Chương 8

"Hime, lát nữa sau giờ học đến đây."

"Được thôi." tôi gật đầu. Cái cách nói chuyện cá chết dở dở ươn ươn của hắn tôi cũng quen dần nên không còn thắc mắc gì nữa. Với lại sau phi vụ "trao đổi enzim" thì tôi thừa nhận mình đã mắc nợ hắn, một cái vấp chân xóa hết danh dự con nhà người ta.

"Không được nói cho Yukito biết."

"Tại sao?" tôi hỏi lại như một phản xạ

"Nhiều lời." Yamihiro cắt ngang

Ơ hay...con người này dzở dzở ươn ươn thế nhở...thắc mắc cũng không được là sao?

Khi chiếc chuông bạc của học viện Devheur vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bước đ6én phòng họp Guardian. Chiều nay lúc ba giờ, giữa các Guardian lại mở một cuộc họp với các giáo viên, đại loại cũng là công báo danh sách học sinh xếp vào các lớp. Học viện Devheur sau mỗi kì thi, học sinh đều trải qua một đợt sàng lọc để sắp xếp lớp học. Lớp S, lớp A thấp dần đến lớp D. Học sinh sau khi thi tất  cả các môn có điểm số trên 95p.được xếp vào lớp S. Dưới 95p trên 85p xếp vào lớp A. Dưới 85p trên 78p xếp vào lớp B. Dưới 78p trên 70p vào lớp C và phần tử còn lại tống cả vào lớp D.

Yamihiro Souma bảo tôi đợi ở văng phòng, sau khi họp xong sẽ đưa tôi đi

Tôi thắc mắc không hiểu hắn sẽ đưa tôi đi đâu.

Ài, khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái PC của Yamihiro, trong đầu tôi liền nãy một sáng kiến hay vô cùng. Nếu đã là PC thì sẽ có dữ liệu về đời sống re6ng tư của hắn. Nhất định phải có thứ mà tôi có thể đe dọa lại hắn.

Password là một cụm từ sáu chữ. Tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ để phá pass trong khi lải chẳng có tí manh mối nào. Ài, pass, nếu là tôi, tôi sẽ cất giữ ỡ đâu nhỉ?

À, có rồi...Tôi cầm cả cái PC lật úp lại.

Quả không như dự đoán, một dãy mã sáu chữ được dán phía bên dưới PC....Thiên sứ á? Cái thứ password nhảm nhí gì đây?

Tôi đưa chuột click vào một folder, bên trong hiện ra một bảng dữ liệu, phía bên phải màn hình hiện ra một cửa sổ mới. Cửa sổ mới là một tấm ảnh một viên đá phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Viên đá đó chạm kh8a1c cô cùng tinh xảo, giống dạng một trái tim màu đỏ sẫm. Tôi chầm chậm kéo xuống, mấy chữ màu đen to lớn đập thẳng vào mắt tôi: Trái tim Ailes.

Trái tim Ailes? Cái gì đây? Một dạng bùa chú à?!?

Đột nhiên trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy một cảnh tượng lóe lên trong đầu. Một chiếc xe tải lao đến với vận tốc cực đại, còn tôi thì đứng trước mũi xe. Sau đó thì...

Tôi lảo đảo đứng dậy, tay hươ loạn xạ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, toản thân run rẩy, cố gắng đứng thật vững, điều chỉnh nhịp thở.

Bình tĩnh...bình tĩnh...đúng rồi, Hime, mày phải bình tĩnh. Thở ra nào...Hít thật sâu vào...lại thở ra nào...

"Cạch"

"Hime, tôi xin lỗi. Bọn người đó toàn nói dai đẳng..." tiếng mở cửa vang lên, tiến vào một chàng thanh niên hoàn mĩ

Nhìn thấy tôi khuôn mặt tái nhợt không một chút máu, cả người không ngừng run rẩy, Yamihiro tiến đến gần tôi. Hai tay đặt lên vai tôi, trong giọng  nói có chút lo lắng

"Hime, này, này, không sao chứ?"

Tôi lắc đầu. Chết tiệt! Lại nữa!! Vẫn là chiếc xe tải đầy ám ảnh chết tiệt đó. Đưa tay đẩy Yamihiro ra, tôi thở có chút khó khăn nói "Không sao"

"Đừng sợ, bình tĩnh lại. Tôi ở bên cạnh cô này." không nói không rành, Yamihiro vươn tay sang chiếc bàn, siết chặt vai tôi, giọng nói mị hoặc vang lên dịu dàng.

Tôi chậm rãi hít sâu vào, rồi thở ra, cố gắng xua hình ảnh chiếc xe tải đó ra khỏi đầu.

Chiếc xe tải đó là sao? Tại sao lại xuất hiện trong tâm trí tôi? Viên đá đó là sao? Tại sao tự nhiên tôi cảm thấy nó rất thân quen?!

Bao nhiêu câu hỏi quay vòng trong đầu tôi, không một chút manh mối. Có quá nhiều bí ẩn mà tôi chưa biết, và tôi biết chắc điều này nhất định phải liên quan đến tôi

"Cô sao rồi?"

"Ồn rồi!" tôi đầy Yamihiro ra, thở ra đều đặn, nhe răng cười "Chưa chết đâu."

"Ờ. Tôi biết cô phục hồi nhanh hơn gián mà." Yamihiro tựa vào thành bàn cười cợt nhả rồi đôi mắt đen tuyệt mĩ đảo một vòng quanh phòng rồi đột ngột dừng lại ở màn hình chiếc PC đã tắt ngóm, nheo mắt nhìn tôi "Không phải cô giở trò gì đấy hả?"

"Đồ hâm, PC của anh tôi xem làm gì?"

"Tôi đã nhắc đến cái Pc đâu." Yamihiro xoa xoa cằm, cười gian tà phát tợn "Không đánh tự khai, đầu thú là rất tốt." rồi hắn ta tiến đến ghế, vơ lấy áo khoác rồi thản nhiên bước ra ngoài

"Tôi không...không có đụng cái...cái PC...đó..." #Yuki* tặc lưỡi* chậc chậc, lòi đuôi rồi!!#

"Đi thôi."

Trái tim Ailes? Trái tim Ailes? Trái tim Ailes là gì? Nhưng tại sao lại quen thuộc đ6én thế này? Cứ như là đã từng gặp qua nó một lần nhưng không tài nào nhớ nổi!?

"Anh đưa tôi đi đâu thế?

Theo quan sát của tôi, chiếc Porsche 911 của hắn ta dừng ở trước một căn nhà có lẽ được xây từ rất xưa, cửa sổ loại đóng bản lề kiểu cũ, lại có âm âm u u nằm trong khu rừng phía Tây. Tuổi thọ có lẽ đã rất cao và đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác lạnh toàn thân truyền tới

"Hime, cô có sợ ma không?" Yamihiro đột nhiên dừng lại, chiếc điện thoại phát sáng để dưới cằm làm khuôn mặt của hắn trở nên méo mó dị dạng #Yami: cô tưởng tượng quá.#

Tôi hét toáng lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Đừng có sợ." hắn ta cười thoải mái vỗ vỗ vào đầu tôi "Nếu sợ thì đừng rời khỏi tôi."

Như một phản xạ tự nhiên, bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Yamihiro sững người một lúc, sau đó lấy lại nụ cười khó hiểu.

cùng với cây đèn pin mang một chút ánh sáng, Yamihiro nắm lấy bàn tay tôi dẫn đường.

"Này, Yamihiro, tại sao anh lại dẫn tôi đến đây thế hả?"

"Không biết." hắn nhún nhún vai, nhìn bản mặt ác liệt của hắn tôi chắc rằng hắn đang cười thầm.

"Tại sao tôi lại phải đến đây?"

~ ~ ~ IM LẶNG ~ ~ ~

Có lẽ hắn không muốn trả lời câu hỏi này.

Yamihiro dẫn tôi đến trước một cái đồng hồ, tay nâng lên xoay ba cây kim

"Cục cạch..."

Một đường hầm hiện ra trước mắt.

Theo sau hắn, tôi thầm cảm thán.

Cái người này có bao nhiêu bí ẩn. Bắt đầu từ lọ thuốc giảm đau, dữ liệu bảo mật trong PC, vẻ giấu giếm Yukito-nii, về ngôi nhà cổ kính này, chiếc đồng hồ và đường hầm tối đen như mực này. Tôi, thực sự không hiểu gì hết.

"Trong này..." không khí im lặng bị phá vỡ

Hắn ta đang nói cái gì vậy?

"...chứa thông tin về một người quan trọng nhất đối với tôi."

Thì ra là đang trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Tự nhiên trái tim nảy lên một cái.

Đến trước một căn phòng, hắn ta liền móc trong túi ra một cái MPC, hóa phép ra một sợi dây gắn với hệ thống bảo mật ở cửa.

Tôi nhìn xung qunah, tuy ở trên căn nhà này rất cổ kính, nhưng khi xuống đến đây lại rất hiện đại,  nhiều thứ công cụ điện tử tôi chưa từng thấy. Nơi này là sao?

Cánh cửa mở ra. Bên trong là một phòng sách.

Yamihiro bước đến lấy một cuốn sách không nhìn thấy tựa sách, tựa vào bàn bắt đầu lật.

Tôi tiện tay đưa một cuốn sách lên đọc.

Đây hình như là một quyển sổ lưu niệm, có đầy chữ kí. Einstein, Marie Curie, Bill Gates, Pytagos, Tales, Mohandas Granhi,...Tôi ra sức dụi mắt. Không phải là tôi đang nhìn nhầm chứ? Toàn là chữ kí của những danh nhân nổi tiếng khắp thế giới. Làm sao mà...?!?

Tôi đặt quyển sách về chỗ cũ, trong lúc vô ý tay va phải một mãnh đinh trên kệ gỗ.

"Á."

"Sao thế?" Yamihiro ngẩng đầu ra khỏi quyền sách, bước đến cạnh tôi

"Tôi sơ ý để cắt vào tay rồi." tôi chìa ngón tay bị cứa một đường tương đối dài cho hắn ta xem

"Đồ hậu đậu." hắn ta làu bàu, nhíu mày nhìn vết thương của tôi "Đưa đây"

"Á. anh làm gì thế hả?" Yami...Yamihiro đang áp đôi môi hồng mềm mại như cánh hoa anh đào lên vết thương của tôi

Hắn...hắn...đang đang liếm vết thương của tôi.

"Đồ ngốc. Cô không biết nước bọt là phương pháp sơ cứu khi bị thương à?" hắn ta ngẩng đầu, khinh bỉ nhìn tôi giải thích

"À"

Yamihiro nhìn vết thương của tôi, nhíu mày rồi rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay trắng.

Tôi nghiêng đầu nhìn. Ồ! Một tên con trai trong túi quần luôn thủ sẵn một cái khăn tay à?

Hắn băng vào vết thương cho tôi.

"Giặt sạch lại rồi trả cho tôi." hắn ta lạnh lùng ra lệnh

Xì!!! Ai mà thèm cái khăn này chứ?

tôi bĩu môi nhìn chiếc khăn buột chặt cả ngón tay. Ở góc khăn là hình ảnh một đôi cánh be bé xinh xinh. Vẫn lại là đôi cánh? Xem ra tên này rất thích đôi cánh thì phải?

"Này, Yamihiro, anh thích mấy đôi cánh giống như thế này lắm hả?"

"Cô ấy thích nó." hắn ta hững hờ đáp

"Ồ! Trễ rồi." Yamihiro nhìn đồng hồ trên tay "Về thôi, Hime. Tôi đưa cô về." hắn ta vẫn cầm quyển sách khi nãy, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi ra khỏi căn phòng đó

Do bước đi nhanh quá hay sao nên một tờ giấy trong quyển sách rơi ra. Tôi vội cúi người xuống nhặt lên.

Tờ giấy là hình một viên đá màu đỏ sẫm, hình dạng cấu tạo như một trái tim màu đỏ sẫm, vẫn là mấy chữ như đánh vào tim tôi: Trái tim Ailes.

Hình ảnh chiếc xe tải ám ảnh chết tiệt kia chợt trở về, tôi lảo đảo khuỵu sụp xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi

Yamihiro nhìn thấy biểu hiện bất bình thường của tôi liền quan tâm.

"Này, cô không sao chứ?" hắn nắm lấy cánh tay tôi

"Không sao." tôi cố gắng đứng lên nhưng hai chân gượng không nổi, không còn chút sức lực.

"Đi được không?"

"Tôi bị chuột rút rồi." tôi không còn cảm giác cái chân mình có thể đi được nữa

Hắn ta đưa quyển sách cho tôi, xoay tấm lưng thẳng như cây tùng về phía tôi, giọng đều đều "Lên."

Tôi e ngại nhìn tấm lưng thẳng đó "Nhưng..."

"Tôi đã đổi ý thì cô ngồi đây luôn nhé." hắn ta mất kiên nhẫn cắt ngang

"Tôi lên nhé." tôi cố hết sức leo lên tấm lưng ấm áp của Yamihiro. Mái tóc đen lãng từ thoang thoảng mùi bạc hà mạnh mẽ xông vào khứu giác của tôi. Bất giác tôi đỏ mặt, trái tim đập liên hồi như gõ mõ.

Cảm giác của tôi...không phân biệt được. Không ghét ~ !! Lại cảm thấy rung động trước những hành động của hắn. Là thích sao? Trái tim đột nhiên lệch một nhịp đập.

Tôi cố gắng căng cao cái đầu, tránh không cho nó tiếp xúc thân mật với cái cổ khỏe mạnh của Yamihiro.

"Đừng cố. Cô có thể dựa vào."

Không hiểu sao đồng lúc nghe được những lời nói đó, tôi luôn cảm thấy vô cùng an toàn, vô cùng bình yên. Lại một cơn đau đầu ập đến. Tôi cắn răng, tựa đầu vào bờ vai vững chải kia. Sự ấm áo của hắn đang vỗ về trái tim tôi một cách dịu dàng

"Yamihiro, cảm ơn!" mắt díp lại, trước khi hắn ta kịp nói một từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: