Chap 6: Xin cậu...đừng đi

Lại trong căn bếp nhỏ nhắn ấy, chàng trai với chiều cao đáng ghen tị, hình ảnh này quá quen thuộc, anh chỉ diện một chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng tạo nên một con người thư sinh hoàn hảo. Anh và Jiyeon sống cùng nhau cách đây khoảng vài năm. Lúc đó, người chủ động làm quen lại là cô, nhớ lại khi ấy, cô mặc bộ đồng phục trường cảnh sát rất oai phong. Trùng hợp, cô thực hành bắn tỉa ở trên núi, còn anh thì lên núi tìm nguyên liệu để chế biến món ăn độc lạ của mình. Anh đi ngang qua cô, cô hoảng hồn bắn ngay phát súng vào chân anh. Cũng may, viên đạn chỉ xẹt lớp da bên ngoài. Lúc đó, vẻ mặt hoảng sợ của Jiyeon khiến anh không khỏi bật cười. Máu cũng thấm ướt phần chân anh, Jiyeon sơ cứu, rồi tự mình cõng anh xuống núi. Thử hỏi xem, một cô gái thấp hơn anh tận 20cm cõng anh một quãng đường dài như vậy, ai lại không động lòng. Cũng lúc đó, anh mới biết, cô là một nửa kia của mình. Anh đơn phương cô đến tận bây giờ, anh không muốn nói. Chỉ vì, anh biết cô cần thời gian để chấp nhận chuyện đó.

SungGyu nâng tách trà còn bốc khói nghi ngút lên miệng, từ từ thưởng thức.

''Kim đại nhân, cô Park đang gặp nguy hiểm!''

''Toang''

Tách trà rớt xuống từ tay SungGyu, người đàn ông kia giật mình. Lại bắt gặp ánh mắt đó của anh, người đàn ông lại tiếp tục nói: ''Xin anh đừng lo lắng, người của chúng tôi đang ở cùng cô ấy. Sơ cứu xong, bọn họ sẽ đưa cô Park về tận nhà.''

SungGyu chừng chừ một hồi, bắt đầu lên tiếng: ''Tôi sẽ tự mình đưa Jiyeon về.'' Nói rồi, anh vơ lấy cái balo phóng nhanh ra ngoài. Người đàn ông đó lặng yên nhìn SungGyu rời khỏi, ông biết anh rất yêu cô. Làm việc cho anh cũng lâu, ông luôn bắt gặp ánh mắt trìu mến mỗi khi anh nhìn cô. Luôn thấy rõ hành động yêu thương của anh đối với cô. Chỉ là, ông cũng biết Jiyeon không nhìn thấy điều đó.

''Nếu một ngày, tớ không còn bên cạnh cậu. Sẽ ra sao nhỉ?''

''Tớ sẽ biến mất... hoặc tớ sẽ đeo bám cậu suốt đời, SungGyu à!''

Jiyeon từ từ mở mắt, cô cảm nhận được mình đang được ai đó cõng trên lưng. Ấm áp quen thuộc. Mùi hương đặc trưng này chỉ có SungGyu thôi, cô nhoẻn miệng cười. Cậu ấy tới cứu cô, SungGyu lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Hạnh phúc dâng trào, cô cựa quậy ra hiệu SungGyu thả cô xuống. Nhưng vô ích, cái tên cứng đầu này chỉ im lặng mặc cô làm gì trên lưng cậu ấy.

''Tớ ổn mà, thả tớ xuống đi mà.''- Jiyeon nũng nịu nói

SungGyu vẫn bước tiếp, ánh mắt cậu hiền hòa, giọng nói trầm ấm vang lên:''Cậu ngồi yên đi, tớ không sợ nặng thì cậu bận tâm gì chứ?'' Cậu cười trêu cô

''Ya... cái tên đáng ghét này. Tại cậu mà tớ mới nặng đó. Cậu còn trách tớ hả?'' - Jiyeon bĩu môi, vòng tay vẫn siết chặt lưng cậu

''Jiyeon'' - Được một lúc, cậu lên tiếng: ''Cậu tại sao lại tới chỗ nguy hiểm này.'' Jiyeon nheo mày, đôi môi khẽ run, cô không thể nói cho cậu nghe được. Điều cô có thể làm lúc này, chỉ có im lặng.

''Cậu quên rồi sao? Tớ nói là diễn kịch...''- Jiyeon thấp giọng xuống vẻ bất an

''Không sao, cậu không muốn nói tớ cũng sẽ không ép cậu. Nhưng mà, cậu đừng tự mình tìm đến Boss. Tớ không thể bảo vệ cậu được, Jiyeon... cậu hiểu ý tớ mà. Tớ chỉ có mình cậu, cậu là tất cả với tớ. Vậy nên xin cậu, hãy ngoan ngoãn nghe lời SungGyu này, tớ nhất định sẽ trả thù thay cậu.''

1s

2s

3s

''Xin lỗi, việc gì tớ cũng sẽ nghe cậu, nhưng mà việc này... tớ không thể'' - Jiyeon vẫn ôm cậu, hai hàng nước mắt từ từ nhỏ xuống ướt bả vai cậu. SungGyu khựng lại, nhẹ nhàng đặt Jiyeon xuống. Từ từ cất giọng:''Tớ sai rồi, Jiyeon cậu đừng khóc. Tớ sẽ để cậu tự làm điều mình muốn. Vậy nên, đừng khóc nữa, tim tớ...đau lắm.'' Cậu nâng cằm nó lên, khẽ đặt một nụ hôn vào đôi môi anh đào của nó.

''Mở lòng với cô ta, cho cô ta một cơ hội. Tôi không làm được, yêu đương thì về nhà mà tận hưởng, đừng có ở chỗ tôi giở trò mèo đó.'' MyungSoo bắt đầu kéo cửa kính lên, chiếc xe dần dần di chuyển khỏi chỗ này.

MyungSoo ngã người ra sau, đôi mắt khép lại. Hình ảnh cô gái đó và chàng trai hôn nhau tại sao lại cứ quanh quẩn trong đầu anh, MyungSoo hít một hơi thật sâu. Anh vò nát tấm hình Jiyeon và Miyeon, rồi lại hiện sang gương chiếu hậu, một nụ cười nhếch môi, MyungSoo ra lệnh: ''Quay lại chỗ đó.'' Nam cận vệ không nói gì, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi sợ lạ thường.

''Kít...t...t...t''

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước mặt họ, Jiyeon nhíu mày cố nhìn người trong xe, còn SungGyu thì vẫn bình thản, vẻ như anh rất quen thuộc với họ. Nam Woohyun bước ra, cúi đầu trước mặt Jiyeon. ''Xin cô theo tôi về biệt thự Rose, Kim tổng đang chờ cô trong xe.''

Một niềm vui trong Jiyeon, cô thành công rồi, hắn ta thu nhận cô rồi. Cô định đi, nhưng bị tay SungGyu kéo lại, bắt gặp ánh mắt u ám của anh. Cô đành lòng gạt bỏ bàn tay đang níu chặt mình, cắn răng đi theo Woohyun.

''Cậu đừng đi...xin cậu'' - Lời nói của cậu khiến mọi hành động của cô dừng lại, một vết cứa trong tim cô, chỉ còn vài bước nữa là tới xe rồi, cô nuốt nước mắt, tiếp tục đi theo Woohyun, mặc kệ SungGyu đứng đó nài nỉ cô. Cô không thể nói bí mật này ra được, không thể nói cô tiếp cận MyungSoo vì lợi ích bản thân, càng không thể nói... cô cũng rất yêu cậu.

''Nếu không làm được, vậy thì rút lui đi. Tôi không có nhiều thời gian.'' MyungSoo bước xuống, tựa người vào xe, rút trong túi ra điếu thuốc.

Jiyeon lặng im nhìn MyungSoo, anh ta đang ép cô tàn nhẫn với SungGyu sao, con người đó, thâm độc hơn cô nghĩ nhiều. Đành thôi, sau này cô cũng sẽ bắt hắn phải ngồi tù vì mọi lỗi lầm của hắn.

''Kim tổng, tôi có thể. Chúng ta đi thôi.'' - Jiyeon bước nhanh hơn, mấy chốc đã bên cạnh MyungSoo. Mùi thuốc của hắn làm cô sặc sụa.

''Tôi còn dư 1 phút, đủ thời gian để cô nói chia tay với tên khù khờ kia. Tôi không muốn, khi cô trở thành người của Kim MyungSoo này, lại đau lòng vì không thể ra tay được. Trong thế giới của tôi, không khoan nhượng, không tình yêu và lòng người.'' Dứt lời, MyungSoo thấy Jiyeon kị mùi thuốc, nên cũng lịch sự ném nó đi.

''Đừng làm hại cô ấy, tôi cảnh cáo anh.'' -SungGyu lên tiếng, tiếng bước chân dồn dập về phía Jiyeon, càng làm cô khó xử. Nuốt một họng nước bọt, Jiyeon dường như hét lên: ''Đừng qua đây, tớ không muốn ở bên cậu nữa. Cậu đi đi, tớ không còn là tớ trước đây đâu. Tớ cần tương lai, cần thật nhiều tiền, Kim tổng có thể cho tớ mọi thứ, còn cậu, công việc đó có thể nuôi tớ suốt đời không. SungGyu, xin cậu đừng bám theo tớ nữa, tớ mệt mỏi rồi.''

Bóng xe dần khuất, dưới làn tuyết trắng mù mịt, một trái tim đang đau nhói không ngừng, ánh mắt rầu rĩ nhìn ra xa xăm. Một tiếng ngã vang lên, cậu ngất đi, đôi mắt vẫn hướng về cô- Đợi cô quay lại.

''Cậu Kim... cậu Kim ngất rồi, mau qua đây'' - Ông chú vừa nảy vội chạy lại đỡ cậu lên, đôi môi run run muốn nói lên điều gì đó. Không cầm cự được, bệnh đau tim của Chanyeol cũng tái phát sau nhiều năm.

''Tớ không muốn ở bên cậu nữa''

''Tớ cần tương lai''

''Xin cậu đừng bám theo tớ nữa''

''Tớ mệt mỏi rồi.''



P/s: Bỏ bê fic bữa giờ. Xin lỗi các bạn nhiều lắm.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top