chap4 : Hồi ức(3)
Đến giờ nghỉ trưa, như thường lệ, Tiêu Chiến đến cantin trường để ăn trưa. Nhưng hôm nay thật khác lạ, mọi người ở cantin đều nhìn anh rồi chỉ trỏ gì đó, khuôn mặt Tiêu Chiến ngơ ngác, bản thân thì lại không biết đang xảy ra chuyện gì.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh thì Vu Bân, anh chàng bạn thân rất thân của Tiêu Chiến đã nhìn thấy anh, nhanh chóng gọi anh lại.
- Chiến, ở đây.
Theo tiếng gọi, anh vội đến bên bạn mình, vẫn dùng vẻ mặt ngơ ngác đó để hỏi bạn.
- Mọi người hôm nay ở đây làm sao thế? Bọn họ cứ nhìn mình suốt từ lúc vào đến giờ, lúc ở trên đường đến đây cũng vậy.
Lộ Lộ tỷ dùng ánh mắt nghi hoặc để hỏi Tiêu Chiến: "Em còn không biết chuyện gì sao?" Lộ Lộ là đàn chị trong khoa Mĩ Thuật của Tiêu Chiến, là người khá thân thiết với anh.
Tiêu Chiến vẫn thật sự chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trưng ra bộ mặt vô tội gật gật đầu. Lúc đó, Bân Bân nhanh chóng chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh, có bài viết và bức hình của anh cùng Vương Nguyên lúc ở sân bóng.
- Là vì cái này này, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết nhé.
- Cái... Cái này tôi thật sự không biết. Hôm nay tôi còn chưa động đến điện thoại. Nhưng cái này, tại sao lại có ở đây được chứ.
- Còn tại làm sao nữa, là được người ta chụp lại đó.
- Thế hôm nay mọi người chú ý đến tôi chỉ vì cái này thôi sao? Thật nhảm nhí. Tôi đi lấy cơm đây.
- Thật sự cậu với Vương Nguyên không có gì với nhau thật sao?
- Thật sự là không có mà.
- Thế tại sao mặt cậu lại đỏ bừng lên thế kia?
Tiêu Chiến mang vẻ mặt ngượng ngùng đỏ như trái cà chua chín kia quay đi. Để lại những người ngồi ở đây một trời nghi hoặc. Vu Bân nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn đến những người còn lại mà nói: "Có gian tình." Có vẻ như Vu Bân biết cũng không ít chuyện của Tiêu Chiến đâu nhỉ?
******
Ở một nơi khác của khoa Kinh Tế, Vương Nguyên cũng có đám bạn thân thích tám chuyện của mình giống như Tiêu Chiến. Bọn họ là những chàng trai năm 4 của khoa Kinh Tế, đều là những người có nhan sắc, xuất thì không cần nhắc đến cũng biết đều là những công tử con nhà có tiếng trong giới thượng lưu.
- Kìa kìa, anh ấy đến rồi, mọi người muốn biết gì thì đi hỏi anh ấy đi, đừng hỏi tôi nữa, tôi không biết gì đâu.
Lâm Nhất nhanh nhảu trốn tránh những câu hỏi của Trương Hàn và Trần Nguyên. Lâm Nhất bị hai người họ bám lấy tra hỏi vì cậu là em họ của Vương Nguyên, cậu là người nhỏ con, dễ bắt nạt nên lúc nào cũng bị hai tên ma đầu kia ăn hiếp.
- Nào nào Vương đại thiếu gia, Vương chủ tịch, Vương học trưởng... Cậu hôm nay đã làm cái gì mà để lên hẳn trang nhất tìm kiếm của trường thế kia hả? Hahaha...
- Tôi phải cần làm cái gì sao? Hôm nào chẳng như thế.
Vẻ mặt của Vương Nguyên không có gì thay đổi, dường như anh đã quá quen với chuyện này. Bọn người Lâm Nhất nghe câu trả lời của Vương Nguyên mà tức đến muốn bốc khói. Trương Hàn đưa điện thoại cho Vương Nguyên.
- Này cậu tự xem.
- Là chuyện này sao?
- Cậu đã thấy rồi à?
- Vừa thấy trước khi đến đây.
- Thế tại sao cậu vẫn bình tĩnh vậy?
- Thế tại sao tôi phải không bình tĩnh? Không phải những chuyện như thế này các cậu đã quen rồi sao, ngày nào chẳng có người chụp hình tôi cùng người khác chứ.
- Nhưng anh lần này khác mà.
- Khác chỗ nào?
- Lần này là Tiêu Chiến, đó là con trai đó.
- Tôi còn nghe nói cậu là người bắt chuyện trước nữa.
- Anh ấy còn nói cả tên mình nữa cơ.
Bọn họ ba người thi nhau tra khảo nhưng Vương Nguyên vẫn không có gì thay đổi, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt dửng dưng đó, chỉ nhún vai một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.
Trần Nguyên nhổm người ở phía sau lên, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ ghé sát vào tai Vương Nguyên hỏi: "Hay là cậu có ý gì với thằng nhóc đó?"
- Cô vào rồi mau học đi.
Trần Nguyên đành phải ngậm ngùi ngồi xuống ghế mà trong lòng còn ôm một đống câu hỏi, ở phía sau liền than vãn.
- Tại sao chứ, đều cùng tên Nguyên mà trong khi Vương Nguyên cậu ta hết con gái bao quanh rồi bây giờ có cả con trai nữa, trong khi Trần Nguyên tôi lại không có một ma nào theo. Ông trời thật bất công với tôi!!!
Trương Hàn ngồi bên cạnh gõ gõ tay lên bàn, đáp lời Trần Nguyên.
- Bởi vì cậu không đẹp trai bằng cậu ấy. Với cả ai bảo cậu không có người để ý.
Trần Nguyên nhìn Trương Hàn đầy kinh ngạc: "Tôi... có sao?" Rồi bĩu môi một cái.
Cũng may mà lúc đó cô vào kịp lúc, nếu không thì thật sự không biết bọn họ còn tra khảo, hỏi cung đến đâu nữa. Thật không hiểu nổi tại sao với tính cách lạnh lùng của Vương Nguyên mà có thể thân được với ba người bọn họ. Thật là nghị lực đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top