Chap 2: Vứt bỏ quá khứ
Ánh đèn đường dần sáng, gió vi vu lạnh thấu xương. Màn đêm buông xuống lúc nào không hay, cô vẫn lê thê đôi chân nhỏ bé trên con đường đến nhà kho ấy. Nơi mà sẽ ám ảnh cô suốt đời. Một kí ức không hay về em gái cô. Cô nói mình sẽ mạnh mẽ trả thù, nhưng mà...Park Jiyeon rất yếu đuối. Con người ở cái tuổi 23 này vẫn cần được che chở. 2 chị em cô sinh ra đã đóng dấu mình với 3 chữ ''trẻ mồ côi'', lớn lên nhờ cô nhi viện, hai chị em nương nhau mà sống. Cô chị sắp tốt nghiệp ngành cảnh sát- Cô em chuẩn bị nối tiếp con đường của chị. Nhưng đáng tiếc thay, cô sẽ phải thực hiện nó trên thiên đường thôi. Park Miyeon chết quả thật đáng tiếc, một cô gái thông minh xinh đẹp. Tạm biệt em, người con gái mang vẻ đẹp của thuần khiết của Park Jiyeon.
''Phải làm sao, tất cả mọi bí mật chỉ có Miyeon biết và nó cũng đang ở trong đó'' - Đứng trước nhà kho u ám đó, hiện trường vẫn đang bị phong tỏa. Park Jiyeon mặc bộ đồ bó sát màu đen cộng với chiếc nón lưỡi trai trong cô chẳng khác gì người làm trong hắc đạo. Nói rõ hơn là xã hội đen.
''Nhưng... cảnh sát không có bằng chứng để buộc tội hắn là hung thủ. Chỉ còn cách vào trong đó, dù bị phát hiện phá hủy hiện trường mình cũng sẽ điều tra tới cùng'' - Jiyeon chỉnh lại nón, ngó một vòng xung quanh... Cô từ tốn đi vào trong. Trò chơi sắp bắt đầu.
''Rầm...ầm...ầm'' - Cơn mưa bỗng dưng kéo đến, chiếc đèn pin trong tay Jiyeon rớt xuống vì tiếng sấm kinh hồn ấy. Cảnh tượng thật đáng sợ, xung quanh cô bây giờ chỉ còn bóng tối... tiếng mưa và... Tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần.
''Lạc xoạc... lạc xoạc''
''Là ai...'' - Jiyeon run rẩy, chui vào mép tường sát bên. Vì trời tối, tiếng mưa ắt đi giọng nói của cô. Bóng đèn chớp chớp tắt tắt hiện ra một người đàn ông chạc 24. Toàn thân Jiyeon bắt đầu tê cứng, cô cụp rúp vào trong lỗ mép tường đó. Cái đèn pin cũng biệt tích.
''Tại sao cô lại phá hủy hiện trường'' - Một giọng nói trầm ngâm không cao không thấp. Mang vẻ lạnh lùng và hung tàn, mùi thuốc lá lại bay trong không khí. Anh ta mặc vest lịch lãm trông như một người tri thức. Thân hình lúc ẩn lúc hiện của anh ta đầy huyền bí.
''Tôi...tôi không phá. Tôi chỉ tình cờ vào đây thôi - Nghĩ ngợi một lúc, Jiyeon bắt đầu trả lời. Nghe giọng thì thấy rõ cô đang nói láo, trông ngượng hơn bao giờ hết.
''Bên ngoài có bảng cấm vào, cô không biết đọc chữ'' - Anh chàng đó tiếp lời kèm theo điệu cười giễu cợt. Lúc này, Jiyeon mới cảm nhận mùi vị chết chóc thật sự đã tới.
''Tôi xin lỗi... anh cảnh sát. Lần sau tôi sẽ chú ý. Tha cho tôi lần này đi nha - Jiyeon bắt đầu giở trò mèo, hốt hoảng chạy ào ra trước mặt anh ta. Một màn chào hỏi rất duyên dáng, cái mặt xinh đẹp của cô đập thẳng lên góc cột đối diện.
''Ui...da'' - Khóc không nỗi, cười không xong, Jiyeon ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt đầy đau đớn.
''Đưa cô ta đi'' - Lời nói vừa dứt, hai ba tên vệ sĩ bắt đầu cầm tay Jiyeon đưa đi. Theo bóng lưng ấy, Jiyeon nhận ra anh ta không phải cảnh sát. Mà chính là tên bắt cóc chuyên nghiệp. Cô chỉ biết ngoan ngoãn bị lôi đi
Tại ngôi nhà màu hồng, nhưng nền chủ đạo là màu xanh biển. Hai màu kết hợp tạo cho chúng ta cảm giác dễ chịu, thoải mái. Bên trong căn bếp nhỏ nhắn xinh xinh, một anh chàng cao ráo điển trai đang mặc tạp dề nấu món mì ý. Anh vẻ như rất tâm đắc cho món ăn của mình, những cử chỉ, hành động nhẹ nhàng của anh rất đảm đang. Anh như một thiên thần giáng trần lại giỏi giang việc bếp núc. - Hiện tại, anh đang là đầu bếp của nhà hàng lớn nhất Seoul. Nói đến đây, chúng ta thừa biết đó là Kim SungGyu.
''Trời lại mưa, không biết Jiyeon cậu ấy có mang ô theo không'' - Dọn dẹp hai đĩa mì ý lên bàn, anh cởi tạp dề ra, đi đến cửa sổ. Một sự lo lắng cồn cào trong anh. Cảnh tượng này rất quen thuộc, Park Jiyeon sau khi đi làm xong sẽ về, lúc đó đã tối. Anh thì chỉ làm buổi sáng thì được nghỉ. Từ ngày Miyeon mất, căn nhà này thiếu tiếng cười hẳn.
Về phần Park Jiyeon, hiện tại cô đang bị trói trong căn phòng như tra khảo tội phạm. Đèn không quá sáng cũng không đến nỗi tối. Hơn hàng chục ''nữ giang hồ'' vây quanh cô. Phía đối diện, một thân hình to lớn đang quay mặt ra sau, chỉ để lại tấm lưng rộng và quý phái. Jiyeon lại sợ hãi, cô không nhớ mình đã đắc tội gì với anh chàng kia. Cô chỉ tới hiện trường vụ án thôi mà, anh ta cũng chẳng liên quan đến vụ án. Không lẽ... hắn ta là người đang ngồi trước mặt cô sao?
''Nói...'' - Không gian yên lặng không lâu, anh chàng kia bắt đầu lên tiếng. Hai tay đặt trên đầu gối.
''Gì...cơ'' - Jiyeon lắp ba lắp bắp từng chữ... Lại bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của các cô gái đầy cơ bụng kia... Ực một họng nước bọt Jiyeon tiếp lời.
''Tại sao lại bắt tôi?'' - Cô nghĩ mình to gan rồi, cứ như đang tìm đường chui vào miệng cọp vậy. Cô làm sao thoát khỏi đây. SungGyu không biết, cô lại không mang theo điện thoại. Cô chắc mình sẽ nối tiếp đường của em gái. Nhìn vẻ hung hăng của đám người kia, vẻ bình thản đầy âm mưu của tên chủ đó. Ngày tận số chính là hôm nay.
''Xẹt...''
''Á........''Một luồng điện chạy xuyên vào người cô. Đau quá, bọn họ làm gì cô vậy. Trong dây xích buộc cổ tay cô có điện sao? Bọn họ đúng thật muốn nghiền nát cô ra mới hả dạ. Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt đau đớn rơi ra. Đám người kia cười hả giận. Park Jiyeon sẽ căm hận bọn họ.
''Mau nói...Có phải Boss sai cô đến tiêu hủy chứng cứ phạm tội của hắn không'' - Sự bình tĩnh của anh ta ngày càng giảm, nhưng lúc này có nói gì cũng vô ích... đầu óc Jiyeon bắt đầu quay cuồng, mọi thứ dần mờ ảo trong mắt cô.
''Tên của hắn là Boss sao?''- Jiyeon nghĩ thầm
''Boss... tôi không quen... hắn ta. Tôi còn muốn giết... anh lại nghĩ tôi là người của hắn''- Cố gằng giọng chứng minh mình vô tội. Nhưng, lời nói của anh ta. Có vẻ kẻ thù của anh ta cũng giống cô là Boss sao? Vô ích thôi, con đường chết của cô ngay trước mắt. Có trả thù, đợi kiếp sau đi!
''Xẹt...''
''Á...'' - Luồng điện thứ hai chạy vào người, đau đớn. Hai bàn tay bị bó sát sắp nát tới nơi. Cố giãy giụa, bọn người đó càng siết chặt tay cô hơn. Cô yên phận, đôi môi bắt đầu tái nhợt. Ánh mắt cầu xin của cô không động lòng ai ở đây, ngược lại còn thích thú? Rốt cuộc bọn họ có trái tim không vậy?
''Nói láo... Boss sai cô đến hủy chứng cứ hắn giết Park Miyeon. Không chỉ xóa bỏ chứng cứ, hắn ta còn bảo cô dựng sai hiện trường đổ tội cho tôi.'' - Kiềm chế không tốt nữa, anh chàng đó bắt đầu tiến lại báu chặt cằm Jiyeon.
''Không...tôi không phải... người của hắn. Làm ơn... tin tôi''- Hơi thở dồn dập, bàn tay anh ta siết chặt cằm cô. Uớt ướt trên khuôn mặt, đúng vậy... Anh ta báu chặt đến nỗi xuyên vào thịt, một dòng máu tươi trào ra.
''Xẹt...''
''Á...'' - Lại giãy giụa, nhưng luôn luôn bất thành. Hai tay bị nguồn điện siết chặt. Mặt thì bị hắn ta báu đến chảy máu. Tra khảo kiểu này, thà giết cô còn hơn.
''Nói lại lần nữa'' - Thách thức, anh ta nhìn thẳng vào Jiyeon. Mái tóc đen tuyền làm cho gương mặt anh ta sáng hẳn. Đôi mắt màu cafe góp phần làm anh ta thêm lạnh lùng. Người đẹp trai vậy, nhưng sao lại ác thế?
1s
2s
3s
Jiyeon vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta đầy căm hận
''Không nói... '' Một con hổ nhịn đói mấy ngày chính là anh ta. Một tên côn đồ hung ác. Lãnh khốc, tàn nhẫn anh ta muốn trở thành kẻ thù thứ 2 của Jiyeon?
''Xẹt...''
''Um...um...T...ôi... là... người của...Boss'' - Nuốt nước mắt vào trong. Cố chịu đau đớn, cô đành nhận mình là người của Boss. Nếu nhận tội có phải anh ta sẽ không hành hạ cô nữa không? Anh ta sẽ giết cô đúng chứ? Cô muốn chết hơn là cực hình này của họ.
Anh ta nhìn Jiyeon có vẻ hơi nghi ngờ... Qủa thật, anh ta buông cằm Jiyeon. Trên ngón tay dính máu của cô, anh đưa vào miệng liếm nó đi trong sự ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình của Jiyeon. Cảm giác hai bàn tay nhẹ nhõm... -UỴCH- Jiyeon ngã nhào xuống sàn nhà. May quá, bọn họ chịu tha cho cô rồi.
''Giết tôi đi... '' Thấy anh có vẻ sắp rời khỏi, Jiyeon mạnh miệng thốt lên. Không còn chút sức lực, hơi thở thều thào nhưng anh nghe rất rõ. Nhìn người con gái vừa bị cực hình của cô hành hạ, cảm thấy vui sướng tột độ. Trong mắt anh, nước mắt của con gái chẳng khác gì cặn bã. Anh sẽ không mũi lòng.
''Ngày mai, sẽ có kết luận hung thủ không phải như bên nạn nhân tố cáo. Ngược lại, người bị vu oan là tôi. Đến lúc đó, giết cô cũng chưa muộn. Còn bây giờ, tự kiểm điểm bản thân đi'' - Nói xong, anh chỉnh lại cái thắt lưng rồi rời khỏi đây. Đám người đó cũng nối tiếp anh, bây giờ chỉ còn Park Jiyeon mình đầy vết thương rướm máu.
Mờ ảo
Đau đớn
Mệt mỏi
''Miyeon à, unnie xin lỗi. Có lẽ unnie làm không được rồi'' - Dứt lời, cô ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top