Chapter 15: Mộng mơ

Tối đến. Tú ngủ lại quán cafe của mình, mơ mộng về mọi thứ rồi tự mỉm cười.
Thư hôm nay cũng ở lại vì ngoài trời mưa to Thư không về kịp. Lạ rằng Tú không hề nói gì với Thư hay lộ ra nét mặt vui mừng.
Có lẽ Tú sợ. Nói trước bước không qua.

"Mưa to thật đấy." Thư ngồi chống cằm nhìn ra cửa kính trên bàn là ly mì nóng hổi.

"Cũng chán nhỉ." Tú đi ra chỗ Thư ngồi để ngắm mưa.

"Nay có chuyện gì vui mà Tú cứ cười mãi thế ?." Thư quay sang nhìn Tú.

"Có sao."

"Như bị khùng vậy." Thư bật cười.

"Ừ chắc khùng rồi." Tú cũng cười rồi đưa tay cốc đầu Thư một cái.

"Vậy sao còn đánh em !." Thư nhăn mặt đứng dậy nhón chân lên cho cao bằng Tú.

"Khùng thì làm gì chả được ?." Tú cười rồi đẩy nhẹ làm Thư không nhón chân nữa.

"Định pha cafe cho mà Tú làm vậy mất lòng quá đi." Thư bĩu môi rồi ngồi xuống cầm lấy ly mì.

"Thôi. Xin lỗi em, ăn xong làm cho Tú nha." Tú cười sau đó xoa đầu Thư.
Điện thoại rung lên vì tin nhắn mới. Chỉ có thể là tin nhắn của tổng đài, nhưng Tú cũng mở lên rồi xóa.
Đổi tên danh bạ cho Nhi không nhỉ. Tú cười khi thấy tên Nhi trong điện thoại.

Nhưng Tú thấy nhớ giọng Nhi, nên gọi luôn rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thư.

"Alo." Nhi bắt máy.

"Đang làm gì đấy ?." Tú suy nghĩ một hồi mới ra câu để nói với Nhi.
Bây giờ cả hai đã tự nhiên hơn khi đối diện hoặc nói chuyện cùng nhau. Cũng nhờ Tú đã cho Nhi thấy được sự đáng tin, Nhi không e dè nữa.

"Em còn ở bệnh viện. Chắc phải ở hơi lâu." Nói rồi Nhi thở dài.

"Mai em muốn đi đâu không ?."

"Mai là chủ nhật đấy ?." Tú cười.

"Em không biết. Bây giờ em mệt lắm." Nhi nằm dài lên chiếc bàn bằng gỗ điện thoại không thèm cầm mà để lên mặt. Nhi vô tư đến mức không để ý rằng Lộc đang cầm hai ly socola nóng ngoài cửa.

"Thế thôi Tú không phiền nữa."

"Này. Đừng có giận em nhé." Nhi nhăn mặt khi nghe Tú nói vậy.

"Làm gì có. Em làm đi có gì Tú gọi cho em sao." Tú cười thầm trong bụng thì ra Nhi cũng biết sợ Tú giận.

Và Thư nãy giờ cũng đang nhìn Tú chằm chằm.

"Vâng." Nhi lại úp mặt xuống bàn có vẻ rất mệt. Sau đó họ cúp máy.
Lộc nghe được, Nhi nói chuyện rất khác còn xưng hô như thế khiến Lộc nghi ngờ và bực bội.

"Cho em !." Lộc bước vào đặt mạnh cái ly lên bàn làm Nhi giật mình.

"Anh đến từ khi nào vậy ?." Nhi ngồi thẳng lưng lại như lúc đầu. Tròn mắt nhìn Lộc.

"Đủ để nghe hết cuộc nói chuyện." Lộc lộ rõ vẻ nóng nảy mà trước đây Lộc không hề có. Ngày trước, Lộc là một cậu con trai rất thư sinh và tốt tính nên mới có được Nhi.

"Sao anh lại nghe lén em ? Anh biết lịch sự không." Nhi cũng bực nhưng có phần lo sợ hơn vẻ nổi nóng đó.

"Anh là bạn trai của em, anh không có cái quyền đó sao !." Lộc nói thêm "Em có còn yêu anh không đấy ?."

Nhi bỗng im lặng một lúc rồi mới thốt nên câu "Em ghét nhất là cái tính đó của anh đấy."

"À à. Lúc trước em đâu có như vậy, em thay đổi hẳn từ khi gặp con nhỏ kia."

Lộc dựa lưng vào tường rồi cười "Loại nam không ra nam, nữ không ra nữ."

"Anh đừng như vậy được không." Nhi thật sự khó chịu thay.

"Em cứ bênh vực nó đi." Lộc đến gần nâng mặt Nhi, lần này ánh mắt Lộc không còn hiền như trước.

"Bỏ em ra !." Nhi hất tay "Đừng có mà quá đáng, đây là nơi làm việc."

Nhi biết rõ Lộc sẽ không bao giờ đánh hay ra tay mạnh với Nhi dù Lộc có giận đến mức nào. Và thật sự cậu ấy đã bỏ đi trước khi kịp nói thêm câu nào, chỉ thêm cãi vã.

Nhi lại ngồi xuống, Lộc làm Nhi tỉnh hẳn sau vụ vừa rồi cũng có phần làm Nhi toát mồ hôi.
Vài tiếng sau đó Nhi được về. Trên đường đi cũng gặp phải mưa to may là đi taxi nên không ướt.

"Mẹ ơi." Nhi vừa chạy thật nhanh vào nhà và bụng đói cồn cào lên.

"Hôm nay sao con về trễ thế." Mẹ Nhi cầm cái thìa đi ra từ trong bếp.

Nhi lắc đầu "Công việc nhiều lắm mẹ ạ. Mà mùi này nghe quen mẹ nhỉ."

Nhi cởi bỏ nốt chiếc giày còn lại rồi chạy đến chỗ mẹ nếm ngay chiếc thìa trên tay.

"Hủ tiếu !." Nhi cười to, đúng món Nhi đang thèm.
Mẹ Nhi cũng cười theo rồi vuốt tóc con gái. Con gái vẫn đáng yêu như ngày nào.

"Đi tắm đi rồi ra ăn." Mẹ Nhi đi lại vào trong căn bếp.

"Mẹ nhanh nha." Nhi quăng luôn túi xách lên ghế rồi vào phòng lấy đồ ngủ, tắm rửa cho thoải mái.

Nhi vẫn còn nhớ rõ nét mặt Lộc khi nãy mà rợn người, trước đây Lộc chưa từng hung dữ lên như vậy. Còn nếu Nhi nói rằng Nhi không yêu Lộc nữa thì sẽ ra sao.
Rồi Nhi chợt nhớ đến nụ hôn của Tú, nét mặt Nhi lại lần nữa thay đổi dù không phải đối diện Tú nhưng Nhi vẫn ngại và đỏ mặt lên. Nhi ngâm cả người vào bồn nước đầy.

Nhưng những cảm giác này rồi sẽ đi về đâu ? Có quá nhiều trở ngại cho hai người, xã hội, gia đình, và còn.. bạn trai hiện tại. Tự trách mình tại sao ngày ấy lại đồng ý quá sớm với Lộc. Cả Tú và Nhi vẫn còn rất mông lung, chẳng phải bạn bè nhưng người yêu cũng không đúng.
Cảm xúc rối ren lên Nhi chìm dần trong bồn nước ấm rồi ngoi lên để tỉnh táo.

"Mặc kệ vậy." Nhi gạt nước qua lại.

Mẹ ở ngoài gõ cửa "Nhi ơi có điện thoại này con."

"Con ra ngay." Nhi giật mình rồi ra mở hé cửa nhà tắm để lấy điện thoại.
Là Tú gọi cho mình.

"Alo em đây." Nhi đóng cửa rồi bước chân vào bồn tắm.

"Về chưa vậy ?." Tú đã vào phòng để tránh Thư sẽ thấy kì lạ và hỏi han.

"Đã về rồi nha." Nhi cười. Có chút hạnh phúc khi được quan tâm mà quên luôn cả cái bụng đói.

"Có dính mưa không ?." Tú lại hỏi tiếp.

"Không." Nhi ngó ra lỗ thông gió ngoài trời vẫn còn mưa to.

"Ngày mai, hẹn hò được không." Tú cười.

"Tú nói gì cơ ?." Nhi thật sự nghe không rõ vì tiếng cây đập mạnh vào bên ngoài trường.

"Ngày mai đi đâu đó không." Tú tự dưng sửa lại lời nói, cảm thấy nó vẫn chưa thật sự phù hợp cho mối quan hệ này.

"Nhưng mà này, em chưa thật sự.. sẵn sàng. Có thể nào cho em thời gian được không ?." Nhi ngập ngừng đôi chút.

"Tùy em thôi, chúng ta vẫn chưa là gì mà." Tú thở dài. Nhi vẫn còn lo lắng.

"Đừng quá căng thẳng, Tú có thể chờ em được em không cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu. Nhé ?." Tú nghiêm túc nói.

"Em biết rồi.." Nhi cắn môi nhẹ.

"Vậy ngày mai, em có muốn đi không ?." Tú vẫn cố hỏi thêm lần nữa.

"Mình sẽ đi đâu ?."

"Tùy em chọn. Tú cũng chẳng biết đưa em đi đâu." Tú cười khi Nhi đã quan tâm đến dự định của Tú "Coi như quà bù lại cho em, Bạch Tuyết hư quá."

"Tự dưng hơi thèm hải sản Tú ạ." Nhi cười theo.

"Vậy được rồi ! Mai Tú dẫn em đi ăn." Tú hài lòng và bắt đầu nghĩ cho ngày mai thật đặc biệt. Rồi tắt máy.

Nhi cũng chẳng nhớ là mình đã ngâm mình bao lâu cho đến khi kết thúc cuộc gọi với Tú. Nhi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm mới thấy thật lạnh, Nhi nhanh chóng lấy cái khăn tắm để quấn lấy người.

Mẹ đã chuẩn bị từ lúc tô hủ tiếu còn đang nóng đến lúc nó nguội mà Nhi vẫn chưa ra.
Nhi vưag thay đồ xong quấn khăn lên đầu để tóc khỏi vướng víu và ướt, sau đó cầm điện thoại cười tươi bước ra bàn ăn.

"Ai gọi đấy con." Mẹ đem ra thêm chén tương đặt lên bàn.

Nhi ngập ngừng đôi chút rồi mới trả lời "Với bạn thôi mẹ !."

"Bạn nào mà xưng em ngọt lịm nha." Mẹ cười vì khi nãy nghe được đôi chút.

"Tại người ta lớn tuổi hơn con." Nhi bĩu môi với mẹ.

"Thật không." Mẹ Nhi lại tiếp tục cười chọc con gái.
Đó là những biểu hiện bình thường khi mẹ chưa biết về Tú, còn nếu mẹ biết. Bản thân Nhi cũng không dám đảm bảo rằng sẽ được gặp hay nói chuyện với Tú nữa.

***

Sáng hôm sau, mới có 7 giờ rưỡi sáng.

Tú đã chạy xe qua nhà Nhi. Lạ là Tú không đi taxi hay xe máy đến rước mà là xe riêng của ba và Tú mua cũng ít khi Tú lấy ra để chạy.

Tú vui vẻ đứng trước nhà Nhi, Tú diện bộ quần áo thoải mái. Quần màu đen ngang đầu gối cùng áo thun trắng, đơn giản mà vẫn ra nét.
Gõ cửa được vài giây Tú lùi lại khi nghe tiếng bước chân. Mẹ Nhi ra mở cửa.

"Chào bác." Tú cười rồi cúi đầu nhẹ "Con qua đón Nhi."

Mẹ Nhi đương nhiên không nhận ra được ngay bởi vẻ ngoài của Tú cho đến khi nghe giọng có chút nữ tính. Bà ấy cũng cười nhẹ với Tú rồi quay vào trong gọi Nhi.

Trước khi vào bà còn nói "Con đợi bác tí."

Nhi chưa nói gì với mẹ nên mẹ Nhi cũng khá hoang mang vì sự xuất hiện của Tú cùng chiếc xe sang trọng kia.
Nhi ở trong phòng cũng đã chuẩn bị xong nhưng chưa biết đi đâu và vẫn nghĩ rằng chỉ đi đâu đó quanh thành phố này thôi.

"Nhi. Có người nói đến rước con đấy ? Mà con đi đâu sao không nói mẹ biết ?." Mẹ Nhi chau mài.

"Đi gần đây thôi nên con định xin phép mẹ sau." Nhi cười trừ.

"Gần đây là đi đâu mới được, người ta rước con bằng chiếc xe to lắm cơ." Biêu hiện cũng cho thấy là mẹ lo lắng cho Nhi mức nào và bà cứ hỏi liên tục.

"Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ về sớm mà. Ngoài kia là Tú, người mang trái cây tặng cho nhà mình đấy ạ." Nhi đặt hai tay lên vai mẹ.
Bà ấy cũng chỉ quay mặt qua nhìn Nhi rồi khẽ gật đầu vài cái bà cũng an tâm hơn một chút.

Nhi chắc rằng mẹ đã đồng ý nên mới ra ngoài. Nhi cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Tú.

"Mình chỉ đi ăn thôi mà ?." Nhi tròn mắt.

"Thì đi ăn, ăn hải sản đúng không." Tú bật cười vì thái độ của Nhi, thật sự Nhi rất giống mẹ.

Nhi gật đầu liên tục để trả lời.

"Ra biển là có hải sản !." Tú kéo tay Nhi ra xe. Thì ra ý định của Tú là vậy.

Nhi cũng thuận theo rồi quay đầu lại chào mẹ một cái sau đó ngồi vào xe. Trong lúc ấy Nhi vẫn còn bất ngờ về những thứ Tú làm cho Nhi.

"Chúng ta đi biển thật á ?."

"Đúng rồi." Tú vừa lái xe vừa mỉm cười.

Nhi thật sự vui đến không biết nói gì hơn ngoài cười rồi đưa mặt về phía cửa để hóng gió.
Tú cũng không quên để ý Nhi, thái độ của Nhi làm Tú rất yên tâm và hài lòng về chuyến đi này.

Có phải cứ lưng chừng thế này sẽ vui không, cô ấy thường xuyên vui vẻ, cô ấy thoải mái, đến nỗi Tú không thiết nghĩ đến chuyện Nhi sẽ về bên Tú. Yêu một người, cứ để người ấy hạnh phúc, mình đương nhiên sẽ vui theo.

Đi được nửa đường Nhi ngủ thiếp đi vì cạn năng lượng. Trông Nhi như một đứa con nít tay ôm lấy con thú bông lấy ở sau xe, Tú lâu lâu lại cứ nhìn qua Nhi rồi tự thấy hạnh phúc đôi khi quá đủ đầy.

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà trông to lớn và tiện nghi. Có lẽ là do Tú thuê từ trước.

"Dậy đi Nhi." Tú mở cửa sẵn cho Nhi rồi lay cô gái dậy.

Từ từ Nhi vươn vai sau đó là nheo mắt nhìn lại thêm một bất ngờ cho Nhi.
Tú mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Nhi nâng dậy. Những lúc như thế này, Tú dịu dàng đến lạ.

Họ không giống như những người ở tuổi hai mươi hay hơn vậy, bây giờ cứ như thời còn cấp ba cứ vui cứ hồn nhiên khi bên cạnh dù thời học sinh họ không gặp nhau.

"Mình sẽ ở đây ạ ?." Nhi tròn mắt nhìn lên căn nhà to lớn.

"Ừ. Em thích không." Tú cười.

Dù rất vui nhưng Nhi lại thẫn thờ đôi chút "Em không biết, liệu em có xứng đáng với những thứ này không."
Nói rồi Nhi chuyển sang nhìn Tú.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, chẳng phải đang rất vui sao ?." Tú đưa tay vuốt mái tóc Nhi đang rơi xuống mặt.
Chính Tú cũng bắt đầu sợ, sợ cái ngày mọi người phát hiện sợ nhất là cảnh không được đồng ý, không được bên nhau.

Thấy Nhi im lặng quá lâu Tú liền đến và bế Nhi lên rất nhẹ nhàng rồi chạy ra biển. Còn Nhi chỉ giật mình rồi nhắm tịt mắt lại trước khi bị quăng xuống nước như những trò đùa mà đứa bạn trước đó từng làm với Nhi.

Nhi cảm nhận được chân mình đã chạm vào mặt nước, một lúc sau Nhi mới dám mở mắt ra. Một màu xanh ngắt xuất hiện trong mắt Nhi rất đẹp còn Tú vẫn đang giữ lấy Nhi. 

"Muốn xuống không ?." Tú nhìn Nhi rồi cười.

"Em không mang theo đồ đâu đấy." Nhi nhăn mặt, thật ra Nhi cũng muốn xuống nước vì đã lâu rồi chưa đi chơi thế này.

"Vậy Tú dẫn em đi mua. Đi."

Nói xong chưa kịp cho Nhi trả lời Tú đã lên bãi cát và thả Nhi xuống nắm tay kéo Nhi đi.
Nhi chọn một cái áo tắm cũng không quá hở hang ôm sát cơ thể, may là dạo này Nhi đã có giảm cân tập luyện đều độ nên trông rất ổn.

"Thế này được chưa." Nhi ngượng ngùng bước ra nắm lấy tay Tú rồi nép sát vào như thể đã lâu lắm rồi Nhi không mặc thế này.

"Đẹp lắm em."

Sau đó cả hai cùng ra biển rồi cùng nhau ăn hải sản như Nhi muốn, bên nhau cả buổi sáng lẫn buổi tối hôm đó. Quên mất cả thời gian mà chỉ biết ở cạnh nhau và vô tư đến hết ngày.

End Chapter 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top