Chapter 14: Đến..
"Tặng em, lấy nó ở trên cao." Tú chìa đôi tay.
Tay phải Tú có đám mây màu hồng, tay trái Tú có đám mây nhiều màu.
"Em chỉ được lấy một." Tú mỉm cười.
Nhi ngơ ngác, Tú đang ở trước mặt Nhi trông rất thực đôi lúc có chút mơ hồ. Nhi từ từ đưa tay với lấy, đương nhiên cái nào đẹp Nhi sẽ lấy.
"Em chắc chứ." Mặt Tú thay đổi khi thấy Nhi đang dần chạm vào áng mây màu hồng lắp lánh bên tay phải.
"Có gì không ổn ạ ?." Nhi dừng tay lại trước khi kịp đụng vào nó.
"Không, em tiếp tục đi." Tú bỗng lạnh lùng đôi tay ấy vẫn đưa đến Nhi rất gần.
Quả nhiên, Nhi vẫn chọn màu hồng vì đó là màu Nhi thích.
Vừa cầm lên tay, trên môi Nhi vẽ nên một nụ cười rất tươi còn Tú trơ mắt ra nhìn rồi đột nhiên Tú không ở đó nữa như thể đã biến mất.
Áng mây trên tay Nhi dần nóng lên, chuyển sang màu đỏ rượu nóng đến nỗi Nhi phải buông nó xuống, khi nó rơi nó cũng tan biến.
Mọi thứ xung quanh Nhi lại mơ hồ, đột nhiên mưa lại kéo đến không giận dữ cũng không hiền hòa.
Mưa tuông xuống vai Nhi rất ít nhưng hạt nào cũng lạnh như băng.
"Màu hồng. Em chọn một hạnh phúc bình yên cũng như việc em chọn Lộc làm lá chắn để em không phải thừa nhận một tình cảm khác. Đến khi sau này già cỗi, em cũng không có được hạnh phúc. Còn áng mây nhiều màu kia. Nếu em chọn, con đường em có thể chông gai như cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhưng đích đến của em sẽ là bầu trời ở cuối chân cầu vồng."
Nhi sợ hãi, giọng nói vọng ra từ trong tâm trí.
Chẳng ai khác, chẳng ai xui khiến mà giọng nói ấy chính là Nhi là những gì Nhi cất giấu tận trong lòng.
Sau giấc mơ, Nhi choàng tỉnh giấc. 8 giờ rưỡi sáng, Nhi quên mất hôm nay mình vẫn đi làm.
Vội vàng Nhi bật dậy khỏi giường, đưa tay lấy sợi dây thun cột cao mái tóc dài ngang vai.
Vệ sinh cá nhân xong, Nhi lên xe tầm mấy phút sau Nhi mới có mặt tại bệnh viện.
May mắn là bác sĩ bận nên cũng không ai la mắng gì đến Nhi. Khi Nhi thường xuyên đi trễ.
"Không biết Tú còn ở đó không nhỉ." Nhi lén nhìn vào phòng bệnh hôm qua. Trong ấy trống trải có lẽ Tú đã xuất viện từ hồi nào rồi.
Có chút thất vọng nhưng Nhi cũng an tâm vì Tú không bị sao cả.
***
Quán cafe hôm nay có hơi vắng khách tuy nói vắng nhưng cũng không đến nỗi.
Tú đã khỏe lại, ngồi đọc sách trên chiếc ghế nhỏ ở góc quán mục đích để quan sát mọi người quan sát nhân viên của mình.
Một vị khách bình thường, bước vào quán với cặp kính đen cùng khẩu trang trông bí ẩn và có lẽ đang tìm người. Cô ấy dáo dác nhìn xung quanh.
Cho đến khi Thư đến gần hỏi "Chị dùng gì ? Ngồi đi ạ."
"Chị tìm Tú, có Tú ở đây không em." Người đó kéo khẩu trang xuống một tí một phần môi.
"Tú ?." Thư ngơ ngác nhìn người này cũng có chút quen "Chủ quán đúng không chị."
"Đúng rồi." Người con gái đó gật đầu.
Thư chỉ cười nhẹ rồi chỉ tay về hướng Tú đang ngồi đọc sách, cô gái đó gật đầu với Thư một cái rồi cũng bỏ đi ngay.
"Tú !." Một cái vỗ vai nhẹ lên người Tú.
"Nhung à ? Không nghe giọng còn tưởng dì nào không ấy." Tú giật mình một chút rồi cười lại ngay.
"Già lắm hả." Nhung cởi bỏ cặp kính vướng víu và cái khẩu trang màu xám xịt.
"Tự dưng làm như vậy ?." Tú đưa mắt nhìn.
"Không có đâu." Nhung xua tay "Tại sợ đen đó."
Nói rồi Nhung bật cười, tự thấy bản thân cũng thật sự làm quá như mấy thím đi xe ngoài đường.
"Ngồi đây đi." Tú cũng cười theo rồi kéo ghế lại cho Nhung ngồi.
Tú đặt quyển sách lên bàn "Nhung hôm nay có chuyện gì tìm Tú ?."
"À là muốn nhắc Tú hôm đó nhớ đi thôi." Nhung ngồi bệt xuống.
"Tú quan trọng lắm sao mà cứ nhắc đến nhắc lui vậy." Tú mở điện thoại lên "Nhìn này, biết bao nhiêu là tin nhắn do Nhung gửi không đấy."
Tình cờ Tú có thông báo muộn. Hôm qua là sinh nhật của Thùy Nhi, bạn có muốn gửi lại một lời chúc ?. Nó hiện lên đầu tin.
Tú ngây người ra một lúc, thì ra hôm qua là sinh nhật Nhi. Cả khối bạn đã chúc mừng cho Nhi rồi liệu mình có cần lắm không.
Nhung ngồi luyên thuyên nãy giờ bên tai nhưng Tú cũng chẳng để ý đến, vẫn chăm chú nhìn mỗi chữ Thùy Nhi.
"Tú nhớ nhé." Nhung cười hình như đã kết thúc câu chuyện.
"À à ừ." Tú ậm ừ vài cái cho qua để Nhung không phải nhắc lại.
"Vậy về nhé. Bye Tú nha." Nhung đứng dậy rồi nhanh chân ra khỏi cửa.
Điều đó cũng không ảnh hưởng Tú cho lắm, Tú chỉ đang nghĩ đến sinh nhật của Nhi dù nó đã qua rồi.
Tiếng sủa lớn của con Sam làm suy nghĩ của Tú bỗng chốc vụt tắt. Nó muốn được đi dạo.
Tú đưa tay vuốt ve nó rồi kéo nó lại gần mà ôm, vẫn chưa thôi suy nghĩ. Thì ra cô gái này quan trọng đến vậy.
Nhiều khi. Tú hay gác tay lên trán mà suy nghĩ giữa đêm, nhớ lại từ thuở còn thơ ấu xúng xính váy đầm như bao đứa nhỏ khác. Bây giờ mọi thứ đã chuyển xoay, chóng mặt hơn là Tú đang dành tình cảm cho một người cùng giới.. mà chẳng quan tâm đến kết quả, vui cũng được, buồn cũng được miễn sao mình sống như người thật.
"Này. Cô bạn khi nãy, bạn học à ?." Tuấn đứng trước mặt Tú.
"Ừ, bạn học hồi cấp ba." Tú trả lời nhưng mắt không nhìn Tuấn.
"Cũng xinh." Tuấn cười.
"Thích rồi đúng không, nói để tôi biết mà làm mai cho cậu nào." Tú vỗ vai.
"Làm gì có." Tuấn cũng vỗ vai lại.
"Thôi ngồi đây, tôi đi dạo tí cho khỏe."
Nói rồi Tú đứng dậy vươn vai sau đó bỏ đi ngay, Tú đúng là thờ ơ ngay cả việc quan sát Tú cũng kém hẳn rõ là Tuấn đang để ý Nhung rồi mới đến hỏi.
Tuấn cũng từng là người được làm mai cho Tú, nhưng bây giờ họ rất giống anh em.
"Con gái !." Mẹ Tú ngồi trên sân thượng nhìn xuống, nét mặt bà vui vẻ hẳn khi nhìn thấy Tú.
"Mẹ làm gì trên đó vậy." Tú ngước mặt lên nói to.
"Còn con định đi đâu ?."
"Con cũng chưa biết, chắc con ghé nhà thằng Huy." Tú nhăn mặt khi bị chói mắt.
"À, khoan đã. Vào nhà mẹ gửi ít đồ." Nói xong mẹ Tú xuống nhà ngay. Còn Tú cũng tò mò đi vào trong nhà.
Mẹ Tú mang ra một túi trái cây đủ loại rồi dặn dò "Con mang cái này tặng cho con bé Nhi dùm mẹ. Hôm qua cũng nhờ nó cả đấy."
Lại là Nhi, mối quan hệ này cứ dính líu đến nhau nhưng thấy khó đối diện vô cùng.
"Con biết nhà con bé không ?." Mẹ Tú đưa mắt nhìn khi thấy Tú có vẻ bối rối.
"Con biết sơ sơ, chắc cũng được mà." Tú gãi đầu rồi đưa tay nhận lấy túi trái cây. Trong lòng Tú cũng mong được gặp Nhi, đây có thể coi là cái cớ để nói chuyện.
Tú ra khỏi nhà và lấy điện thoại ra gọi cho Nhi, mặt hơi hớn hở vì có lý do chính đáng để nói chuyện.
"Alo." Nhi bắt máy còn nhanh hơn Tú tưởng.
"À, em có ở nhà không ?." Tú ngập ngừng "Mẹ Tú có ít đồ bảo Tú mang qua cho em."
"Có." Nhi đáp lại cộc lốc nhưng không thể phủ nhận rằng Nhi đang vui trong lòng, dù đang ở bệnh viện Nhi cũng sắp xếp để về.
"Ừ."
Xong Tú cúp máy, có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui vì Nhi không từ chối gặp mặt mình. Tú nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó để đi cho tiện, trên xe Tú ôm chặt cái túi không rời mặt Tú không giấu được sự hồi hộp và vui mừng.
Nhi cũng hấp tấp đi về, may mắn cũng vừa giờ trưa để được nghỉ. Nhà Nhi gần đó nên về khá nhanh.
"Mẹ đâu rồi." Nhi đứng trước cửa tháo đôi giày ra rồi quăng lung tung sau đó để túi xách ở cây treo đồ.
Có lẽ mẹ đi ăn tiệc rồi, hôm trước mẹ cũng có nói là hôm nay mẹ bận đi ăn tiệc. Nhi tự nhủ rồi ngồi bệt xuống chiếc sofa.
Tiếng gõ cửa cũng vang lên khi Nhi vừa nghỉ ngơi được một chút. Chắc là Tú đã đến.
Nhi lấy lại tinh thần vỗ nhẹ hai bên má, chầm chậm bước ra mở cửa. Bên ngoài Tú cũng chẳng khá hơn, giữ bình tĩnh trước mặt Nhi.
Thế mà cả hai lại đối diện nhau mặt khuôn mặt lạnh lùng.
"Ít quà của mẹ Tú gửi cho em, cảm ơn em về hôm qua." Tú cười nhẹ một cái để không gian không quá căng thẳng.
"Gửi lời cảm ơn bác hộ em." Nhi cũng mỉm cười. Trả lại bầu không khí gượng ngùng.
Tú bỗng quay mặt đi nơi khác rồi nói "Hình như, hôm qua sinh nhật Nhi ?."
"Vâng." Nhi cũng không nhìn Tú.
"Tú có chuẩn bị.. một món quà." Tú gãi đầu chạy ra chú taxi ở ngoài trước còn đợi Tú, vậy mà nãy giờ Nhi chẳng để ý thấy.
Một cái lồng được đặt trước mặt Nhi. Một con mèo trắng nằm gọn trong đó và nó chính là Bạch Tuyết của Nhi. Tú đã chuẩn bị khi nãy.
"A. Bạch Tuyết của em." Nhi mừng rỡ bế nó ra rồi âu yếm. Không biết từ khi nào cả hai đã ở bên trong nhà.
Con mèo ngoan ngoãn hơn khi ở trong vòng tay của Nhi nó ngủ ngay khi Nhi còn đang ôm nó.
"Em thích không." Tú cười.
"Đương nhiên là thích rồi." Nhi tít mắt rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.
Tú cũng vui vẻ khi thấy cảnh ấy, đã lâu rồi Tú không bắt gặp hình ảnh Nhi cười.
Vậy em có thích Tú không. Một suy nghĩ đường đột xuất hiện trong đầu Tú. Muốn nói lên thành lời nhưng bị nghẹn lại.
Tiếng chuột chạy ngang cửa làm con mèo đang ngủ bật dậy trên tay Nhi, nó chạy vọt ra bắt chuột để lại trên tay Nhi một vết xướt khá dài.
"Có sao không." Tú vội đi đến cầm lấy tay Nhi, khuôn mặt Tú còn nhăn hơn là khi Nhung bị cào.
"Không đau lắm." Nhi cố tình rút tay lại khi Tú đến gần.
Nhưng Tú không để Nhi giữ khoảng cách, Tú xoa nhẹ tay Nhi không biết làm gì hơn vì không có thuốc để thoa ngay được. Tú còn lo lắng hơn Nhi.
"Dạo này Bạch Tuyết hay cào lắm. Em còn đau không." Tú ngước mặt lên nhìn.
"Chảy máu rồi kìa !." Nhi quay mặt đi không dám nhìn vết thương khi nãy, nó rỉ máu ra một ít nhưng khiến Nhi cuống cuồng lên.
"Gần tủ lạnh là tủ đựng băng cá nhân, lấy đi lấy đi." Nhi như giãy giụa lên.
Tú cũng bối rối chạy đi lấy rồi nhanh tay dán vào chỉ có một xíu máu.
"Rồi rồi." Tú xoa xoa nhẹ lên tay Nhi.
"Làm trong bệnh viện mà có vụ sợ máu là sao ?." Tú nhìn rồi bật cười.
"Máu của người khác không sợ." Nhi dụi mắt.
Rồi Tú chỉ ngồi im đó nhìn Nhi chằm chằm nhìn kĩ đến từng nét mặt. Như thể sắp xa Nhi.
Còn Nhi khi đỡ đau hơn, Nhi cũng đưa mắt nhìn Tú.
Cả hai để lại không gian im lặng chỉ ngồi đó nhìn nhau. Nhi ngồi trên ghế còn Tú thì đang quỳ và cầm tay Nhi rất lãng mạng.
Đây là lúc Tú đấu tranh suy nghĩ, liệu có nên không nếu tỏ tình với Nhi.
Tú từ từ nhón lên gần Nhi rút ngắn dần khoảng cách.
"Đừng.." Nhi quay mặt đi nét mặt lộ rõ sự hồi hộp.
Nhưng Tú không hề nghe thấy, càng ngày càng gần hơn, Tú đưa tay sờ lấy mặt Nhi rồi đứng dậy. Họ chạm môi.
Nhi không tuân theo lý trí của mình nữa mà thuận theo Tú, Nhi cảm nhận được bàn tay Tú đang chạy dọc xuống eo và kéo mình lại gần hơn rồi sau đó Nhi được Tú xốc lên khỏi ghế.
Bây giờ Nhi đang ở trong tay Tú hoàn toàn.
Nụ hôn kéo dài, rất dài không ngượng ngùng hay bỡ ngỡ họ như hòa quyện cùng nhau. Khoảng thời gian ấy gần như dừng lại trong hai tâm hồn. Cảm giác môi chạm môi rất mềm mại và ngọt ngào làm Tú cũng không biết cưỡng lại như thế nào.
Tiếng con mèo của Nhi đã về và kêu lên vài tiếng meo meo ở trước cửa cũng chẳng làm Nhi bận tâm.
Một hồi sau, Nhi dứt ra, nét mặt Nhi nóng bừng bừng và đỏ hoe.
Tú mãn nguyện ôm chầm lấy Nhi rồi gục đầu trên đôi vai nhỏ nhắn của cô gái. Dù môi Tú có vị máu do Nhi đã cắn để từ chối nhưng không ảnh hưởng gì đến Tú và cả hai đã thật sự cùng nhau trải qua cảm giác thật gần gũi.
Lại lần nữa tiếng mèo kêu lên. Tú cũng buông Nhi ra.
Bây giờ gần như không có khoảng cách nhưng Nhi vẫn giữ vẻ ngượng ngùng và e dè, cảm giác này khác hoàn toàn so với Lộc, nó an toàn hơn, ấm áp hơn.
"Chúng ta có sai không."
Nhi rốt cuộc cũng mở lời, Nhi đang cảm thấy có lỗi với Lộc nhưng khó mà phủ nhận Nhi không còn yêu Lộc nữa.
"Nếu em sợ. Tú sẽ không làm phiền em nữa."
"Em là người có quyền."
Nói xong Tú gục mặt lên đùi Nhi chờ đợi Nhi quyết định, một là không được gặp Nhi nữa, hai là gặp nhau với tư cách khác.
"Mình còn có thể.. làm bạn không." Nhi cười buồn "Em không biết nên làm sao cho đúng."
"Miễn sao em thấy vui." Tú thì thầm.
"Dù gì tình cảm cũng là thứ không thể bắt buộc hay miễn cưỡng."
Một lúc sau, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tóc Tú.
"Em thật sự.. đã thương Tú rồi. Có biết không !." Nhi bỗng dưng òa lên như thể vừa giải thoát cho một thứ gì đó đã cất giấu từ lâu.
Tú bất ngờ, ngửa mặt lên nhìn Nhi đang nức nở. Trong lòng Tú bỗng lâng lâng, Nhi vừa bảo ? Thương mình ?.
"Đừng khóc. Tú cũng thương em." Tú ngồi dậy ôm Nhi thêm lần nữa để che chở.
"Mình sẽ như thế nào.." Nhi vẫn khóc rất nhiều, hàng ngàn nỗi lo cứ thế ùa đến dồn dập vào tâm trí Nhi.
Còn Tú càng ôm Nhi chặt hơn Tú biết Nhi đang sợ, cả người Nhi bắt đầu run lên và vài cơn nấc nghẹn làm Nhi khó chịu.
"Tú xin lỗi. Đừng nghĩ gì nhiều nữa Tú là chỗ dựa cho em."
End Chapter 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top