Chương 12 kí ức bị lãng quên (2) thân phận phía sau .(ngoại truyện)
Anh - Giang Thuyết, một người đàn ông với tuổi 29 tràn đầy nhiệt huyết , nhưng lại bị chôn vùi do theo anh trai vào tổ chức ngầm . một thế giới đen tối và đầy nguy hiểm , đặt chân vào thế giới này là như đặt một ván cược lớn , mà cái đặt cược không gì khác ngoài tính mạng của bản thân . một khi đã bước vào thì xác định sẽ ko trở lại , bởi đây là một con đường không lối thoát .
Cô - Lâm Tuệ Như , phóng viên ưu tú của đài truyền hình Hà Tây, tài năng và phong cách . vì yêu anh nên tham gia tổ chức , cùng anh đánh đổi mạng sống, trong tối , cô cùng anh vào sinh ra tử nhưng ngoài sáng , cô vẫn luôn là người lương thiện nổi bật . cô là người giữa hắc đạo và bạch đạo.
Hai người vẫn luôn hạnh phúc và trong lòng chỉ có nhau . cô luôn bướng bỉnh nhưng anh vẫn vô cùng cưng chiều và chịu đựng sự cố chấp , vô lí của cô . giờ đây trong căn phòng vip khách sạn ven biển , ánh nắng len từ cửa sổ vào tạo thành một vệt sáng , Giang Thuyết nhăn mày tỉnh dậy , thấy cô vẫn ngủ say nằm gọn trong mình đầy thỏa mãn hôn phớt lên gò má cô , anh cứ như vậy lặng lẽ ngắm cô ngủ .
Lúc cô thức dậy đã là quá trưa , nhìn sang thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô khẽ nhón chân bước tới , vươn tay bịt kín đôi mắt anh lại . anh khẽ cuời trước hành động trẻ con của cô , nhẹ nhàng nói :
" Tiểu Như , tỉnh ? "
Cô ậm ừ :
"Ừm ?"
Anh quay người nói tiếp :
" về thôi , cô bé !"
Cô phụng phịu , bĩu môi , thấy cô vậy anh mềm lòng dỗ dành dịu dàng nói với cô :
" ngoan , nếu em thích , sau này có thể đi tiếp ."
"Thật không ?" cô vui mừng đáp lại
" phải "
" được , em hơi mệt , ôm em ." cô vừa như cầu xin vừa ra lệnh
Anh yêu chiều ôm cô vào lòng , khẽ ngửi hương thơm dịu nhẹ trên tóc cô , một mái tóc bạch kim thật đẹp. Lại nhớ ra hôm qua cô chỉ vẻ tranh cả buổi chiều , việc này làm tốn rất nhiều sức , anh đau lòng nói với cô :
" sau này, ít vẽ tranh đi thôi , có biết không , nó đã làm em mệt mỏi ?"
Không có tiếng trả lời , anh vội ngúi xuống, cô gái trong lòng anh đã ngủ thiếp trong lòng anh như chú mèo nhỏ . anh thở dài bế ngang cô bước xuống thì điện thoại rung , anh vội ấn nút trả lời :" tôi về ngay , 4 tiếng sau sẽ đến ."nói rồi anh bước đi , mở cử xe , cẩn thận đặt cô ngồi bên và lái xe hướng về phía sân bay ."
Cô đã trở về lúc nào không hay , lúc tỉnh dậy đã được nằm trên chiếc giường êm ái , quen thuộc vả lại trên người còn thoang thoảng mùi của anh . mò tay sang bên cạnh cô sửng sốt , bên cạnh trống không , thấy có tiếng nước chảy nên cô đoán anh đang tắm, vùa lúc anh đi ra , trên mình chỉ quấn chiếc khăn ngang hông . thấy cô đã tỉnh , anh tự nhiên đưa chiếc khăn bông và nói :
" Tiểu Như , lau tóc cho anh ."
Cô nhận lấy khăn bông nhẹ nhàng lau , từng chút một , thỉnh thoảng còn lấy tay sờ vào mái tóc ngắn của anh , bỗng nhiên tay bị nắm lấy kéo cả người ra phía trước , chớp mắt cô đã nằm trong vòm ngực của anh . anh cứ như vậy ngắm cô thật lâu, cô cảm nhận được anh có chút khác thường . đầu tiên bắt cô lau tóc , rồi lại ôm chặt cô chỉ để ngắm nhìn. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng cắt ngang :
" cô bé ! Em có thích mưa không ?."
"Em thích nắng hơn ." cô phủ định
" tốt , anh rất thích mưa , cho nên sau này nhìn thấy mưa , không được buồn càng không được nhớ đến anh ."
" tại sao ? Anh đi đâu à ? Sao lại nói với em câu này ." cô tò mò hỏi lại anh , trong lòng như sắp mất đi một thứ quan trọng , nhẹ ôm chặt lấy anh không buông , anh dịu dàng đặt một nụ hơn nhẹ lên trán cô,
Bọn họ đã từng hạnh phúc như vậy ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top