Chương 11: kí ức bị lãng quên 1 ( ngoại truyện )

Do cảm thấy truyện cũng khá là rắc rối , nên mình viết vài chương ngoại truyện. Mục đích đơn giản là để mọi người hiểu kĩ hơn nhé ! giải thích đã dễ hiểu mong bạn đọc cũng hiểu ... ^_^

[Tại biển Aegea mơ mộng thuộc đảo santorini - phía đông nam Hy Lạp.]

Nước biển aegea trong xanh , mơ mộng và càng trở nên huyền ảo khi được bao phủ màu hồng của hoàng hôn . từ đây có thể nhìn ra cuối chân trời xa tít tắp được biển che lấp phân nửa , bên bờ cát trắng là những dấu chân to nhỏ nối tiếp . Cạnh bờ biển có hai bóng người một lớn một nhỏ tựa vào nhau , họ lặng lẽ ngắm khung cảnh lãng mạn trước mặt , không nói một câu như chỉ cần khẽ chạm vào , mọi vật xinh đẹp trước mắt sẽ tan biến . chàng trai có khuôn mặt tuấn tú rạng ngời , ấm áp như ánh nắng phía trước đưa tay lên , dịu dàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cho cô gái, phá tan bầu không khí im lặng :
" Tiểu Như , ngày mai chúng ta phải về rồi ... "
" suỵt ." cô vội ngắt lời anh , dựa đầu vào anh tiếp tục trầm ngâm
Anh cũng không buông tha cho cô , tay đặt lên bờ vai cô ép cô nhìn vào anh :
" anh thực sự phải về , Tiểu Như ! Giờ phải về khách sạn , anh có chuyện muốn nói với em ."
Cô nhíu mày , không vui nói :
" Thuyết ! Không thể ở lại vài hôm sao ? Ở đây rất đẹp , em chưa muốn về ."
Anh cầm tay cô kéo dậy , vừa dẫn đi, vừa trả lời cô bằng giọng nghiêm nghị :
" đi , anh có chuyện quan trọng muốn nói với em ."
Hai người cùng tiến về khách sạn ven biển , bước vào phòng anh vội đóng cửa , cưng chiều đặt cô ngồi lên đùi cất giọng trầm ấm :
" Tiểu Như ! Anh mong đây là lần cuối em theo anh làm việc này , em còn trẻ còn tương lai sau này , anh không cho phép em cùng anh mạo hiểm . đây cũng không phải lần đầu anh nhắc nhở em chuyện này , là do anh trước đây đã quá nhân nhượng với em , anh quyết định rồi dù sau này có ra sao em cũng phải được sống hạnh phúc ."
Cô lập tức đứng dậy , nhìn thẳng vào mắt anh :
" anh làm sao vậy ? Tự dưng nói đến việc này , nói cho anh biết em chỉ hạnh phúc khi có anh , không cho phép rời bỏ em ."
Không nghĩ tới cô sẽ kích động như vậy , anh vội vàng ôm cô vào lòng , thật lâu sau đó không nói gì .
Cô cũng vòng tay ôm lấy anh , nói thêm một câu :
" hứa với em đừng bao giờ để em một mình , anh còn chưa đưa em đến paris , em thích nhất là nước pháp , anh còn chưa dẫn em đi , hứa với em được không ?"
Anh mỉm cười , nhẹ nhàng vuốt mái tóc bóng mượt của cô:
" được ."
Anh cũng đưa ra yêu cầu :
" hứa với anh , nếu có ngày anh biến mất , thậm chí không còn trên thế gian này , em nhất định phải sống tốt , có biết không ?"
Cô bướng bỉnh :
" em mặc kệ , tóm lại cả đời này anh cũng không được quên em , không được rời xa em ."
Anh lại cười , nụ cười của anh rất đẹp , cô thích nhất là bộ dạng anh khi cười . anh thầm nghĩ : đương nhiên anh sẽ không bao giờ quên cô vì anh vẫn sẽ nhớ cô kể cả khi không còn sống , cũng như không rời xa cô ,cho dù không còn anh sẽ mãi ở bên trong tâm trí cô. Chỉ cần trong tim cô luôn có một phần rất nhỏ chứa anh thôi cũng đã quá đủ rồi.
Nhìn cô lúc này đang mỉm cười hạnh phúc , anh cũng rất thỏa mãn , anh biết sẽ có ngày xa cô, biết từ khi đặt chân vào nơi nguy hiểm không lối thoát này. Nhưng lại không tự chủ được mà yêu cô, muốn lại gần cô , ở bên cô. Đúng vậy , anh ... quả thực rất yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top