Chap 5: Cô không xứng

-------------Flashback------------

-Eunji à, cho tớ mượn điện thoại một lát được không?

-Cậu cứ dùng thoải mái.

Trước lúc ngồi vào chiếc xe tử thần đó, Jiyeon đã gọi cho SungGyu.

''SungGyu à, giúp tớ chuyện này. Cậu hãy xóa mọi thông tin về tớ, bảo là tớ sang Mỹ du học hoặc là đã tự tử cũng được. Kim MyungSoo đang điều tra tớ... Còn bây giờ, tớ xin lỗi, tớ sắp trở thành một con người mà cậu rất ghét. Xin lỗi cậu nhiều lắm, Kim SungGyu.''

''Jiyeon...Jiyeon ah''

-TÚT- TÚT- TÚT-

Park Jiyeon tìm hiểu diện tích và đường đi của ngọn núi. Cô là một người thông minh và nhanh nhẹn, lúc cô còn đang là sinh viên ngành cảnh sát. Đã từng trải qua nhiều thử thách, nhưng lần này. Thử thách mà cô sắp thi hành nó sẽ khiến tương lai của cô đẫm mùi máu và tội ác. Cô biết, Kim MyungSoo là người có vị trí lớn trong giới hắc đạo, cộng với việc anh ta cũng là kẻ thù của Boss. Lợi dụng anh ta, Jiyeon có thể tự tay giết chết Boss. Sau đó... Kim MyungSoo cũng phải lãnh án cho hành vi phạm tội của mình.

''SungGyu, tớ xin lỗi. Cậu rất ghét người của hắc đạo, bọn họ đã hại chết người thân của cậu. Nhưng mà, chỉ còn cách bước vào trong này, tớ mới có thể trả thù cho Miyeon.'' Jiyeon ngồi vào xe, gạt vô lăng... Hít một hơi, cô bắt đầu đua với bọn người của MyungSoo. Bánh xe ma sát trên làn tuyết tạo nên những vệt lửa, Jiyeon lách xe qua hốc đá. Tuyết dường như bị vật nặng đè lên nên sắp lở, Jiyeon nhìn qua gương chiếu hậu - Hình như cô bỏ bọn họ quá xa rồi. Jiyeon thắng xe kin kít- Tuyết quyện vào xe trắng xóa- Cô đưa tay định mở cửa ra, rồi khựng lại. ''Đây là cơ hội duy nhất của cô.'' Phải rồi, đây là cơ hội duy nhất để trả thù. Cô không thể vì bọn họ mà thất hứa với Miyeon. Ánh mắt cô lại di chuyển qua gương chiếu hậu. Những chiếc xe của bọn họ lún sâu vào tuyết, các chàng trai bị cuốn vào la lối cầu cứu. Jiyeon nuốt nước mắt, tiếp tục di chuyển vô lăng chạy thật nhanh về đích. Học viện cảnh sát, không dạy cô vì lợi ích bản thân mà thấy chết không cứu. Bọn họ không dạy cô ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy cái chết trước mắt. Và quan trọng nhất- Đây là lần đầu cô thành kẻ ác.

Thấy rồi, Jiyeon mừng rỡ, đôi mắt ươn ướt xúc động: ''Mình là người đầu tiên, mình thắng rồi.'' Chiếc xe Jiyeon lái dừng ngay vạch kẻ đỏ. Cô mở cửa bước xuống. Jiyeon nheo mày, tại sao lại không  có ai ở đây. Không còn ở núi tuyết nữa, cô đang ở tận sâu trong rừng. Nhìn ra sau, chỉ toàn cây và cây. Luồng gió xuyên qua làm cô run run người. Cô đành ngồi vào trong, tiếp tục di chuyển xe chạy thêm chút nữa. Màn đêm cũng sắp buông xuống, cô đã chạy hơn mười mấy giờ đồng hồ.

''Kim tổng, anh có chắc...?'' - Nam Woohyun nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng

MyungSoo lắc đầu, đưa điếu thuốc lên môi: ''Bước vào thế giới của tôi, cô ta không xứng.''

Woohyun nhìn vẻ thản nhiên của anh, trong lòng có chút hoài nghi: ''Kim tổng, tôi theo anh từ nhỏ. Nhưng hôm nay, anh rất nhẫn tâm. Cô gái đó, tuổi còn rất trẻ. Anh đưa cô ta nhiệm vụ này, chả khác gì giết chết tuổi thanh xuân ấy.'' Woohyun cúi đầu ra ngoài

''Cậu học cái tính tò mò đó từ đâu vậy. Nam Woohyun, đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu quan tâm đến một cô gái bình thường.'' - MyungSoo nhếch môi, gì điếu thuốc vào gạt tàn thuốc.

''Kim tổng, xin anh tha cho cô ấy. Anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Nam Woohyun này lần thứ hai quỳ trước mặt anh. Kim tổng, mong anh suy nghĩ'' - Woohyun quỳ xuống trong sự ngỡ ngàng của MyungSoo, bề ngoài anh là một hoàng tử khiến bao cô gái xiêu lòng. Hôm nay, anh tình nguyện gạt bỏ sự hào nhoáng đó là vì cô gái đó.

''Tôi không biết, rốt cuộc phụ nữ có gì hay mà ngay cả cậu cũng hạ thấp bản thân mình đến vậy.''

''......................''

''Tại sao phải lòng cô gái đó mà không nói cho tôi?'' - MyungSoo xoay xoay chiếc bút, ngã người ra sau ghế vẻ mệt mỏi

''Thật ra... không phải tôi... phải lòng''

Lột cột

Lột cột

''Kim tổng, đây là ngõ ý của tôi'' - Eunji quỳ xuống bên cạnh Woohyun, cô đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Đúng, đây là ngõ ý của Eunji, cô không muốn Jiyeon chết sớm như vậy?

''Vì sao?''- MyungSoo bắt đầu thấy nực cười, ngay cả đứa con gái mạnh mẽ như Eunji cũng phải hạ thấp mình vì cô gái vô vị kia?

''Cô gái đó là ân nhân của tôi, Kim tổng, anh còn nhớ, lúc anh thu nhận tôi, cũng là lúc tôi thoát khỏi viên đạn của Boss. Anh có nói, hôm đó, Boss chắc chắn đã bắn ra 2 phát đạn, một viên bay vào chân Woohyun, viên còn lại nhắm vào tôi. Nhưng mà, lúc đó, cô ấy đã đỡ viên đạn thay cho tôi. Kim tổng, loại đạn mà Boss dùng rất độc, bằng chứng là hiện tại chân của Woohyun vẫn còn sẹo lỏm do viên đạn hôm đó. Hôm trước, tôi có nhìn thấy, phía vai của cô ấy có một vết thương do súng để lại. Hình dáng vết sẹo của cô ấy rất khớp với...'' - Eunji cố gắng nói hết toàn bộ sự thật, hai bàn tay cô run rẩy đặt trên đầu gối.

''Được rồi'' - MyungSoo thoát ra vẻ lạnh lùng, ra hiệu cho bọn họ rời đi

''Rầm''

Căn phòng lại trở nên yên ắng, MyungSoo nhấp điếu thuốc thứ 2, lấy trong túi áo ra tấm hình của Miyeon và Jiyeon. Cũng hơn mấy ngày, bọn người của anh chưa tìm ra được cô gái tên Jiyeon đó. Dần dần, anh lại muốn bỏ cuộc. Mục đích của anh, bắt Jiyeon vờ qua lại với Boss, lấy hết mọi thứ của hắn, sau đó cho cô tự tay giết chết tên cầm thú đó. MyungSoo xoa xoa vầng trán, một người thông minh như anh sao lại không nghĩ ra- Nếu bắt Jiyeon tiếp cận Boss chẳng phải quá đơn giản sao, cô ta sẽ chết. Boss vốn biết mặt Jiyeon từ lâu. Điếu thuốc dần tàn, rồi rớt xuống từ tay MyungSoo. Nhìn nó nằm lê lết dưới sàn nhà, MyungSoo chợt cười:

''Nếu Jiyeon không thể làm điều đó, vậy hãy để cô gái kia...''






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top