chap2: Hồi ức(1)
- Vương tổng, xe đến rồi.
- Ừm.
Cậu rời đi mà chưa một lần quay đầu nhìn lại người phía sau đang dõi theo cậu.
- Vương tổng, hôm nay anh có cuộc họp lúc 13 giờ với phòng kế hoạch và 15 giờ với giám đốc Mã bên CVN.
Trên xe trở về công ty, mặc cho anh trợ lý đang báo cáo lịch trình của ngày hôm nay như thế nào, cậu cũng không hề để ý mà chỉ luôn nghĩ đến bóng dáng của Tiêu Chiến lúc ở trên sân bóng. Vẫn là bóng dáng quen thuộc kia mà cậu đã từng thấy. Cậu của bây giờ và trước kia vẫn không khác gì nhau, vẫn chỉ dám nhìn anh từ phía sau, vẫn chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh mà không dám đối diện.
Lần này có thể gọi trực tiếp anh nhưng lại không dám đợi anh, không dám quay đầu đối diện chào hỏi anh, cậu sợ nếu bản thân quay lại mà người đó lại không nhìn mình, nên cậu chọn cách không đối diện, cứ thế quay đi dù trong lòng rất muốn biết liệu người đó có nhìn mình dù chỉ một lần hay không.
- Vương tổng... Vương tổng! Anh không sao chứ?
- Xin lỗi. Tôi không sao. Được rồi, cứ làm như vậy đi, có gì chúng ta về đến công ty rồi nói tiếp.
- Anh không khỏe sao? Từ lúc ở đó về tôi thấy anh lạ lắm.
- Tôi chỉ hơi đau đầu, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi.
- Vâng.
******
Tiêu Chiến cũng không khác gì cậu. Trên đường về vẫn luôn nghĩ đến hình dáng cậu lúc quay đi. Bóng lưng cao gầy tuy lạ mà quen làm anh băn khoăn mãi, tại sao lại có thể giống người đó đến thế?
Anh trở về nhà, một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô cách thành phố không xa, khá yên tĩnh vì bản thân anh từ nhỏ đã không thích sự ồn ào. Trước sân được trồng rất nhiều hoa cúc họa mi trắng, loài hoa mà anh và người đó cùng thích.
Anh bước vào căn phòng của mình. Sáu năm rồi, mọi thứ trong căn phòng này vẫn được giữ nguyên không có gì thay đổi. Anh lướt qua chạm tay vào mọi thứ ở trong căn phòng đó, kí ức ở đâu lại ùa về. Mỗi một thứ trong căn phòng này là một kỉ niệm của anh và người đó. Anh đến gần bức ảnh cậu thanh niên chơi bóng rổ mà lần đó anh đã lén chụp được.
Nụ cười hết mười phần là đẹp, đôi mắt phượng đầy mị hoặc đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ, đến anh là một nam nhân cũng phải động lòng.
- Cậu có thể nhặt hộ tôi quả bóng không?
- Cảm ơn nhé.
- Xin chào. Tôi tên Vương Nguyên.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top