C2: Hết yêu rồi?
Cô muốn bỏ đi, anh tuyệt đối không để cô có cơ hội đó! Trường Giang một bước đã bắt kịp Lâm Vỹ Dạ, đem cô ôm vào lòng.
Một cảm giác kỳ lạ truyền đến não bộ, mạnh mẽ muốn đoạt quyền kiểm soát. Lâm Vỹ Dạ biết rõ tác dụng của thứ thuốc mình đã nuốt xuống bụng, nó đang phát huy, nó liền khiến cho cô vô cùng sợ hãi.
- Không nên! Anh buông...
Lâm Vỹ Dạ oà khóc thê thảm, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này, tuyệt đối không... Cô muốn bỏ chạy đi thật nhanh, thật xa, miễn có thể rời khỏi anh, ngay bây giờ...
Trường Giang nhìn người trước mắt khổ sở, anh tuyệt không khá hơn bao nhiêu. Lỗi lầm anh gây ra tại sao không phải là anh gánh, tại sao người nhận trừng phạt lúc nào cũng là cô gái anh thương!
Anh ôm cô thật chặt, có chết cũng sẽ không để cô rời xa anh thêm lần nào nữa. Cô đánh anh, anh vẫn không buông tay, ngày nào trái tim còn nhịp thở, cô còn yêu anh, anh cam tâm tình nguyện không tính toán chuyện cũ, không cần biết lý do, Trường Giang này xin nguyện suốt kiếp thương yêu, bảo vệ duy nhất cho một người con gái.
Cô kịch liệt phản kháng, đánh anh, cấu anh đến khắp người đầy thương tích, nhưng... vì sao anh đều không muốn buông tay? Vì sao mặc kệ thể xác đau đớn cũng nhất quyết ôm lấy cô, bảo vệ cô?
Cô không nghĩ ngợi được nhiều nữa, cơ thể kháng cự anh đã thấm mệt, ngay cả lý trí, chúng đều muốn chống lại cô. Phút chốc cả cơ thể mềm nhũn, chỉ có thể nương tựa vào lòng anh, cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nề nơi ngực trái của người đàn ông.
- Giang... Anh Giang... Em... Em...
Cô không thể, tại sao cơ thể của cô cứ không chịu nghe lời. Yếu đuối, bất lực, cái gì cũng được bày ra. Ngày hôm nay, cô đã không cản nổi xúc cảm, cô yêu anh như vậy, hiện tại cũng muốn anh gấp bội...
Lâm Vỹ Dạ khóc nấc, tự cảm thấy xấu hổ.
- Dạ đừng sợ, có anh đây, vẫn còn anh ở đây... Anh thương em, nhưng mà, trời đổ mưa rồi, em bị cảm lạnh, anh sẽ đau lòng! Dạ ngoan, chúng ta về nhà hẵng nói chuyện tiếp, có được không?
Anh dỗ dành, chắc chắn cô gái của anh đang hoảng sợ lắm! Hai tay Trường Giang giữ lấy đôi vai gầy của Lâm Vỹ Dạ, dịu dàng đỡ thân thể yếu ớt vững chân. Anh khẽ cúi đầu, thương yêu nhẹ thơm lên trán cô.
Trong tiết trời lạnh đến buốt gan, anh đã mỉm cười trao ấm áp.
–
- Dạ à...
- Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà.
- Anh xin lỗi...
- Không cần thiết, anh chỉ muốn giúp em thôi, không sao cả, anh đừng bận lòng.
Lâm Vỹ Dạ không biểu lộ cảm xúc, khó đoán tâm trạng cô thế nào. Nhưng Trường Giang tự tin rằng mình hiểu cô hơn bất kỳ ai, Lâm Vỹ Dạ thật sự yếu đuối, cô yếu đuối khôn cùng.
Chính vì rất yếu đuối, nghĩ suy anh chỉ đang thương hại mãi vây quanh, cho nên thà cô chọn giả vờ mạnh mẽ, cũng không muốn anh sẽ thương hại mình.
...
Một thời gian trôi qua đã quá dài, anh không còn được thấy dáng hình nhỏ nhắn thường ngày mua thức uống yêu thích mang đến phim trường cho anh, luôn muốn theo kịp bước chân anh nữa. Cô của bây giờ, thật sự xem anh là anh trai, mặc nhiên tỏ ra lạnh nhạt. Anh biết cô đang hết sức nỗ lực, cố gắng để quên đi tình cảm sâu nặng của mình... cùng anh.
Nhưng vì sao chứ? Vì sao lúc cô không muốn nữa, đã toại nguyện cho anh, anh lại không cam lòng buông tay. Anh muốn níu kéo, muốn cô quay về, muốn được ngày ngày nhìn thấy cô gái nhỏ lon ton chạy đến bên, tay còn kèm theo thức uống anh yêu thích, gương mặt thẹn thùng đưa nó cho anh, giọng nói ngọt ngào sẽ luôn quan tâm anh “Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?”
Trường Giang từ lúc nào chẳng rõ đã không màng đến danh dự, biến thành rất giống ‘biến thái’ luôn muốn theo đuổi Lâm Vỹ Dạ, giành mọi sự chú ý từ cô. Dường như cô không quan tâm gì mấy, cho dù anh có tự hoá bộ dạng đồ ngốc không thể tả ở ngay trước mắt, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Tựa hồ càng cảm thấy khó hiểu trước những ‘trò con bò’ ngang nhiên xuất hiện này.
Dường như cô đã trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ... nên không cần anh nữa?
Lâm Vỹ Dạ cũng là diễn viên hài. Không giống Trường Giang, anh đi đâu cũng được nhớ mặt gọi tên, còn cô, so với anh thua xa vẫn rất nhiều, chẳng nhiều người nhận ra cô như thế.
Ở giới giải trí người người ganh đua, trở mặt nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng mà cái tên này có muốn ghét cũng không nỡ lòng, có thể vì anh là người duy nhất cô muốn trao trọn cả thanh xuân tươi đẹp, và thật tâm cô không hề có cảm giác buồn hay tị nạnh đối với anh. Trong mắt cô, anh luôn luôn ân cần với tất cả, không chỉ riêng mỗi Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang đã giúp đỡ rất nhiều đồng nghiệp rồi. Cô đúng là không nên ảo tưởng mình quan trọng với anh nữa.
Vừa vặn hôm nay, cô cùng anh có lịch quay chung, cô sẽ tham gia làm khách mời một tập. May mắn ca ghi hình là vào buổi sáng, trong lòng phức tạp, tâm tình có vẻ thay đổi theo, cô dạo này không thích trời tối.
Luật chơi của chương trình buộc phải lựa chọn chủ nhà để chung đội, về phần này đều thuận theo mong muốn của khách mời, biên tập vừa hay đang hỏi ý kiến cô.
Cô chọn anh, hay Trấn Thành, về phần này Trường Giang rất tự tin bản thân sẽ lọt vào mắt xanh của ai kia. Hiện tại cô có đang dỗi anh đi chăng nữa, anh vẫn không thể tin là cô nỡ đem anh dâng cho người phụ nữ nào khác!
- Anh Thành...
Lâm Vỹ Dạ quay sang chỗ ngồi cạnh mình, nhẹ giọng nói với Trấn Thành.
- Em về với anh nha?
Cô căn bản có thói quen đem ý tứ không rõ ràng nói ra, chẳng qua, đơn thuần là một chút lười biếng. Lâm Vỹ Dạ nhiệt tình liền khiến có người không khỏi khó chịu, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại đến chừng khó coi.
Vô lý! Dạ ‘của anh’ cư nhiên không muốn về đội của anh!
Trường Giang nhíu mày, ánh mắt nhu tình nhìn người nữ, miệng lại hướng tới người nam.
- Thành, cậu chọn Dạ?
Bạn tốt, mau nói đúng ý tôi, cậu không thể đồng ý cho Dạ về chung đội?
- Tất nhiên chọn! Nhỏ em càng ngày càng mặn mà thế kia... Có điên mới không chọn?!
Trấn Thành tuyệt không nghĩ giữa hai người có cái gì không được, cô ngỏ lời chọn hắn, hắn vì cớ gì mà không đồng ý. Lời nói trên cũng lại nửa đùa nửa thật, Lâm Vỹ Dạ ngày càng quyến rũ, đúng là biết mê hoặc người ta. Hắn là đàn ông, thật không nỡ từ chối người đẹp mà.
⟨...⟩
Nghe được câu nói đùa của Trấn Thành, càng khiến ai kia thêm xanh mặt, lòng sôi sùng sục.
Cảm thấy bầu không khí nặng nề quá, cô không chịu được ngột ngạt đến khó thở này, khó hiểu cất tiếng.
Thanh âm, người nghe vào ngọt như mật ong, trái ngược, trong lời nói, anh nếm được vị chua đắng.
- Chán á, có hai ông anh suốt ngày chỉ biết hợp tác ăn hiếp em gái!
Cô bĩu môi, biểu tình, kiên trì hướng về phía Trấn Thành, từ nãy đến giờ cũng không thèm nhìn lấy anh một cái.
Trấn Thành đối với cô giống như anh trai, ngoài đời, hai người cũng vô cùng thân thiết, việc chọn về đội cậu, cô vốn đã nhắm đến ngay từ đầu. Không phải ý khiêu khích, chỉ là cô cảm thấy không thể tự nhiên nếu chung đội với anh, cho nên mới, quyết tâm về đội Trấn Thành, né tránh Trường Giang.
- Lâm Vỹ Dạ! Em quay qua đây!
- Dạ?
Cô cũng như Trấn Thành ban nãy, không nghĩ xa, theo phản xạ liền quay sang một chỗ ngồi bên cạnh nữa, mặt đối mặt, cùng với Trường Giang đang cực kỳ khó chịu.
- Em chọn ai hả?
Anh nhíu mày hỏi lại, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây thôi!
- Em chọn anh Thành.
Ngây thơ như vậy, đến cả lý do anh hỏi chọn ai, cô cũng đơn giản nghĩ là do anh không nghe nên mới hỏi lại. Những chuyện của trước đây, cô không nghĩ anh sẽ nhớ, cũng không nghĩ anh ghen, hay thậm chí anh muốn đánh dấu chủ quyền tại chỗ. Hoàn toàn không...
Vì, anh từng nói anh không yêu cô, chỉ xem cô là em gái. Vì, cô biết rõ tính anh hơn cả anh, chuyện không đáng để tâm, anh tuyệt sẽ nhanh chóng xoá đi cho đỡ đau đầu.
Những việc anh làm cho hiện tại, cô xem đó là cách chuộc lỗi không cần thiết, đêm đó ngoài ý muốn, anh cũng chỉ muốn giúp cho cô, thật không muốn vì vậy mà để anh phải thương hại. Né tránh anh, hay có vô lý cáu gắt với anh, anh đều cho qua tất cả, tự hỏi tại sao... Cô nhiều lần đã muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng rồi lại, thôi...
- Em!
Trường Giang lập tức đứng lên định tiến tới chỗ Lâm Vỹ Dạ, lại bị Hari một bước nhanh hơn chạy đến trước.
Hari thân với cô nhất, có lẽ cũng sẽ là người thương cô nhất! Cô chỉ là vu vơ dỗi hờn, chợt suy nghĩ đó thoáng qua.
- Dạ ơi, cái anh chàng diễn viên trong rạp phim hôm trước chúng ta gặp, em còn nhớ đúng hông?
- Em nhớ. Có chuyện gì sao chị Ri?
- Cũng tại em ít cười quá! Người ta ngại không dám xin số điện thoại, mạng xã hội em lại không đồng ý lời mời kết bạn, cho nên người ta chỉ còn cách nhắn tin cho chị thôi...
Đúng là dạo này cô có hơi ít cười, haha, thật sự lười quá...
- Hửm? Cho em tên đi, lát em đồng ý kết bạn nha.
- Không quan trọng, quan trọng là người ta nói thích em rồi!
Hai nữ nhân mải mê tám chuyện mà không hay có ánh mắt tràn ngập lửa giận đang chăm chú hướng về phía Lâm Vỹ Dạ, hàng mày thanh tú cũng nhíu lại tự khi nào. Anh mặc kệ là tên nào, nghĩ thôi cũng thấy rất đáng ghét!
- Người gì vừa đẹp trai lại còn ga lăng! Hôm đó ngồi cạnh xem phim, cô ngủ quên, là người ta cho mượn vai tựa vào đó, nên ngủ ngon lành luôn...
- Chị Ri đừng nhắc lại mà!
- Người ta thích em ngay lần đầu tiên gặp, chắc chắn là tiếng sét ái tình đánh trúng rồi, định mệnh đó~
Hari thích thú đóng vai bà mối ghép duyên, huyên thuyên không nghỉ.
- Nghe đồn Dạ thích đàn ông lớn tuổi hơn hả... Wow, trúng gout, vậy là hợp quá trời hợp! Còn chờ gì nữa, người ta còn rủ em đi xem phim chung nữa kìa...
Nàng hớn hở lôi tin nhắn khi nãy đưa cho cô xem. Lướt đến cuối điểm, cô nói:
- Em lại thấy hai người hợp nhau hơn! Nhắn tin qua lại rất ăn ý.
- Làm gì có, chẳng qua nghe đâu người ta cũng là diễn viên thì nhắn tin qua lại vậy thôi... Chị nói rồi, là người ta không liên lạc được với em nên mới nói chuyện với chị!
Hari cố tình “tô đậm” ý cuối cùng.
- À...
- À gì nữa, hốt lẹ! Người ta là soái ca đó nha, bỏ lỡ tiếc lắm à.
- Tối nay em...
- Không rảnh!
Thanh âm vang lên tự quyết, Trường Giang không có ý kiềm chế bất cứ thứ gì. Anh mang theo một bụng phẫn nộ, phản đối nhanh bước chân tới chỗ của Lâm Vỹ Dạ đang ngồi với Hari.
- Ồ, chuyện gì đang xảy ra...
Hari lại bắt đầu khó hiểu. Chơi chung với nhau lâu như vậy, tình cảm có bao nhiêu sâu đậm, đáng trân quý cỡ nào mà vẫn không tài nào hiểu hết hai con người này.
- Dạ không rảnh.
- Ủa, sao anh Giang biết hay vậy?
Nàng mở to mắt, hóng hớt~
- Vì tối nay anh với Dạ có hẹn rồi.
Trường Giang thản nhiên đáp, như thể đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.
- Cái gì???
Lâm Vỹ Dạ vì bất ngờ nên có hơi lớn tiếng. Khi nào, lúc nào, hẹn ở đâu, làm gì có chứ?!
- Tối nay, chúng ta sẽ hẹn hò, bình thường mà, em không cần ngạc nhiên đến thế!
Lâm Vỹ Dạ phút chốc đơ người, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cuộc đời thật cho cô nhiều bất ngờ, riết dần quen.
- Anh đừng ghẹo mọi người nữa đi!
- Anh nói sự thật, em nghĩ anh rảnh rỗi đi ghẹo mọi người?
- Không... Anh đùa như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm!
Nói với anh, song cô cũng gấp gáp quay sang giải thích với Hari. Anh hôm nay bị làm sao, cô chẳng hiểu.
- Chị Ri, đừng hiểu lầm! Thực ra tối nay em có hẹn với bạn trước rồi...
- Được rồi, chị sẽ nói với người ta giúp em~
Cái gì hả? Cô xem anh là bạn thôi hay sao? Anh cự tuyệt mối quan hệ này!
- Hừ, bảo cậu ta từ nay đừng rủ Dạ đi đâu nữa, nếu không...
- Đủ rồi, anh đừng đùa nữa, em không thích!
Mày liễu nhíu chặt, không vui nhìn anh. Lâm Vỹ Dạ không muốn có bất kỳ lý do nào khiến anh phải trở nên như vậy, cô không cần, cũng không mong anh đối xử trên mức anh em đối với mình nữa. Tốt nhất nên tránh đi xa thật xa, không phải cô không yêu, cô thực sự yêu anh bằng tất cả chân thành, chỉ là trước đây cô còn có tư cách để nói, nhưng hiện tại thì cô đã không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi...
Trường Giang khuôn mặt đỏ bừng, anh đang nóng giận, nói đúng hơn là đau lòng, anh sẽ không nói gì, lần này nghe lời cô mà im lặng, cũng tiện thể nhìn lại hết thảy sự việc. Anh yêu cô nhiều đến vậy, kể cả không màng sỉ diện mà mè nheo, đeo bám, có lẽ cô cũng như thế, nhiều như thế, chỉ khác là chữ yêu... đổi thành hai chữ chán ghét.
Có phải hay không quá muộn, đợi đến khi anh hiểu ra tất cả thì cô gái của anh đã không còn yêu anh nữa rồi.
--
Hôm nay lại là một đêm mưa... Cô gái của anh quay xong số đầu nên đã về trước cách đây hàng giờ đồng hồ mất, anh vô dụng vốn không có nỗi một lý do để níu giữ người ở lại. Mà cho dù, anh có muốn giữ đi, thì cũng chỉ nhận được gương mặt lạnh nhạt luôn luôn: "Xin lỗi anh Giang, em còn có việc!"
Chỉ còn mỗi mình anh, khá cô độc, Trường Giang bước vội ra xe, trong đầu đã hướng về một địa điểm nhất định. Anh phải thật nhanh lái xe đến đó, anh... nhớ cô.
Bỗng thấy từ xa có người chạy lại phía mình, thân hình nhỏ nhắn, mơ hồ trông rất giống Lâm Vỹ Dạ, anh hy vọng.
Kết quả, Trường Giang chỉ đổi được thất vọng.
Cô gái cũng đang cầm thức uống anh yêu thích, nhưng lại không phải người anh cần!
Cô gái đưa ly nước đến trước mặt anh, cúi đầu che đi gương mặt vì ngượng nên đỏ ửng, ấp úng thổ lộ:
- Em... Anh Giang... Em thích anh!
Nhìn người mới, trong lòng tràn ngập bóng hình người cũ, trước đây cô gái của anh cũng tỏ tình đơn giản như vậy.
Anh chợt cười, cười khi nghĩ về cô, cười khi nhớ lại gương mặt ngại ngùng lúc cô tỏ tình anh, con ngươi đen láy đẹp như sao trời, dốc hết can đảm để đối diện với anh, đôi gò má ửng đỏ, thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng nói ra lời yêu, nhanh chóng khắc sâu vào tim anh mãi mãi không thể quên được.
Anh rất nhớ dáng vẻ của cô lúc đó... Một chút tự tin, đôi chút rụt rè, khi thổ lộ rồi thì mím chặt môi dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, thật mong anh sẽ đáp lại. Hoàn toàn không giống hiện tại, khi anh nhìn vào mắt cô chỉ thấy được bầu trời trống rỗng, còn rõ nét buồn vương, chỉ cần một giây chạm mắt thôi cũng đủ khiến con tim anh đau nhói.
Thật ngu ngốc, người bỏ đi rồi, hiện tại mới cảm thấy hối tiếc, vậy thì có được gì ngoài nỗi đau cứa sâu tại ngực trái? Sau này, đều chỉ có thể nhớ nhung kỷ niệm đẹp.
Anh không muốn nhung nhớ mãi một hồi ức!
Trường Giang cố gắng lắm mới kiềm chế được để bản thân không nổi điên. Anh thấp giọng:
- Dạ nói em biết anh thích thứ này?
Nhìn thức uống trên tay kia, nụ cười tắt ngấm.
Có thể giống tới mức nào? Đến cả thức uống cũng giống nhau hay sao? Sở thích của anh, ngoài Lâm Vỹ Dạ ra thì không ai biết được, Trường Giang không nói, chỉ là cô luôn quan tâm anh như thế. Cả hai đã từng về chung một nhà, vốn dĩ rất thân thiết... Anh thật sự tức giận!
- Dạ không! Không phải...
- Vậy không còn gì để nói, em về đi.
Trường Giang nâng bước chân muốn rời khỏi ngay lập tức. Cô gái vội vàng níu kéo, phát khóc vì độ vô tình của anh.
- Anh Giang! Khoan đã...
Cô gái lúng túng, anh hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, sau cùng vẫn phải kể ra sự thật.
Không nghĩ nên, hay không nên, Lâm Vỹ Dạ là người duy nhất nàng tin tưởng để mở lòng, cũng không lấy làm lạ khi nàng chẳng biết một chút gì về mối quan hệ sâu xa kia. Chuyện Lâm Vỹ Dạ thương Trường Giang, vốn luôn là thầm lặng, anh biết, cô biết, không một ai khác có thể biết, nên đến khi cô rời bỏ anh, anh bá đạo theo đuổi cô, việc này... thực sự, đã khiến mọi người từng có một phen hoang mang không hề nhẹ. Bọn họ cứ tưởng anh trai, em gái sống chung nhà nên chăm sóc nhau là chuyện thường tình, mỗi lần cô mua nước cho anh cũng không có chú tâm gì nhiều, cho nên đại đa số người rất sốc khi tận mắt chứng kiến anh... bày tỏ tình cảm, trên mức anh em, đối với cô.
Nàng cũng biết, anh chỉ thương cô... Nhưng cô lại ủng hộ nàng tỏ tình với anh, cô nói mình chỉ xem anh như một người anh trai, nên là hãy tự tin mà tỏ tình với anh trai của cô đi! Lâm Vỹ Dạ còn tận tâm kể cho nàng những điều anh thích hoặc ghét, vô tư đem mọi thứ cô biết truyền lại, mong rằng nàng sẽ thật hạnh phúc!
Nhưng còn cô... có hạnh phúc không?
- Cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu lòng tốt? Lại có thể bình thản đem những điều này nói ra với người khác!
- Dạ nói không yêu...
- Còn dám nói không yêu anh! Lâm Vỹ Dạ, em hay lắm!
- Anh Giang...
- Đứng đây chờ người đến đón, đừng chạy lung tung. Lần sau không cần phí sức, trong lòng anh có ai, em cũng đã biết rõ, tốt nhất ta đừng lãng phí thời gian của nhau. Dạ nhạy cảm, cô ấy lại suy nghĩ lung tung không tốt!
Không để cô gái dứt lời, chỉ tiện bỏ lại một câu, khí lạnh đuổi theo Trường Giang nhanh chóng bước vào xe.
Chiếc Mercedes màu trắng, hai mắt xe cực hung hãn mang bao cuồng nộ đang lao nhanh giữa nền trời xanh đen tầm tã.
- Lâm Vỹ Dạ... Em là học ở đâu tàn nhẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top