Chapter 11: Biết Yêu
Gió tuy không lớn nhưng nó làm hai cái cửa sổ kia va đập vào thành cửa khá nhiều.
Tú đang còn ngây người thì bị nó làm tỉnh hẳn thật sự Tú bị đắm chìm vào khuôn mặt Nhi.
Từ từ, Tú rút cánh tay còn đang tê cứng lại nhẹ nhàng lấy một cái gối khác kê đầu cho Nhi.
Gió đã ngừng trước khi Tú kịp mở tung cửa đón gió.
Thấy Nhi có vẻ rất say ngủ, Tú đóng hẳn cửa lại và cố định nó để Nhi yên giấc chưa bao giờ nơi ở của Tú mà Tú lại khép nép đến vậy làm gì cũng nhẹ nhàng.
"Thư đến chưa nhỉ." Tú ra ngoài, nhìn xung quanh thấy vẫn chưa ai dọn dẹp có lẽ Thư đã không gượng dậy nỗi sau một đêm say mèm.
Đối với Tú sao nó thật như một đêm kinh hoàng và cái váy đen kia không bao giờ xuất hiện trước mặt Tú nữa.
Hôm nay là thứ hai ?. Tú thầm nghĩ vì quán có hơi vắng người.
Tú lắc đầu rồi vươn vai vào trong phòng lấy một túi thức ăn cho chó mèo, đương nhiên cái bọn bốn chân kia nghe mùi liền chạy đến mừng Tú ngay cũng đã lâu rồi Tú không tự tay cho thú cưng ăn.
"Sam đâu rồi nhỉ." Tú nhìn xung quanh chỉ toàn những con chó và mèo nhỏ nhỏ mà chẳng thấy Sam đâu. Có lẽ nó còn ngủ.
Thật ra nó đã vào phòng Tú, nơi Nhi còn đang ngủ.
Sam đi vòng vòng xung quanh Nhi như để cảnh giác cho đến khi Nhi bị lông của nó làm hắc xì một hơi, nó giật mình né ra xa còn Nhi thì tỉnh ngủ.
Nó thấy Nhi động đậy, tóc xù lên và rũ xuống ngực làm nó sợ và sủa ầm lên.
"Suỵt, không nhớ chị à ?." Nhi cười khi đã tỉnh hẳn.
Sam nghe giọng, dường như có chút thân quen Sam chầm chậm đi đến gần Nhi ngửi ngửi như để thử thêm lần nữa.
"Đến đây, chị đây mà." Nhi đưa tay với nó luôn nhẹ nhàng và nở nụ cười với nó tạo cảm giác thân thiện cùng Sam.
Lập tức nó lè lưỡi gác hai chân trước lên vai Nhi rồi liếm mặt sau đó là đùa giỡn với Nhi rất thân thiết.
Nhi vừa đùa cùng Sam và dáo dác nhìn xung quanh. Tối qua mình ngủ ở chỗ của Tú, vậy đây chắc hẳn là nhà Tú rồi.
Tiếp đến Nhi đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm Tú còn con Sam cứ dính lấy Nhi. Quần áo Nhi có phần xộc xệch, cái áo ngoài bị lệch xuống lộ một ít bờ vai trần của Nhi.
Một hình ảnh đẹp xuất hiện trước mặt Nhi, tấm lưng rộng tóc ngắn có chút ngả vàng đang cho thú cưng ăn trên môi Nhi bỗng chốc vẽ nên một nụ cười.
"Tú." Nhi đến gần chạm vào vai.
"Sao Tú dậy sớm thế, còn ngồi đây cho các bé ăn."
Nghe Nhi khen, Tú cười mỉm lại rồi gãi đầu có vẻ ngượng.
"Em ngủ ngon không." Tú ngập ngừng một chút.
"Em đương nhiên rồi. Cảm ơn Tú về tối hôm qua.. nhé." Nhi ngồi xuống cạnh.
"Mà hình như tối qua Tú đã uống chút gì đó đúng không ? Em nghe mùi đấy." Nhi tròn mắt nhìn Tú thật kĩ.
"Đâu có, Tú còn cõng em về nổi mà." Tú giật mình nhưng không dám thừa nhận, sợ Nhi nghĩ mình xấu xa.
"Đừng nói dối, Tú đã.. ngủ gục trên ghế khi đang nói chuyện." Nhi cũng giống Tú, có chút gì đó không dám nói chẳng dám thừa nhận.
Nhi lại nhớ về hôm qua sao Nhi lại có cảm giác với Tú còn hơn Lộc ?.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì thêm Tú xao lãng đến nỗi con chó nhỏ đã lôi bọc thức ăn ra khỏi tay Tú từ khi nào rồi mà chẳng hay.
Cảm giác này là gì, Tú vừa liếc nhìn đôi vai Nhi trong một giây nào nó Tú có chút lung lay. Con người bên trong Tú đang dần rõ ràng hơn khi ở cạnh Nhi.
Đôi khi nó không còn kiểm soát nỗi.
Thư biết mình đến trễ, vội vã chạy đến quán cafe ngay để xin lỗi Tú nhưng vừa đến trước cửa đã bị khựng lại.
Từ từ Tú chống tay xuống đùi mình làm chỗ tựa đẩy nửa người Tú về phía trước Nhi. Còn Nhi im lặng đến thở Nhi cũng chẳng dám thở, toàn thân cứng đơ rồi ním chặt hai bàn tay lại. Họ dường như bị lạc vào một không gian khác hay đơn giản hơn là đang bị đắm chìm vào đôi mắt nhau vừa mơ hồ vừa sợ hãi. Mặt Tú càng tiến sát mặt Nhi hơn đến không còn rào cản nào để ngăn họ chạm vào nhau.
Thư buông hẳn bịch đồ xuống đất như không tin vào cảnh tượng trước mắt, tiếng đồ đạc va vào nhau trong bọc làm hai người kia cũng giật mình mà lùi về sau.
Tú định thần, nhắm mắt lại để bình tĩnh còn Nhi cũng không hơn gì Tú cũng không dám nhìn qua.
Thư quay lưng lại thở thật gấp, vỗ vỗ vào trán để trấn tĩnh bản thân và để đối diện một cách nhẹ nhàng nhất.
"Chào hai người." Thư từ từ mở cửa và cười như chẳng có gì xảy ra.
Tú không trả lời mà quay đầu lại đi thẳng vào trong phòng rồi khóa cửa trong, bỏ lại Nhi một mình ngoài đó cùng Thư.
Tại sao, một nơi từng chất chứa biết bao nhiêu niềm vui bây giờ lại nghẹt thở đến vậy.
"Em ở đây, chị vào đó một tí." Thư mỉm cười "Và đừng lo lắng như vậy."
Đó như một cách làm xoa dịu Nhi, Thư biết chẳng có ai đáng trách đơn giản là họ đã tìm thấy nhau.
"Tú, có thể mở cửa cho em không." Thư nhẹ nhàng gõ cửa.
Bây giờ có lẽ không còn cái gì là mập mờ, đứa con gái, tóc dài, ngoan ngoãn, luôn mặc váy theo ý mẹ. Hôm nay đã thực sự yêu con gái.
"Tú không muốn tâm sự với em sao. ?." Thư vẫn mỉm cười, đó cũng là cách làm Thư nhẹ lòng hơn.
"Em luôn đứng về phía Tú đấy thôi."
Một hồi lâu, Thư còn đứng đó, Nhi còn ngồi đó cả hai cùng đợi chờ Tú cho đến khi Tú thật sự mở lòng để nói chuyện.
"Nhi, thôi chị đưa em về nhé ?." Thư nhìn ra chỗ Nhi ngồi và nhận được cái gật đầu nhẹ từ Nhi. Thế là họ bỏ đi một lúc.
Tú không còn thiết tha những cuốn sách nữa, cứ ngồi đó lâu lâu nhìn thấy từng cuốn rơi xuống vì tủ bị ngiêng.
Trong lòng Tú không quá rối, đơn giản vì Tú đã dần nhận ra từ trước đó ai ngờ nó lại đến ngay lúc này. Một sự thật khó chối bỏ.
Mảnh vải đen Tú tìm được từ cái áo bó ngực, Tú siết chặt nó trong tay đến nỗi gần như nhào nát.
Thư cũng về đến mà Tú cũng chẳng quan tâm nữa, đúng là Tú nhốt mình trong phòng luôn rồi.
"Em có thể mở cửa, nhưng em muốn tôn trọng sự riêng tư của Tú." Thư thở dài "Vậy Tú có thể nói chuyện cùng em không ?."
"Xin em đừng để ai biết.." Giọng Tú từ từ vang lên đến tai Thư.
"Em hứa."
Một lúc sau, Tú cũng đứng dậy mở cửa cho Thư vào trong.
Thư có chút yên tâm rằng Tú không vì sự khó chịu mà phá nát căn phòng này và.. Tú không hề khóc vì sự bất lực.
"Đừng tự ti vì điều đó." Thư ngồi xuống cùng Tú.
"Tú thấy sao ?." Thư cười nhẹ.
"Như được ban cho quyền giải thoát, cũng không tệ lắm." Tú gục mặt xuống mà nói.
"Em xin lỗi vì bắt Tú phải mặc những thứ Tú không thích."
"Không sao." Tú bắt đầu cười.
"Tú thích con bé đó đúng không." Thư nói "Nhi ấy."
"Có lẽ vậy."
Tú chẳng dám khẳng định, đây không phải chuyện đùa muốn nói là nói.
Đơn giản vì người ta ruồng bỏ nó đến nỗi nếu Tú mà nói Tú thích Nhi, kiểu nào Nhi cũng phải mang tiếng vì Tú, Nhi còn công việc còn cả tuổi trẻ không đáng bị Tú vướng bận. Mà có chắc gì Nhi đã thích Tú.
"Khi có cơ hội, Tú đừng sợ mọi người luôn ở cạnh Tú."
Nói rồi, nhân viên của quán từ người từ người một bước vào trong ai cũng mang trên môi một nụ cười.
Nó làm Tú thật sự bất ngờ, một phần nhỏ của xã hội đã và đang bao dung Tú.
"Tôi xóa cái hình của cậu rồi." Tuấn vỗ vai.
"Cảm ơn." Tú cười và Tú thật sự rất vui vì mọi điều mọi người ban cho.
Căn phòng ngày trước, ít ai tìm tới, những người nhân viên nam ít nói chuyện cùng nhau, hôm nay ấm áp như những người anh em.
"Thôi, mở cửa quán. Xong hôm nay mọi người ở lại ăn tối cùng tôi nhé."
Tú đứng lên, mang bao hạnh phúc.
End Chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top