chương 7: Một sự trùng hợp

" xin hỏi ...."
Giọng mc nửa đùa nửa thật vang lên :
" vâng, phóng viên lâm tuệ như của đài báo hà tây , xin mời cô ra câu hỏi "
Anh cũng cười nhẹ nối tiếp lời :
" rất sẵn lòng , cô bé! chỉ cần không phải câu hỏi quá riêng tư "
Cô vội đáp :
"Yên tâm "
Lúc này tâm trạng cô rất rối , vì câu hỏi sau đây có thể cho cô thêm manh mối về Thuyết, sống lưng toát mồ hôi lạnh , nếu như , nếu như.... dù sao cũng phải làm rõ,cô nhìn thẳng vào anh cất tiếng ,giọng nói có chút run run :
" Diệp Hải Thần , xin hỏi anh đã vào showbiz bao lâu rồi ?"
Anh cũng ngạc nhiên bởi câu hỏi hết sức đơn giản của cô :
" tính đến nay chắc khoảng 3 năm "
Cô có chút đắc ý khi sắp dụ được anh trả lời được câu hỏi trọng tâm , nhìn vào anh lần nữa cô hỏi tiếp :
" vậy khoảng 5 năm trước , tức 2 năm trước khi anh vào thế giới điện ảnh anh đã làm gì , anh có thể trả lời không ?"
Nhìn vào đôi mắt nâu long lanh như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng của cô anh như có chút thật lòng trả lời :
" lúc đó , tôi không may bị tai nạn và đôi chân tạm thời không hoạt động được ."
Nghe được câu trả lời của anh đầu cô như muốn nổ tung , 5 năm trước Giang Thuyết cũng bị tai nạn nhưng chỉ là sau đó cô không còn biết thêm thông tin nào về anh nữa . anh cứ như vậy mà ra đi như bốc hơi vậy không để lại một dấu vết ...:
" phóng viên Lâm , cô còn câu hỏi nào nữa không ?"
Lúc này cô mới bừng tỉnh :
" tôi đã hỏi xong ."
Cô lặng lẽ quay đi để nhường lối cho người kế tiếp
Quả là quá trùng hợp , cô ngỡ như một người vậy , thực là rất giống hơn nữa 5 năm trước anh ta cũng từng bị tai nạn . việc này cô phải làm rõ đến cùng vì có thể người này là Thuyết cô thở dài :
" Thuyết , nếu quả thật là anh thì sao lại không nhớ đến em ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top