Chương 13 : kí ức bị lãng quên (3) ngoại truyện
Buổi tối , khi màn đêm buông xuống phủ lên mọi vật một màu đen âm u , tĩnh mịch. anh mở đôi mắt đã nhắm hờ, không tự chủ quay qua bên cạnh , cô lúc này vẫn ngủ say trong lòng anh. anh không nỡ rời xa mà vuốt mái tóc mềm mại của cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô,anh ôm lấy cô thì thào bằng giọng nói thê lương :
" tiểu Như anh xin lỗi nhưng anh yêu em ."
Nói xong anh lưu luyến nhìn cô thêm giây lát rồi bật dạy , gương mặt dịu dàng khi nhìn cô trở nên lạnh lùng , nghiêm túc , anh mở máy điện thoại ấn vào một dãy số , bên kia nhanh chóng bắt máy , anh chỉ nói vỏn vẹn mấy câu rất nhỏ như sợ cô nghe thấy :
" tôi đến ngay ." nói xong cũng không đợi người kia trả lời anh vội cúp máy
mở cánh cánh bằng lực nhẹ nhất có thể để không tạo ra tiếng động , anh bất giác quay lại lần nữa , thấy cô vẫn ngủ say , anh an tâm nói thêm :
" anh yêu em ."
anh cất bước ra đi , cô không hay biết là mình sắp mất anh mãi mãi, càng không thể ngờ vào thời khắc sinh tử của anh cô lại có thể yên tĩnh chìm vào giác ngủ như vậy.
chiếc xe mcralen p1 lm , chiếc xe đua yêu quý của anh phóng đi , khởi đầu anh đến là bưu điện , cho đến khi sắp không còn tồn tại trên thế giới anh vẫn luôn nghĩ đến cô , anh bước vào nói liền một mạch với nhân viên bưu điện :
" tôi muốn gửi quà trong tương lai , ở đây tôi có 80 hộp quà mỗi năm vào ngày 15 tháng 6 tặng đến địa chỉ này cho cô gái tên Lâm Tuệ Như một hộp , còn nữa tôi muốn nhờ cô cầm điện thoại di động giúp tôi , nếu 8 tiếng nữa tôi không quay lại cô hãy gửi tin nhắn mà tôi lưu sẵn trong này vào số trong máy nhé . "
" vâng , tôi nhớ rồi . "
anh nhanh chóng rời đi đến sân đua , khi đén nơi đối thủ đã chờ sẵn , anh không nói gì , lạnh lùng bước vào xe:
" bắt đầu đi . " anh nói vọng ra
cuộc đua dài suốt hai tiếng không phân thắng bại ..........
[ tại khu chung cư 5 ]
cô bị ánh nắng len qua cửa sổ đánh thức , cảm thấy mắt hơi chói liền mở ra , theo thói quen mò tay sang bên cạnh , lại không có người , cô lại nhìn về nhà tắm cũng không có tiếng nước . cô bật dạy tìm kiếm anh nhưng không thấy , vội thay quần áo chạy ra ngoài , không biết cô đã đi bao lâu nhưng bóng dáng anh vẫn không thấy đâu.
lặng lẽ đứng trước con phố và dòng người tấp nập tỏa ra hơi ám dịu dàng , cô chợt cảm thấy trống rỗng khi không có anh , lấy điện thoại nhắn dòng tin :
" đến bên em , lúc này , "
vài phút sau có tiếng tin nhắn trả lời :
" anh sắp đi tới một nơi rất xa , đừng đợi , anh sẽ trở lại vào một ngày mưa ."
cô mỉm cười trả lời lại :
" được em sẽ đợi một ngày mưa , có anh . "
cô đương nhiên không hiểu hết lời anh nói , thế nhưng cô cũng cảm thấy hơi sợ , nhớ lại những cử chỉ khác thường của anh hôm qua, lòng cô lại càng thêm bất an, anh liệu , .... có trở về ?
cô đã đợi , đợi một ngày mưa , anh trở lại
những kí ức tưởng như đã phai nhòa nhưng hóa ra , nó vẫn luôn khẳm sâu trong tâm chí cô , cô không thể quên anh , nhất là khi nhìn thấy tròi đổ mưa , cô thật sự ... rất yêu anh .
hết ngoại truyện giữa nhé =.= , giải thích thế các thánh đã hiểu hơn tí nào chưa >.<, hiểu giùm nhi cái ạ . từ chương sau lại quay trở về với cuộc sống hiện tại nhé , cái này chỉ là kí ức trong quá khứ thôi <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top