Chapter 16: Không điểm dừng
Rồi khi trời gần tối.
Cả hai không ngần ngại nắm tay nhau đi dọc các khu chợ các con đường ở biển Vũng Tàu, Tú đã thành công, thành công ở chỗ. Khiến người phụ nữ bên cạnh mình luôn vui vẻ.
Người thợ chụp hình già ngồi ở góc đường gặm lấy ổ bánh mì còn phân nửa, thấy hai người đi đến với phản xạ của ông thì ông liền đi đến để kiếm một ít tiền vào việc chụp ảnh dạo cho khách du lịch.
"Tụi con muốn chụp hình kỉ niệm không. Ông chụp cho, rẻ lắm." Người đó nở nụ cười rất hiền với Nhi và Tú.
Tú nhìn Nhi như muốn hỏi ý kiến. Trong lòng Tú cũng mong có gì đó "dính líu" đến Nhi.
"Vậy để tụi con ủng hộ ông nha." Nhi cười rồi kéo tay Tú ra đứng trước mặt ông cụ đó.
Tú cũng bất ngờ sau đó bị Nhi lôi theo, Nhi khoác tay Tú rồi dựa đầu vào vai Tú rất thân thiết.
Biết rõ tình cảm của mình dành cho Nhi nên Tú cũng không bất ngờ lắm khi tim cứ đập lên như đánh trống hội. Hạnh phúc vô cùng.
"Rồi con sát lại với con gái này đi. Áo đen." Ông cười, gọi thế cho nhanh.
Một tiếng tạch và ánh sáng của đèn trong máy ảnh chớp lên một cái thật nhanh. Thế là xong, nhưng Tú vẫn còn giữ y cái cảm xúc đó và Nhi vẫn chưa buông tay ra.
"Tụi con đợi xíu nha." Nói rồi ông ấy lên chiếc xe máy cũ kĩ để rửa hình cho hai đứa.
Nhi gật đầu với ông rồi kéo Tú ngồi xuống một quán nước nhỏ gần đó để chờ đợi.
Một chú chó nhỏ chạy ra như tiếp khách, nó màu trắng sữa, cổ nó dường như có một vết hằn, còn bốn cái chân bị chủ nhuộm màu hồng lóa mắt. Chắc mục đích chỉ để thu hút khách đến quán ngồi.
"Dễ thương quá." Nhi cúi người vuốt ve chú chó, Nhi chưa để ý lắm đến vẻ ngoài của nó.
Tú thì khác, Tú lắc đầu rồi bế nó lên hẳn để xem toàn thân nó. Nhìn là biết ngay chủ không chăm sóc, những con bọ chạy rất rõ dù không phải vạch ra, mặt chú chó rất đáng yêu làm Tú tiếc cho nó vô cùng.
"Gì thế ạ ?." Nhi ngơ ngác hỏi.
"Tú muốn mang nó về, em thấy gì không." Tú nhăn mặt rồi thả con chó xuống.
Nhi im lặng nhìn lại mới nhận ra được những điểm đó trên người chú chó nhỏ "Khó lắm. Người ở đây toàn dân buôn bán Tú không thuyết phục được bằng lời đâu, huống chi nó dễ thương thế này." Nhi rầu rĩ theo.
Tú liếc nhìn vào bên trong nhà một lúc thì có một bé trai chạy ra ôm lấy con chó nhỏ.
"Em em ơi." Tú gọi lại.
"Chó của em hả."
Thằng bé quay lại nhìn Tú một lúc rồi mới mỉm cười lên tiếng "Dạ ! Của em nuôi."
"Em nuôi lâu chưa." Nhi dịu dàng bước lại chỗ thằng bé đang đứng.
Thằng bé cũng nhìn Nhi rất lâu rồi mới trả lời "Em lấy của người ta.."
Rồi thằng nhóc đó mếu máo lên, nó sợ hai người sẽ lấy mất con cún của nó.
"Nín đi, chị có làm gì đâu ? Em lấy nó ở đâu." Nhi đưa tay quẹt vệt nước mắt trên khuôn mặt thằng bé.
"Em thấy người ta cột nó ở ngoài cửa.. nó la quá nên em thấy tội.." thằng bé tiếp tục nấc lên "Em bắt về nuôi."
"Chị biết rồi. Nín đi chị không mách ai đâu." Nhi mỉm cười rồi xoa đầu thằng bé.
"Mà chân nó là em nhuộm à ?." Tú cũng đến gần hỏi han.
Thằng nhóc lấy áo lau nước mắt rồi ngước mặt nhìn Tú "Em không có tô.. mẹ bảo sợ nó đi lạc nên làm vậy để đánh dấu."
Tú thở phào thì ra không phải bạo hành "Vậy thì tốt rồi, mà em nhớ tắm cho nó không thì có bọ khắp người đấy."
Thằng nhỏ cười lại rồi gật đầu. Khiến Tú cũng yên tâm vì thằng bé ấy cũng ngoan ngoãn không giống những đứa trẻ hư hỏng ở cái chợ này.
Tiếng xe máy lạch xạch của ông chú chụp hình chạy đến ở gần đó vẫy tay với Tú và Nhi.
"Tụi con đến lấy hình này." Ông ấy cười trên tay là cái khung hình.
Nhi đứng dậy nắm tay Tú kéo đi, hai tay lễ phép nhận lấy khung hình rồi cười rất tươi.
"Tú nhìn đi." Nhi quay tấm hình lại cho Tú xem.
Một tấm hình mang hai nụ cười không hề gượng gạo, xuất phát từ niềm vui tận trong lòng.
Rồi người chụp hình già lên xe chạy đi nơi khác. Nhi vội vã kêu lại nhưng không được.
"Tú trả tiền cho ông rồi." Tú đưa tay cản Nhi lại trước khi Nhi kịp chạy theo ông ấy.
"Một phần trong quà sinh nhật của em đấy." Tú cười.
Điện thoại trong túi xách Nhi bỗng rung lên. Là mẹ đang lo vì tối rồi Nhi chưa về nhà và Nhi cũng quên mất là hứa với mẹ sẽ về sớm.
"Alo, con đang ở đâu ?." Mẹ vội vã hỏi ngay khi Nhi vừa bắt máy.
"Con vẫn còn ở Vũng Tàu. Con ở với Tú mẹ đừng lo sáng mai con sẽ về sớm."
"Vậy cũng được, đừng la cà ở đâu đấy." Mẹ Nhi vẫn còn lo. Tuy Tú là con gái nhưng mẹ vẫn quan ngại về ngoại hình của Tú.
"Vâng." Nhi cười rồi tắt máy.
"Sáng mai phải dậy sớm rồi." Tú nghe được cuộc gọi. Tú vươn vai sau đó quay sang nhìn Nhi cười.
"Bây giờ là mấy giờ ?." Nhi đưa mắt nhìn.
"Mới có 8 giờ rưỡi. Mình đi đâu nữa không." Tú giơ cái đồng hồ trên tay ra trước mặt Nhi.
"Em cũng mỏi chân rồi, về đi."
Nhi lại khoác tay Tú rồi đi, Nhi dường như rất vô tư khi đụng chạm đến Tú.
Họ đi đến gần biển, cái làn gió biển mát mẻ giữ chân Nhi lại một lúc rồi Nhi dựa đầu vào vai Tú hẳn.
"Ở lại đi một chút nha." Nhi thì thầm.
Tú không trả lời mà chỉ gật đầu, chính Tú cũng muốn ở lại và ở gần Nhi được lúc nào hay lúc đó.
"Cảnh này làm em nhớ đến một bộ phim. Là phim Nàng tiên cá."
Nhi cười mỉm.
"Em say mê bộ đó cực kì, em cũng ước mình là công chúa để được mặc đẹp, được có hoàng tử đến rước đi.."
"Rồi bây giờ ?." Tú hỏi.
"Bây giờ, em đâu còn nhỏ nhưng em lại ngông cuồng hơn." Nhi quay sang nhìn Tú.
"Tú cũng ngông cuồng." Tú cười rồi đưa mắt lên nhìn sao.
"Tú thì theo kiểu nào ?." Nhi hỏi.
"Mình yêu một người, hết lòng mà chẳng cần biết đến kết quả." Tú hỏi "Vậy có ngông cuồng không ?."
Có lẽ Nhi cũng hiểu Tú đang dành tình cảm đó cho ai, đối với Nhi nó như một đặc ân quá lớn còn Nhi quá tầm thường để được nhận lấy.
Nhiều khi bản thân Tú chỉ nghĩ đến chuyện mỗi ngày có cô ấy ở bên, sống trong ngôi nhà nhỏ mặc kệ cả thế giới này sống thế đến hết đời.
Đơn giản nhưng chông gai.
"Sao đêm nay đẹp thật." Tú ngước mắt lên bầu trời đêm.
Nhi cũng nhìn theo rồi họ bỏ lại không gian tĩnh lặng, thương nhau thế này gọi là gì ? Mông lung liệu có phải thương không.
"Tú này." Nhi lên tiếng.
"Chúng ta có cơ hội không ?." Không cần Nhi phải nói gì thêm Tú tự động hỏi Nhi, mối quan hệ này không chịu sự đồng ý từ hai phía nữa mà là rất nhiều phía khác nhau.
Nhi lại im lặng.
"Tú không thể sống cái kiểu như thế này quá lâu, nếu được sự đồng ý của em.. Tú muốn nắm tay em. Tự đứng dậy tự hào về tình yêu của mình." Tú cười.
"Bây giờ trông như vụng trộm."
Nói rồi Tú cho tay vào túi sau đó bỏ đi vào căn nhà Tú thuê lúc sáng, chính Tú cũng tự thấy khó chịu. Mình có làm gì sai ? Sao phải chịu cái cảnh này ? Lén lút yêu người yêu của người ta.
End Chapter 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top