Chapter 10: Chầm Chậm Tìm Đến

Nhi vừa sợ, trời lại khuya không dám về nhà cố gượng ngồi dậy nếu không bị kẹt lại ở bệnh viện đêm nay thì chết mất.
Nhi nhanh chóng thay đồ, mang túi xách đi thật nhanh xuống các cầu thang rồi ra khỏi cổng bệnh viện mà thở hồng hộc. Nhìn lên thì trên phòng đó đã tắt điện từ khi nào.

Nhi bắt đầu lang thang, mang tâm trạng không vui Nhi cũng không muốn về nhà gặp mẹ.

Lấy điện thoại gọi một lúc cho mẹ yên tâm "Tối nay con ngủ nhà bạn." Vậy là xong cuộc gọi và Nhi có thể đi khắp Sài Gòn muôn vẻ này trong đêm nay.

Còn Tú đã lượn vào một quán bar cũ nơi lúc trước bạn bè hay tụ tập, nó mang cho Tú cảm giác rất quen rồi nhớ về khoản thời gian rong chơi của mình.
Gọi cho mình một ly rượu đầy, Tú giơ nó trước mặt đã lâu cũng không uống ngụm nào bây giờ thật giống như trở lại quá khứ. Hôm mà đi chơi thật say, tóc dài rủ rượi được bạn khiêng về nhà và sau đó bị mẹ mắng cho một trận nên thân. Tú bật cười.

Người trong ấy cũng chẳng đông như ngày trước nữa, bây giờ cũng 11 giờ đáng lẽ cũng kha khá người chứ đâu đến nỗi.

Không khí xung quanh chẳng như quán bar mà cứ như một buổi tiệc nho nhỏ đã tàn từ lâu, Tú nhấp hết ly rượu hồng rồi bỏ về trong người mang một ít men nhưng chưa thể say được đôi lúc đang bước đi nó choáng một tí.

Nhi đã ngồi bệt lên chiếc ghế đá trên công viên, mua được một cốc socola đủ để khiến Nhi thấy ấm lòng giữa đêm chẳng hiểu sao Nhi lại không thấy sợ hãi khi một mình ở một nơi thế này đèn xung quanh cũng dần chớp tắt.

"Sao Nhi ở đây ?."

Một cái bắt gặp không hẹn trước của hai người trẻ Tú cũng tìm chỗ để ngồi và gặp Nhi.

Hai đứa nhìn nhau một lúc lâu.

Nhi từ từ đặt cốc socola xuống ghế rồi mới nhìn thật kĩ Tú. "Sao Tú cũng ở đây ?."

"À ừ.. Tú đi dạo." Tú gãi đầu rồi cười, ly rượu khi nãy bỗng dưng khiến Tú hơi nóng mặt chẳng lẽ Tú yếu đến vậy sao.

"Đi dạo mà giờ này á ?." Nhi kéo cái ly lại gần mình rồi vỗ vỗ mời Tú ngồi cùng.

"Thôi đừng hỏi, vậy còn em ?." Tú từ từ ngồi xuống.

Nhi bỗng chùn xuống "Không muốn về nhà lúc này."

Giờ Tú mới để ý, mắt Nhi sưng mặt Nhi cũng đỏ đi một ít có lẽ mới khóc xong một trận.

"Còn.. bạn trai em, không bên cạnh em sao." Tú mạn phép nhắc đến Lộc vì nghĩ đây là cách để tiếp tục nói chuyện với Nhi.

Nhi quay mặt sang nhìn Tú đột ngột sắc mặt Nhi không tốt cho lắm.

"Tú cứ nhắc đến anh ấy thế !."

Nhi có vẻ nghi ngờ Tú. "Có phải Tú thích anh ấy không ? Năm lần bảy lượt đều nhắc."

Đương nhiên tâm trạng không vui nên Nhi dễ giận, cái bầu không khí lạnh ngắt đó cũng không làm nguội tâm trạng Nhi.

Tú chẳng trả lời thêm, bắt đầu nhìn Nhi rất chăm chú bây giờ trong lòng cứ cồn cào và nóng hừng hực như thể lần đầu Tú uống rượu hoặc là do nó quá mạnh so với Tú gần như trái đất sắp quay mòng mòng.

"Sao Tú không nói gì đi ?." Nhi ngớ người đáp lại ánh mắt của Tú.

Họ cứ như vậy trong khoản một đến hai phút, Tú chỉ biết bây giờ Tú đang rất nóng mặt đối mặt và Tú dần ngã về phía Nhi.
Một cái hôn "hụt" vừa xảy ra, Tú đã ngã lên đùi Nhi dù môi Tú có chạm một chút vào môi dưới của Nhi nhưng Tú chẳng hay biết gì và gục luôn ngay từ khi ngã xuống.

Nhi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì bây giờ nửa người Tú đã tựa lên đùi Nhi. Có phải rất giống một cặp tình nhân.

"Tú.." giọng Nhi yếu ớt vang lên khẽ như không thật sự muốn đánh thức Tú.

Mặt Nhi ửng đỏ hơn khi nãy, tim đập liên tục và dĩ nhiên Tú thì khôn nhưng Nhi thì đã cảm nhận được cái hôn trượt vừa rồi cảm giác thật hụt hẫng thế nào ấy.

Nhi đặt tay nhẹ nhàng lên tóc Tú trông Tú chẳng khác nào bạn trai Nhi, đến cả Lộc cũng chưa bao giờ cho Nhi cảm giác này.
Ngại ngùng Nhi cũng cúi người nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy nhưng Tú bất ngờ chuyển người làm Nhi rút lại.

"Tú ơi, về nhà thôi."

Thái độ Nhi thay đổi hẳn, dịu dàng lay Tú dậy.

"Hửm.." Tú lờ mờ tỉnh nhưng chưa thật sự đủ giấc cho Tú.

"Trễ lắm lắm rồi." Nhi cười.

Tú quay sang, thấy Nhi bảo thế và Tú cũng gật đầu nhưng cả hai sẽ về đâu ? Tú đứng dậy vươn vai như đón một buổi sáng sớm.
Nhi cũng đứng lên nhưng chuột rút làm Nhi vội khuỵ xuống ngay.

"Tú.. giúp em với." Nhi yếu ớt khuôn mặt Nhi nhăn lại gọi Tú.

Tú vội vã ngồi xuống ngay, tay tháo đôi cao gót của Nhi ra rồi xoa chân thật nhẹ nhàng và đều tay khiến cơn đau từ từ lắng xuống một ít.

"Nhi có đi được không vậy ?."
Đôi lúc Tú xưng hô rất xa lạ với Nhi.

Nhi chỉ lắc đầu và ngồi im nhìn Tú một lúc.
Không nói gì thêm, Tú quay lưng lại về phía Nhi sau đó ngồi thật thấp.

"Vậy để Tú cõng. Tú cũng nghĩ em đi không được đâu." Tú cười.

Nhi mới đầu còn bất ngờ và từ chối nhưng một lúc sau thì Nhi đã lên gọn trên lưng Tú. Hạnh phúc đến nỗi mắt nhắm tịt lại.

"Em có muốn về nhà không ?." Tú hỏi.

Nhưng nhận được cái lắc đầu từ Nhi, Tú chỉ cười nhẹ rồi đưa ra nơi khác "Vậy về quán cafe của Tú nhé ?."

"Nhưng Tú sẽ cõng đến tận đó sao ?."

"Vậy là em đồng ý đúng không." Tú cười "Thì cứ cõng đến khi nào có xe cho tụi mình thôi."
Nghe xong, Nhi gật đầu rồi dựa đầu lên vai Tú sau đó nhắm mắt như đã rất buồn ngủ rồi.

Đoạn đường ấy đương nhiên không hề ngắn chưa thật sự tỉnh táo nhưng Tú vẫn cứ bước đi trên lưng là Nhi đã ngủ say nên Tú cũng không muốn đi quá nhanh hay quá mạnh làm Nhi giật mình.

Thư cũng vừa lên taxi về nhà Thư cũng say mèm với lũ bạn mà quên luôn Tú. Chiếc xe chạy rất chậm, khiến Tú bắt gặp và gọi lại.
Nhưng một lúc thì nhận ra trên xe có người, nhìn thật kĩ mới biết đó là Thư nên Tú cũng đành để nó chạy đi. Không muốn gặp phiền phức.

Đứng yên một hồi mới thấy nặng nhưng tay Tú vẫn đan chặt vào nhau để giữ cho Nhi không bị tuột xuống, càng ngày càng khuya Tú tiếp tục bước đi nhưng có phần nhanh hơn vì bây giờ Tú không dám chắc mình còn đủ tỉnh táo nữa.

Nhi từ từ tỉnh giấc hình như Tú đang chạy, mở mắt hẳn ra thì đã về đến quán cafe Nhi tự động buông tay để Tú dễ dàng hơn khi mở cửa.

"Ai cũng về hết rồi." Tú bước vào trong màn đêm trong quán cũng khiến Tú khó chịu nhẹ.
Nhi khép nép đi phía sau, hai người đều sợ làm tỉnh giấc các bé thú trong quán.

"Em ngủ trên giường đi." Tú chỉ tay rồi quay lưng lại khóa cửa.

"Còn Tú ?." Nhi ngồi bệt lên ghế.

"Thì em cứ ngủ trên đó đi, Tú có nệm trải phía dưới được rồi."

"Không được đâu." Nhi áy náy nhìn Tú.

"Có gì không được, giường không đủ cho hai người đâu."

Tú trải sẵn nệm xuống cạnh giường rồi ngồi lên luôn để Nhi không từ chối, một lúc sau Nhi cũng yên vị trên chiếc giường ấm áp của Tú còn Tú đương nhiên nằm phía dưới.

Nhi ngủ không được, dù gì cũng đã ngủ hết cả quãng đường Nhi ngiêng người qua nhìn xuống Tú khuôn mặt Nhi lại ửng đỏ lên vì bắt gặp sự cuống hút kì lạ từ Tú.
Một lúc sau, mắt nặng trĩu Nhi cũng gục ngã và ngủ thêm một giấc thật say đến chẳng biết gì.

8 giờ 15 phút sáng, Tú từ từ mở mắt vì ánh sáng chiếu vào rất chói dù chỉ vào tia sáng nhỏ.
Trên cánh tay trái Tú bỗng có hơi mỏi giơ tay lên cũng không nỗi.

"Cái gì đây.." Tú bất ngờ, Nhi đang nằm lên tay Tú từ khi nào mặt cách mặt chỉ vài cm.

Có lẽ Nhi ngủ say đến nỗi chẳng biết mình rơi từ giường xuống.

Tia nắng khi nãy làm Tú tỉnh giấc đã chiếu vào mặt Nhi nhưng thật nhẹ nhàng và không chói lóa như nó tôn lên đường nét khuôn mặt Nhi.
Trông mơ hồ mà kì lạ, Tú đưa mặt mình sát hơn với mặt Nhi, một cách ngờ nghệch Tú chạm nhẹ vào môi Nhi. Nó thật sự mềm hơn Tú tưởng.

Mà khoan đã, mình đang làm gì đây. Tú giật mình rút lui lại trước khi Nhi tỉnh giấc.

End Chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top