Chapter 1: Cafe "Boss"

Thư viện và nhà sách là nơi có lẽ yên tĩnh phù hợp để suy nghĩ và tự thư giãn với những câu chuyện thú vị từ mọi nhà văn nổi tiếng khắp thế giới.
Tú ngồi lên chiếc ghế cạnh nơi cửa sổ quen thuộc, có gió, có tiếng chim hót ùa vào làm giải tỏa mọi âu lo. Dù có bận bịu công việc ở quán cafe nhưng Tú vẫn cứ thích dành thời gian cho những quyển sách.
Năm nay Tú cũng 23 tuổi nhưng có vẻ còn là tuổi để phấn đấu cho sự nghiệp nên Tú chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương hay sẽ cưới chồng, sở hữu cho mình một quán cafe nho nhỏ gần căn hộ mình đang sống đó là cả niềm tự hào của Tú về bản thân. Không cần phải xin xỏ ba mẹ hay vay mượn bạn bè, tự thân một mình làm việc mình yêu thích.
Nếu nó đơn thuần chỉ là một quán cafe thì làm sao thu hút ? Tú còn cưu mang những bé thú cưng như chó mèo để làm vật nuôi trong quán và đặt tên quán là cafe "boss" ý nghĩ ám chỉ những con vật nuôi của quán.

"Tú ơi em mới nhặt được một bé mèo đang bệnh ạ, mong Tú về gấp." Giọng của Thư cất lên trong điện thoại hối hả đến lạ trong lúc Tú đang mân mê quyển sách trên tay.

"Ok Tú về ngay em cố chăm cho bé ấy hộ Tú."
Nói rồi Tú nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, đặt quyển sách vào đúng nơi sau đó mới vội vã lên xe chạy về quán để điều trị cho bé mèo đó.
Gật đầu chào khách đang ngồi trong quán Tú liền vào ngay phòng riêng nơi chữa trị và chứa thuốc than khi cần cho các bé thú cưng, phải nói nơi đây như thiên đường dành cho các bé khi nhận được sự phục vụ và chăm sóc rất tận từ Tú một người yêu động vật vô cùng.

"Tú nhìn xem." Thư bế con mèo đặt lên chiếc giường nhỏ cho Tú xem xét, thường những trường hợp nhẹ thì Tú sẽ sơ cứu tại quán nếu không thì đưa đi phòng khám thú y.

"Không sao đâu." Tú cười "Chỉ là bé nó có vẻ mệt mỏi."
Tú vuốt ve con mèo một cách thuần thục gãi từ phía cổ dọc xuống sóng lưng, tháo đôi bao tay ra sau đó thì mở tủ lấy bọc thức ăn.

"Nếu em thấy nó khỏe dần hơn một chút thì cho ăn loại này, đói thì uống sữa Tú để trong tủ nhớ để ở ngoài cho nó đừng lạnh quá và em còn phải nhớ tắm cho bé sạch sẽ đừng để chạy lung tung chân nó khá yếu." - Tú căn dặn, trong quán này chỉ có Thư là Tú khá tin tưởng giao cho mọi việc chăm sóc các bé chó mèo và vài chuyện quan trọng khác.
Quán cafe này phần đông người đến uống thường là các em nhỏ hoặc những người có cùng sở thích như Tú.

"Sam đến đây !." Tú ra bước ra khỏi căn phòng khi nãy rồi ngồi thấp xuống tìm con chó Sam của mình đã nuôi hơn 6 năm, nó thân thiết với Tú như một người thân trong gia đình thực thụ. Nó như bao số phận của các bé chó mèo khác trong quán, cũng là đứa được Tú nhặt về rồi nuôi cho đến lớn cũng là giống chó kiểng nhưng lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn lúc Tú nhặt được thì nó trong tình trạng mệt mỏi giằng co với sợi xích cũ kĩ.

"Hôm nay anh bạn đi chơi không nào." Tú cười khi Sam chạy đến liếm lấy liếm để lên mặt mình như một cách mừng rỡ quen thuộc của nó.
Nhân viên trong quán cafe này đa số toàn là nam, không do Tú chọn mà là mẹ Tú giới thiệu vào làm nhân viên mục đích là muốn Tú để ý nhiều hơn tới những người con trai và mau chóng có cho mình một người bạn đời.
Từ lúc học cấp ba thì đứa con gái này đã không chịu điệu đà sắm sửa như bao nhiêu người con gái tuổi mới lớn khác, cứ thích tự lập và một mình. Đến khi tốt nghiệp có vài người bạn còn không nhận ra Tú vì Tú cắt phăng mái tóc dài vốn có thay vào đó là tóc cực ngắn luôn trong tình trạng vuốt ngược ra sau và ăn mặc có phần trưởng thành pha một chút nam tính.

"Thư à em xong chưa ra phụ mọi người ?." Tú mở cửa nhìn vào trong căn phòng khi nãy.

"Dạ ra ngay !." Thư thấy Tú liền vội vã buông hết công việc để ra tiếp khách, con mèo đã ngủ say trên chiếc giường bé nhỏ cũng làm Tú yên tâm hơn về trình độ chăm sóc của Thư.

"Chị với anh dùng gì ạ." Người Thư tiếp là một cô gái tầm mười mấy tuổi và một chàng trai có vẻ lớn hơn.

"Em uống gì ? Nhi." anh ta quay mặt sang nhìn bạn gái mình còn đang đắn đo với cả một quyển menu dài thường thượt.

"Socola nóng." Nhi chọn ngay khi lật đến trang thứ hai rồi mỉm cười nhìn Thư.

"Anh cũng vậy nha em gái."

"Chờ em tí sẽ có ngay ạ." Thư cười lại rồi gật đầu chào hai người cầm quyển sổ tay vào trong bếp của quán.
Tú cũng vừa bước ra, tay cầm sợi dây sọc đỏ đen cột lấy vòng cổ của Sam hai người định đi dạo. Tú khá vui vì quán đông khách mà các bé thú cưng không hoảng loạn chạy lung tung như những ngày đầu, yên tâm Tú cầm sợi dây bước ra khỏi quán.
Nhi bị thu hút bởi con vật đi cùng Tú, màu vàng nhạt và bộ lông thật đều trông có vẻ hơi dày sau đó Nhi tiếp tục đưa mắt nhìn Tú cho đến khi cả người và vật đều khuất xa tầm nhìn của Nhi.

"Em bị sao vậy ? Dạo này anh thấy em thật kì lạ đấy." Lộc khó chịu nhìn Nhi cả hai đang có những xích mích.

"Em có làm sao đâu." Thở dài.

"Hai đứa mình không còn trẻ con như lúc trước nữa, anh muốn mối quan hệ nghiêm túc." Lộc nắm lấy đôi tay của Nhi ánh mắt trở nên tha thiết.
Thời gian họ quen nhau không hề ngắn ngủi nhưng Nhi chưa quyết định được tương lai của hai đứa trong khi đó Lộc rất nóng lòng.

"Em nghĩ mình nên kết thúc cuộc nói chuyện này." Nhi cầm ly socola còn đang lên khói nhè nhẹ uống một hơi cho hết sạch, cả hai có vẻ không hòa thuận cho lắm.
Nhi đứng dậy bỏ ra ngoài trong sự nghiêm túc của Lộc và dường như Nhi đang rất vô tâm với mọi cảm xúc của Lộc, trước đó còn rất vui vẻ kể từ khi gia đình Lộc bàn về chuyện cưới hỏi.
Bên ngoài quán cafe nóng hẳn lên, chỉ loáng thoáng có vài ngọn gió ghé qua Nhi đi bộ dần về để tìm taxi vì không muốn gặp mặt bạn trai mình.
Tú và Sam cũng đang đi trên quãng đường đó, con chó vừa thấy Nhi liền sủa inh ỏi vì túi sách có những sợi dây lòng thòng gây sự chú ý của con vật.

"Sam !." Tú kéo sợi dây rồi mắng nó.
Nhi cũng bị giật mình xong quay mặt nhìn Tú.

"Không sao. Tại tôi cả." Nhi bẽn lẽn gật đầu chào Tú rồi tháo những sợi dây bỏ vào trong túi xách.
Tú cũng quen rồi cái cảnh Sam manh động với người lạ, ngại ngùng chạy đến xin lỗi Nhi.

"Cho tôi xin lỗi, Sam nó hay sủa người lạ với nó thấy những sợi tua rua nên nó muốn chơi." Tú gãi đầu ngồi xuống ôm con chó lại.
Nhi nghe nói vậy liền cười rồi lấy những sợi dây ra đung đưa trước mặt Sam, có vẻ Nhi cũng thích chơi kiểu này với thú cưng. Sam thấy những sợi tua rua liền chạy khỏi vòng tay của Tú rồi nhảy cẩng lên người Nhi sau đó vẫy đuôi.

"Xuống !." Sam lại làm Tú cứ phải mắng nó không hiểu sao hôm nay nó lại phấn khích thế.

"Vui mà." Nhi cười trấn an. Khiến Tú cũng chỉ biết đứng đó rồi lắc đầu.

"Chị là người ở đây sao." Ngồi xuống ôm luôn con Sam, Nhi ngước đầu lên hỏi Tú.

"Nhà tôi gần đây." Tú nói "Đừng gọi là chị, gọi tôi là Tú được rồi"
Cũng nhiều lần Tú được gọi là chị nhưng cảm thấy khó chịu khi bị gọi như vậy và cũng đôi lần bị gọi là anh riết Tú chẳng buồn để giới thiệu lại.

"A xin lỗi Tú vậy gọi tôi là Nhi nhé." Cô gái gốc Hà Nội đứng lên bắt tay Tú như một màn chào hỏi giữa hai người xa lạ.

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top