Chương 1:Nắng và mưa
Trong căn phòng màu trắng trang nhã , một cô gái đang say sưa vẽ tranh cùng gian tĩnh lặng. Trong tranh là một chàng trai đẹp điển hình với mái tóc màu sợi đay , đôi mắt màu khói kèm theo bờ môi mỏng bạc . thói quen tập trung khi vẽ tranh khiến cô không phát giác được có người khác ,cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài từ phía sau. Cảm nhận được có người thứ hai vào phòng cô quay lại để lộ khuôn mặt với dung nhan xinh đẹp tựa thiên thần ,đôi mắt màu nâu sậm cùng mái tóc màu bạch kim mượt mà , đôi môi anh đào đỏ mọng cong lên :
"Mẹ , hôm nay là một ngày nắng hay mưa ?"
Người được cô gọi là mẹ đau lòng khẽ trả lời cũng như có ý nhắc nhở."
"Không phải là một ngày mưa "
Nghe giọng nói nhỏ của mẹ , ánh sáng nhỏ nhoi vừa le lói trong cô như vụt tắt. Thấy vậy mẹ cô nói thêm :
" con đừng mãi tự làm khổ mình như vậy . đây là câu hỏi lần 1826 của con , câu hỏi vẫn vậy , chuyện cũng đã qua lâu rồi , 5 năm trước nó đã chết ...."
Cô hoảng hốt ngăn những lời tiếp theo mà mẹ định nói:
" anh ấy vẫn còn sống , anh ấy nhất định còn sống , anh ấy đã hứa với con là sẽ trở về , mẹ đừng nói nữa , con mệt rồi mốn nghỉ "
Mẹ cô lại thở dài quay đi , cho đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại , cô đã bật khóc , đã 5 năm từ ngày anh đi , anh ... đang ở đâu ?
cô dần lâm vào suy nghĩ miên man , bàn tay cô siết chặt lại ,chặt đến nỗi lộ rõ cả các khớp xương , sau đó bật dậy đến bên tủ quần áo. mở tủ với lấy bộ quần áo công sở giờ đây đã được phủ một lớp bụi mỏng, nó đã nằm ở đó kể từ khi cô không đi làm , cũng đã 5 năm rồi , nhẹ vuốt tẳng các nếp nhăn trên áo cô lẩm nhẩm như tự nói một mình :
" không , mình phải tìm anh ấy , đúng rồi phải tìm anh ấy , nhất định là thế .' thầm hạ quyết tâm , cô bắt đầu tự làm cho mình vui vẻ trở lại , nếu quả thật Giang Thuyết còn sống thấy cô thế này anh hẳn sẽ rất đau lòng vì vậy cô phải phấn chấn , cần phải cố gắng tiếp tục sống vui vẻ chờ anh trở lại . Chạy đến bên chiếc gương cô lặng lẽ nhìn mình trong đó , gương mặt trắng nhợt , dưới mắt còn có vết thâm mờ mờ , trông xuống sắc vô cùng , người không biết còn tưởng cô có bệnh , đưa tay lên xoa gương mặt đã nhọn thêm , ừm gương mặt này cần phải chăm sóc lại, còn có đôi mắt này nữa . Bước đến bên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc , cô an tọa ngồi xuống , vươn tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhấn dãy số đã lâu không còn gọi tới , tay khẽ lấy một lọn tóc đùa nghịch quấn trên tay , khoảng nửa phút sau có tiếng từ bên kia vang lên , giọng nói lạnh như hầm băng :" alo ?" .
" là tôi Lâm Tuệ Như "
" Ừ , tìm tôi có việc sao ? "
" ngày mai tôi có thể đi làm lại , chỉ là báo trước với giám đốc một tiếng ."
Người đầu bên kia trả lời ngay giọng nói có chút lạnh :
" được rồi , quay về đừng làm tôi thất vọng "
" tất nhiên , tôi cúp máy ? "
" Ừ "
" tạm biệt "
Tắt máy khóe môi cô hơi cong lên , dù sao công việc cũng sẽ làm cô bận rộn có như vậy có sẽ bớt nhớ tới Giang Thuyết , sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi một mình trong phòng vẽ tranh , hơn nữa công việc này còn rất tốn sức , mà ... gương mặt này của cô cùng cơ thể đã gầy đi rất nhiều rồi . Đi đến bên giường , nhìn lên chiếc giường êm ga màu hồng nhạt , cô không do dự thả mình xuống chiếc giường thân yêu , chuyển mình lặng lẽ nhắm mắt ngủ để ngày mai đi làm trong tâm trạng thoải mái thì việc đầu tiên cô phải có một giấc ngủ thật ngon mới được . Màn đêm dần buông xuống căn phòng dần trở nên tĩnh lặng , chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ phát ra hiện lên bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp đang yên giấc ngủ say trên chiếc giường êm ấm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top