lộc mạnh tay.
"Anh đúng là hèn.." Nhi trừng mắt dù cả thân thể đang đau nhói vì những hành động của Lộc.
"Anh chỉ đang chữa bệnh cho em thôi, chẳng phải em làm việc trong bệnh viện sao ? Em bệnh gì em cũng không biết mà chữa phải nhờ đến anh. Mà em.. có thấy hạnh phúc của những người mẹ mang thai và sinh con không, chắc em rõ lắm đúng không. Đó là nhờ một người đàn ông ! Chứ không phải một người đàn bà !." Lộc quát thẳng vào mặt Nhi rồi cười ngây dại.
"Anh điên rồi !."
"Buông tôi ra.."
"Ba.. mẹ.."
"Tú.. cứu em.."
End Chapter 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top