Chap 4- Tôi muốn làm người của anh
''- N...ước...nước'' - Jiyeon mê sảng kêu gào, vết thương ở tay khiến cô không tài nào cử động được. Cộng thêm vết bầm tím do bàn tay của anh ta siết chặt. Bộ quần áo gần như rách hết, Jiyeon có thể đã bị cảm lạnh. Cô nằm tê liệt dưới nền đất. Không ánh sáng, chẳng có chút không khí, càng không có gì để lót dạ. Họ nhốt cô, đã 3 ngày trời. Vết máu đã đông lại.
Ánh đèn
Bước chân
Mờ ảo
''-Cứu...t...ôi'' - Khóe miệng Jiyeon hơi nhếch lên rồi lại ngất đi
''- Theo lời Nam cận vệ, đưa cô ta về phòng của Kim tổng. Nhưng trước tiên, giúp cô ta chữa vết thương, tắm rửa rồi chỉnh trang lại nhan sắc.'' Một người hôm trước còn góp tay nghiền nát Jiyeon giờ lại cúi xuống đỡ cô lên có chút ân cần. Vừa đụng vào người Jiyeon, cô gái này nheo mày. Người con gái này đẹp thật, mọi chi tiết trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Chỉ tiếc, đôi tay vẻ như không còn xinh đẹp nữa. Nhìn khóe môi Jiyeon rướm máu, cô gái thấy hối hận vô cùng. Cuối cùng, cũng thốt lên: ''Yeonie, tìm được cậu rồi. Cho Eunji này xinh lỗi, lẽ ra tớ phải giúp cậu sớm hơn.''
Ngồi ở phòng làm việc, Kim tổng nhìn chằm chằm vào tấm hình Nam Woohyun đưa cho anh. Một người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng. Đồng thời, nhìn cái đồng hồ đặt trên bàn, có phải anh đang trông chờ cô gái kia không. Cảm giác hồi hộp cồn cào, Kim tổng vò đầu rồi lại chửi bậy. Trong từ điển của anh không có từ ''rung động'' trước một ai khác. Nhưng hôm nay kì lạ thật, cô gái bị anh đưa về hôm trước, có cảm giác rất kì lạ. Nhưng... người như anh cô gái đó dường như không có cảm tình. Mãi nghĩ ngợi, cảnh cửa phòng được mở ra.
''- Kim tổng... cô ấy đến rồi'' - Vệ sĩ nữ duy nhất được Kim tổng chú ý - Jung Eunji nở nụ cười thùy mị với anh
''- Ra ngoài đi'' - Lần nào cũng vậy, Kim tổng chỉ lạnh lùng đuổi Eunji đi. Eunji cũng không buồn, quay sang thấy Jiyeon nấp sau lưng mình, cô bật cười vì sự trẻ con ngày nào của cô. Đưa một tay ra hiệu fighting với Jiyeon mặc cô không hiểu gì, Eunji nhanh chóng rời khỏi. Trả lại sự riêng tư cho hai người bọn họ.
''Ngước mặt lên... ''- Kim tổng quát khi thấy Jiyeon mãi cúi gầm mặt đứng trơ trơ đó như bức tượng. Còn nữa, Kim tổng rất ghét người nhút nhát.
1s
2s
3s
Park Jiyeon ngước mặt lên, một thiên thần giáng trần sao. Cô đẹp đến mức anh không tin vào mắt mình nữa. Mắt to, mũi cao, môi được son màu hồng phấn. Mái tóc xõa ngang vai. Tiếc một điều, một miếng băng cá nhân nằm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô mặc bộ đầm màu trắng tinh khiết, làm cô thêm hoàn hảo trong mắt anh. Hai tay băng lại dày cộm khiến anh nheo mày lại, anh đã làm hại đôi tay xinh đẹp đến vậy sao. Da cô trắng hơn anh tưởng, 3 hôm trước. Jiyeon ăn mặc như xã hội đen làm anh không nhìn rõ con người thật sự của cô. Dẫu sao, hình tượng ''băng'' của anh vẫn ngày nào. Không một chút biểu hiệu của sự ''mê gái''
''Kim...tổng'' - Jiyeon cất lời, Kim tổng cũng không nhìn cô. Được một lúc, anh bật cười: ''Cô sợ tôi sao?'' Giọng anh trầm ngâm và không kém phần lạnh lùng. Jiyeon do dự nhìn vào tảng băng trước mặt, mạnh miệng nói:
''Anh là người xấu''
Kim tổng nắm chặt bàn tay hình nấm đấm nhưng lại dấu vào túi áo, anh đứng dậy đi qua cô, không quên nói nói vài điều: ''Đi đi, tiền đền bù đang ở trong xe. Có thể giúp cô sống tận mấy đời, đi làm những việc cô muốn. Kể từ bây giờ, xem như tôi chưa làm gì cô!'' Nói xong, anh quay gót đi về phía cửa, Park Jiyeon nhanh chóng chặn đường và đồng thời cô quỳ xuống: ''Kim tổng, xin hãy thu nhận tôi. Anh nói gì thì tôi sẽ làm theo, kể cả tra tấn tôi. Chỉ xin anh, cho tôi làm người của anh. Có được không?''
Anh nheo mày, nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình đầy nhục nhã. Anh cúi người xuống, thì thầm vào tai cô: ''Làm người của MyungSoo này không dễ, nhưng... niệm tình cô bị thương vì sai sót của tôi. Cho nên, tôi sẽ cho cô một cơ hội!'' Kim MyungSoo phủi phủi áo vest, đứng thẳng dậy và rời khỏi phòng.
Park Jiyeon hiểu được ý Kim MyungSoo, cô theo anh ra ngoài. Bước xuống lầu, cô theo anh đi vào căn phòng tra tấn hôm đó, cảm giác sợ hãi. Jiyeon dừng bước, nhưng không lâu lại bị anh thúc giục. Cô ựng một họng nước bọt cắn răng đi theo anh.
''Đây là thử thách cho người mới của tôi.'' Anh dẫn cô đến một dãy núi nằm sau căn cứ, dãy núi khá cao, đồ sộ còn có nhiều đỉnh nhọn, thung lũng hẹp và sâu. Tuyết dường như đóng băng cả đường đi, Jiyeon nheo mày. Phía trước, có vài chiếc xe đua dừng trước vạch xuất phát. Phải, đây là đường đưa tử thần do chính MyungSoo thiết kế.
Jiyeon thấy anh không nói gì nữa, cô cất giọng run rẩy :''Tôi sẽ làm... Nếu như tôi thành công, xin anh giữ đúng lời hứa''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top