Chapter 13: Đôi ba lần

Tú bị sốt cả đêm qua sau khi dầm mưa về. Đương nhiên Tú không thể ở lại quán cafe và mẹ đã chăm cho Tú cả đêm.

Điều may mắn còn sót lại cho Tú là mẹ không để ý rằng con gái mình mặc nịt ngực, nếu không bà sẽ không ở cạnh Tú.

"Con sao rồi." Mẹ đến bên giường lấy cho Tú vài toa thuốc.

"Cũng đỡ hơn rồi mẹ." Tú có chút nhăn mặt nhưng khẳng định rằng không sao.

"Hôm qua tự dưng không ở nhà mà ra ngoài mưa ?."

"Con có việc bên ngoài nên bị kẹt mưa thôi." Tú gác tay lên trán, cảm nhận được một chút mỏi mệt từ bản thân.

Mẹ Tú chỉ biết lắc đầu rồi cầm ly nước lọc ra khỏi phòng dù sao nó cũng lớn bà cũng không nên quá lo lắng nhiều về nó.
Trong cơn sốt, Tú cũng chẳng dám gọi tên Nhi mà đôi lúc chỉ thì thầm trong miệng cho thõa nỗi nhớ. Hình ảnh tuyệt vọng nó Tú vẫn còn nhớ, cô ấy từ chối Tú chỉ vì bạn trai cô ấy đứng đó.

Đúng là, không ai đủ dũng khí để thừa nhận.

Còn Nhi chẳng khá hơn, Nhi cứ sụt sịt mũi từ lúc sáng sớm và đi làm không thuốc than không tự chăm sóc.
Hôm qua may cho Nhi là Lộc quá say nên không hỏi han gì rồi cả hai cùng đi về.
Chuyện này sẽ đi về đâu nếu Nhi cứ im lặng. Chẳng thể đổ lỗi cho ai được chỉ là do mình quá quan ngại.

"Bà Thanh Hà hôm nay cũng không đến." Người bác sĩ già nhìn Nhi như kiểu hỏi Nhi lý do tại sao.

"Con đâu biết ạ ?." Nhi nhìn lại ông ấy.

"Vậy cô có thể cho tôi số của Lê Thanh Tú không." Bác sĩ nhướng mài.

Nhi hơi chột dạ, cho tay vào túi lấy ngay chiếc điện thoại và bấm số.

"098 *** *** **." Nhi chầm chậm đọc lên.

Rồi bác ấy gật đầu sau đó gọi ngay vào số máy Nhi vừa đọc.
Công việc đến đó là xong nhưng có gì đó khiến Nhi bị chôn chân lại và chờ đợi đầu dây kia bắt máy chung với bác sĩ.

"Alo." Giọng ông ấy vẫn nghiêm nghị.

"Ai vậy ạ." Tú khàn giọng đáp lại.

"Có phải chị Lê Thanh Tú không." Bác ấy nói "Con gái của Nguyễn Thanh Hà."

"Dạ.. dạ đúng rồi."
Sau đó Tú ho vài tiếng nghe rất rõ và điều đó cũng đã làm Nhi xót ngay từ tiếng đầu tiên.

"Kết quả cho thấy, bà Hà bị bệnh về tim mạch."

"Cô đừng gây kích động hay làm mẹ cô buồn hoặc sốc bà ấy phải nghỉ ngơi đấy." Nói rồi trên mặt người bác sĩ ấy có chút nhăn lại.

"Vâng, tôi biết rồi."

Xong, Tú cúp máy ngay mà không cần chờ thêm.
Nhi nhìn bác sĩ, một cái gì đó tiếc nuối và một chút buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
Thế nhưng người buồn nhất có lẽ là Tú, chuyện khó nói nay lại càng khó nói hơn, mà mẹ bị bệnh Tú cũng chẳng hay biết gì.

"Bác sĩ, có cần con nữa không ạ." Nhi cúi mặt.

"Thôi cô đi đi, có số điện thoại là đủ rồi." Bác sĩ già xua tay.

Thế là Nhi bỏ đi, trong lòng Nhi vẫn còn nhớ cái giọng trầm ấm kia đây có phải là Nhi đơn phương ? Thật ra cũng không đúng vì chính Tú cũng thích Nhi.

Cái thứ tình cảm không dám thừa nhận cũng chẳng dám đối diện cùng người kia, vừa buồn vừa tủi thân.
Điện thoại Nhi rung lên những tin nhắn hối hả khi vừa đi đến nơi có wifi.

Chỉ là những lời chúc mừng sinh nhật cho Nhi. Cô gái này còn bật cười và đập tay lên trán, đến ngày sinh nhật của mình cũng không nhớ nỗi.
Vậy hôm nay Nhi trông chờ gì đây.

Điện thoại Nhi lại rung lên khi Nhi định cho nó vào túi áo. Là mẹ gọi cho Nhi.

"Alo, con nghe." Nhi từ tốn bắt máy.

"Tối nay con về sớm nha, hôm nay ba con về rồi !." Mẹ vui mừng thông báo.
Vì ba đã chuyển chỗ làm cả tháng nay nên gia đình dường như rất trống vắng chỉ có mẹ, có Nhi, và Nhi còn có một cô chị tên Ngọc cũng làm ăn xa và đã lâu không về nhà.

Món quà nhỏ qua một cuộc gọi. Nhi mỉm cười, Nhi cũng nhớ ba.

"Con hứa sẽ về sớm." Giọng Nhi chắc nịch, sau đó hai mẹ con chào nhau rồi tắt máy.
Coi như đây là động lực cho buổi sáng.

***

"Con đừng đi đâu hết." Mẹ Tú dằn cả người Tú lại khi thấy Tú có ý định ra khỏi giường.

"Con sốt cao hơn rồi." Nét buồn bã và lo âu hiện rõ trên khuôn mặt người mẹ.
Tú thở dài, Tú cũng cảm nhận được cả người mình nóng lên.

"Mẹ đưa con đi bệnh viện, thế này là không ổn."

Nghe đến từ đó, muốn từ chối cũng không được thật sự bây giờ Tú rất cần, nó nóng đến mức muốn thoát ra khỏi cái thân xác này mà bỏ chạy.
Rất nhanh chóng chiếc xe của Tú cùng ba mua đã được Tuấn lái thật nhanh đến bệnh viện.

Trước mắt Tú chỉ là những bóng đèn, lướt qua lướt qua Tú thật nhanh vì tốc độ người y tá đẩy chiếc giường.

"Nhi, cô truyền nước biển cho cậu này nhanh !."
Giọng bác sĩ, vội vã nói rất to nhưng.. Tú chỉ sốt, hơi cao thôi mà..
Suy nghĩ không được lâu Tú đã ngất đi.

Không nhớ là lúc nào, không biết đã ngủ bao lâu. Tú chuyển nhẹ người nhưng bỗng đau nhói vì ống nước biển cắm vào tay. Toàn thân thật sự ê ẩm.

"Con ở đây để bác mua đồ cho nó ăn nha con gái, nhớ chăm nó hộ bác."
Mẹ Tú lướt ngang qua giường để lại trong mắt Tú chỉ là cái bóng mờ nhạt.
Và người mẹ đang nói chuyện là ai, mẹ có người quen trong này sao.

Không để Tú kịp nghĩ gì thêm, một bàn tay mát đến lạ đặt lên đôi gò má của Tú thật nhẹ nhàng, khiến Tú thấy dễ chịu và buồn ngủ hơn.

Nhi mỉm cười khi thấy khuôn mặt đỏ au của Tú có vẻ giãn ra một chút, có lẽ là cả hai có duyên với nhau. Trong khi rất nhiều y tá ở đó mà chỉ mình Nhi được gọi đi.
Buồn cười nhất vẫn là bác sĩ già kia cứ gọi Tú là cậu này cậu nọ.

Bàn tay cùng với những ngón tay thon dài của Tú từ từ đưa lên nắm lấy cổ tay Nhi thật bất chợt, cái nóng từ tay Tú truyền đến Nhi rất nhanh chóng.
Nhi giật mình nhưng Tú vẫn chưa mở mắt nhìn Nhi.

"Mát quá.." Tú mỉm cười.
Tay Tú di chuyển lên bàn tay Nhi đôi tay Tú đan qua từng ngón tay Nhi rất khớp rồi áp tay Nhi vào mặt mình. Coi nó như một cục nước đá.

"Mát lắm hả." Nhi cười theo.

Nhưng Tú không trả lời, có lẽ đã ngủ thêm một giấc.
Mặt Tú có vẻ cũng đã bớt đỏ hơn, cơn sốt chắc cũng dịu dần.

"Làm phiền con quá." Mẹ Tú vừa bước vào đặt giỏ đồ lên bàn làm Nhi giật mình rút tay ra.

"Dạ không.. không sao." Nhi ôm lấy bàn tay mình rồi nhoẻn miệng cười với mẹ Tú.

"Con ăn cùng không." Mẹ Tú đưa cho Nhi một cái bánh khá to.

Nhi lắc đầu "Con no rồi, con cũng đang giảm cân."

"Trời ạ, con gái thế này là quá đẹp rồi. Không ăn gầy quá cũng xấu con ạ." Mẹ Tú nhăn mặt, cũng là một ý tốt cho Nhi.

"Con hơn con Tú nhà bác nhiều ấy chứ, con gái nết na thùy mị cho giống con gái."

Nói rồi mẹ quay mặt sang nhìn Tú đang ngủ say, bà có lẽ không hề buồn và đó chỉ là câu nói bà hay nói như thói quen thôi.

"Đẹp trai không con." Mẹ Tú trêu hình như bà không còn ác cảm với ngoại hình này.

Nhi đã thật sự ngại, chỉ biết cười mỉm rồi quay mặt đi chỗ khác không thì Nhi gục mặt xuống như kiểu né tránh ánh mắt của ai đó.

"Đôi lúc, bác cũng quên mất là mình có con gái nhiều khi cũng bị mấy bà hàng xóm hay chị em trong nhà nói ra nói vào về con mình. Bác buồn chứ, bác còn mắng nó bắt nó phải nuôi tóc. Nó cũng ngoan biết bác giận nên nó cứ nguôi ngoai dần dần chứ không nổi loạn như người ta. Từ từ bác thấy không nên cản nó nữa, miễn sao nó thấy thoải mái."

Mẹ Tú và Nhi, cả hai người ngồi nói chuyện thật lâu sau đó đa số Nhi là người luôn lắng nghe, với lại Nhi cũng thích được nghe kể về Tú.
Một ngày lại trôi qua như vậy nhưng có phần ưu ái hơn về sự suất hiện của Tú, sự trở về của ba. Như lời đã hứa, Nhi về nhà từ rất sớm để trông chờ ba mình.

Mẹ đã chuẩn bị cho Nhi, như lúc Nhi còn nhỏ vẫn hay làm.

Một cái bánh kem, vài ngọn nến, xung quanh đó là những món Nhi thích bây giờ chỉ việc chờ ba về rồi gia đình sẽ lại đong đầy.
8 giờ rưỡi, trên môi Nhi vẫn giữ cho một nụ cười tươi rói dù đã đói lã người.

9 giờ 15 phút, Nhi và mẹ bắt đầu nôn nóng nhưng vẫn ngồi chờ đợi.

9 giờ 46 phút, không đợi được, mẹ gọi cho ba. Nhận được vỏn vẹn đôi ba câu xin lỗi rất nhạt nhòa.

"Bà nói với con Nhi, xin lỗi nó dùm hôm nay tôi lại kẹt công việc."
Sau đó ba tắt máy, để lại hai mẹ con với nỗi hụt hẫng vô cùng.

Chẳng lẽ bây giờ Nhi lại khóc, thật sự Nhi rất buồn. Hôm nay lại là sinh nhật Nhi, đúng là không có gì trọn vẹn hay may mắn quá nhiều lần.

"Thôi vậy hai mẹ con ăn cùng nhau, con nhé." Mẹ Nhi hôn lên má đứa con gái nhỏ khuôn mặt đang yểu xìu chán nản.

"Dạ vâng." Nhi cố đưa ra một nụ cười để mẹ yên tâm.

Sau đó, buổi tiệc tưởng chừng như vui vẻ lại kết thúc một cách ảm đạm nhất có thể. Nhi cầm điện thoại tìm niềm vui từ những lời chúc nhạt nhòa của mấy đứa bạn có quen biết đôi chút.
Cả Lộc cũng vậy, cũng chỉ là vài hàng chữ vô cảm lạnh lùng "Chúc công chúa của anh sinh nhật vui vẻ." Kèm vào là cái icon happy.

Buồn mà khóc cũng chẳng đỡ hơn.

End Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top