Chương 2 : ngày đầu trở lại công việc

Đứng dưới tòa nhà cao ngất ,  ngước lên tầng 15  nơi cô từng làm việc , khẽ hít sâu rồi bước vào trong. Khung cảnh trong công ti không thay đổi là mấy so với lúc cô đi , củ thay đổi là nơi đây xuất hiện vài gương mặt xa lạ mà cô không hề quen biết . Cô được mời lên phòng dám đốc để tiếp tục đảm nhận công việc ở bộ phận thông tin và truyền thông. Thư kí biên tập đang đứng đợi thấy cô lại gần mới cất giọng trầm ổn thể hiện một người làm việc lâu năm :

" hôm nay , xin giới thiệu cho tất cả mọi người một nhân vật quen thuộc. "

Cô khẽ cười dịu dàng bước lên phía trước, đôi môi đỏ khẽ cong lên :

" chào mọi người , em đã trở lại .!"

Sau vài phút lặng im do sự bất ngờ, nhìn gương mặt ngơ ngác của mấy người đồng nghiệp trong phòng, cô giả bộ vờ như tủi thân muốn quay đi :

" thì ra không có ai chào đón em , xin lỗi đã làm phiền mọi người, vậy em đi ."

Như sực tỉnh , cả đám người òa ra như ong thấy mật , đàn chị Thanh Nhã là người bổ tới đầu tiên :

" Như Như , cái con nhỏ này  đi biệt tăm luôn , không để lại một lời với người chị này thực là không coi ai ra gì. Huhu".

Tiếp đến là cậu em kém cô 5 tuổi Gia Huy, gương mặt non nớt hồi nào sau 5 năm cũng đã có đôi nét trưởng thành :

" Như tỷ đó sao , em nhớ chị chết mất , lại đây em ôm một cái tiểu mỹ nhân, chị thật là hư đi mà không nói tiếng nào với tụi này."

Ngay cả người lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo khó ưa như Uyển Nghi cũng chào đón cô dù là bằng giọn nói hòi hợt :

" mừng cô trở lại ! "

Và cuối cùng là người đàn ông từng tỏ tình với cô 5 năm trước , Kiến Minh, lâu không gặp quả thật anh càng chín chắn và anh tuấn hơn , vẫn là chất giọng dịu dàng như xưa :

" chào em Tuệ Như! lâu không gặp , "

Cô gật đầu mỉm cười thay vì chào hỏi lại anh.

Nhìn cô tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy , tim anh như bị ai bóp chặt lại . đã 5 năm rồi cô vẫn chưa từng để ý đến anh... nhìn ngắm xung quanh cô có cảm giác hồi ức xưa cũ trở lại , bất giác nhìn ra phái cửa sổ bên cạnh chiếc bàn làm việc của cô , cây xương rồng nho nhỏ khi xưa cô yêu thích vẫn sống vô cùng tốt , tất cả mọi thứ dường như được sắp xếp theo trật tự năm đó , cô cười cay đắng hóa ra có mình cô cùng quỹ đạo trong cuộc sống của cô thay đổi còn mọi vật xung  quanh vẫn thế , cô nên cảm thấy quen thuộc hay nên bi thương đây , mà thôi dù gì bây gờ điều này cũng không còn là quan trong với cô nữa rồi , từ nay cô sẽ cố sống tốt cuộc sống của co sẽ lại như trước hoàn toàn không có gì thay đổi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top