Chương 7

Kệ từ sự kiện "ngực gỗ xoay vòng", tôi luôn tìm cách tránh mặt Touya. Cứ như mà ra-đa cảm tính của tôi rà được từ nơi nào đó cách tôi trăm bước thì tôi liền lẻn đi luôn.

Tôi nguyền rủa cái da mặt mỏng này! (>.<)

Còn một tuần nữa sẽ đến kì thi giữa cấp.

Dưới sự kiềm cặp nghiêm ngặt combo hiệu quả của Yuki-nii mà rốt cục tôi cũng có thể ngẩng cao đầu tự tin bước vào phòng thi.

Kết quả là không làm hổ danh dòng học Fujiwara. Số điểm suýt soát đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, có thể vào Guardian, lại đường hoàng biến hình thành "ôsin" thứ cấp.

Có hai điều tôi kịp nhận ra vừa lúc vào Guardian. Thứ nhất, công việc của tôi chính là hằng ngày pha trà, pha cafe, pha smoothy, pha cappochino, pha sữa, rốt cục lại quay về chân bồi bàn. Thứ hai, tôi chính là động vật giống cái duy nhất sinh tồn giữa bầy đực rựa này? Ai nhô, giống đực phần lớn suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ông TRời? Ông có mắt không? Sao ông nỡ lòng nào??...(TT^TT)

"Ngày mai hình như có buổi guyên góp từ thiện thì phải?" Yuki-nii ngẩng đầu, quay quay chiếc bút trong tay, lại liếc về phía tôi một cái.

"Hình như là Liên minh học viện cùng một số trường học khác đã đồng ý cắt giảm chi phí xây trường học từ thiện, đích thân đứng ra quyên một khoảng khổng lồ. Ngoài ra còn vận động các đại diện cùng quyên góp." Touya sắp xếp một tập tài liệu, đem đến đưa trước mặt Yukito-nii "Anh thông qua mấy cái này đi. Ngày mai trả trở lại hòm trả lời."

"Sắp xếp cái này lại, đừng làm mất, đều là công văn quan trọng." Yamihiro cầm cả xấp tài liệu đặt trước mặt tôi, nói một lèo "Ngày mai, còn phải đi quyên góp nữa."

"Hả?" tôi nghệt mặt nhìn hắn, nhả ra một từ đơn âm tiết, đại não trở nên ù ù cạch cạch.

"Đồ ngốc." hắn ta nhìn tôi khinh bỉ, thờ ơ bước đi

Nhắc đến tên này mới nhớ, nghe Yukito-nii nói dạo trước tên này thường xuyên vắng mặt, chỉ những gì quan trọng mang hơi hướng xã hội thì mới ra mặt, vậy mà sau này trở nên vô cùng chăm chỉ, tham công tiếc việc khiến người ta "đánh hơi" được mùi mờ ám. Tôi cũng chả hiểu anh ấy nói vậy hàm ý gì, chỉ thấy Yuki-nii nhìn tôi, mặt gian tà phát tợn.

Touya tỏ ra vô cùng bình thường. Anh ấy vẫn thường làm việc chung với Guardian vào giờ nghĩ (tính luôn cả tôi), thực tế là tôi vẫn không quên nổi sự kiện "shock óc ác" đó, nên luôn trong trạng thái lo lắng, nhưng hành động của anh chứng tỏ anh cũng không để tâm chuyện đó.

Như vậy cũng tốt!

Mới sáng sớm chưa tỉnh hẳn khỏi giấc mộng xing đẹp thì đã nhìn thấy một khuôn mặt đángb ghét. Đôi mắt lờ mờ nhắm lại rồi mở to, trừng - trừng mắt nhìn nhìn khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ kia đang nhìn mình khiêu khích.

"Cô tự dậy hay là tôi cưỡng chế cô dậy?" hơi nóng phả vào mặt khiến các nơ-ron thần kinh của tôi căng cứng lên

"Yahhhhhhhhhh!" tôi kích động co chân đạp thẳng hắn ra rơi xuống giường, còn tôi nhanh chóng tóm lấy cái chăn, quấn thật chặt xung người rồi trừng - trừng - trừng, hận không thể đục chết hắn đi "Tiên biến thái kia, anh...anh, làm  gì...trong...trong phòng tôi thế hả? Giường...giường...giường..."

"Bé mồm thôi. Cô hét thủng màng nhĩ tôi mất!"

"Yahhh! Tên đại biến thái, dê xồm, dâm tặc, dê cụ..." tôi run rẩy chỉ vào khuôn mặt đểu cáng của hắn "Không lẽ..."

"Đã̃ bả̉o là̀ tôi chỉ̉ gọ̣i cô dậ̣y thôi." hắ́n bì̀nh thả̉n trả̉ lờ̀i, nhì̀n tôi cườ̀i mộ̣t cá́i phá́t nôn, may mắ́n là̀ tôi không có́ "củ̉a cả̉i" tí́ch trữ̃, nế́u không đã̃ sớ́m ra cho bằ̀ng sạ̣ch "Chỉ̉ là̀ khi ngủ̉..."

"YAhhhhhh!!! Khốn khiếp!" Vậy là anh có ý đồ xấu. Đồ tồi bại. Tên Hentai!!"

"Này, cô ăn nói cẩn thận nhá! Thứ không phát triển đó tôi mà thèm vào."

"Á, vậy là anh có nhìn." tôi tóm lấy một cái gối và dùng hết sức ném vào khuôn mặt của hắn, vừa ném điên cuồng vừa gào lên "Yukito."

"Aki, mới bảnh mắt em la hét cái gì?" Yuki-nii rất từ tốn mở cửa phòng tôi, trước mắt là khung cảnh, à không, hoang cảnh: tôi ngồi bệt dưới đất, quấn chăn ăn vạ, vì khi nãy tôi tức giận hóa điên nên cũng tự cắn lấy môi dưới của mình. Còn Yamihiro ý hả? Do bị tôi một cước đá bay xuống giường, quần áo thì cũng không còn chỉnh tề gì cho cam, bất quá lúc nãy tôi ném gối cũng không thèm giữ hình tượng, quần áo xộc xệch. Gối vứt la liệt, ga trải giường sau khi vượt cơn bạo động cũng lộn xộn nốt. Khụ̣ khụ̣...cả̉nh tượ̣ng chế́t giẫ̃m nà̀y thậ̣t khiế́n ngườ̀i khá́c phả̉i suy đoá́n #Yami x Yuki *đồ̀ng thành hô to* SONG TỬ#

Yukito-nii nhìn tôi một cái, vẻ cam chịu rồi bá cổ Yamihiro, xoa rối mái tóc đen tuyền

"Chú em, hành sự phải cẩn mật, tôn trọng đối phương một chút. Nếu như em ấy không chịu thì lúc đầu phải nhẹ..."

"Bốp"

Tôi chộp lấy quyển từ điển Anh- Nhật dầy cộp trên bàn, khai triển thế võ "Tiểu Lí phi đao", phi thẳng vào mặt tên anh hai chết bầm đang ra dáng người từng trải ôn tồn giải thích. Trời quả không phụ lòng người tốt, bị ăn cả một quyển từ điển nên Yukito-nii trở nên lảo đảo

"Anh ăn nói bậy bạ gì thế hả?" tôi gào lên

"Aki, nhóc đừng có gào lên như vậy!" Yukin-nii đau khổ đưa tay lên bịt tai

Tôi vơ lấy thanh katana phòng thân đặt trên bàn, rút kiếm, tấn tư thế, nâng trọng tâm, ánh mắt đầy lửa hận thù nói với hai tên vô lại kia

"Các người có một giây để chạy. Bằng không, sát!"

Trong khoảnh khắc Yamihiro Souma cùng với Yukito Fujiwara cùng xuất hiện ở buổi quyên góp từ thiện, các phóng viên có mặt đều như ong vỡ tổ lao đến. Đáng ghét! Không đáng! Không đáng! Hoàn toàn không đáng một chút nào!! (>,<)

"Flash...flash..."

Vô số đèn flash nhá lên, nhưng cái tên hợm hĩnh đó vẫn giữ vững bộ mặt cá chết ươn, không có chút hợp tác nào cả. Yukito-nii thì "vô tình" tạo nên những góc pose chết người.

Đi cạnh hai người vô-cùng-đẹp-trai cũng có chút khổ tâm. Ví dụ như là tôi đây chẳng hạn. Vì sao đột nhiên lại trở thành bia đạn bị thịt này chứ?

"Rất vui vì mọi người hôm nay đã đến đây tham dự, tôi xin thay mặt dòng họ Souma cảm ơn mọi người đã ủng hộ sự nghiệp từ thiện của chúng tôi! Sau đây xin mời thiếu gia của Hoàng tộc Souma có đôi lời phát biểu, xin mọi người cho một tràng pháo tay ~ !!

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm trên sân khấu, phối hợp với bộ vest màu đen tuyền huyền bí, càng khiến cho hắn ta mang một vẻ gì đấy lạnh lẽo, vô cùng xa cách.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cái cách nói biểu cảm của hắn khiến tôi rung động, bất giác thầm ngưỡng mộ một người sinh ra đã là thiên tài...

Í~? Sao tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền thế?

À, thì ra là buổi diễn văn rung động lòng người đã kết thúc. Bao nhiêu phụ nữ từ độ tuổi mút kẹo đến độ tuổi mút thuốc tới tấp phóng lên, máy chụp hình, poster, còn có cả hoa hồng nữa, có lộn không nè Trời? (-__-''). Nghĩ bằng đầu gối cũng biết mục đích quyên góp từ thiện gì chứ, chỉ muốn tiếp cận giai free ở deadline thôi chứ gì?!

Không biết Yukito-nii hóa phpe1 từ đâu ra một cái thùng nhỏ, nhét vào tay tôi rồi đẩy tôi lên sân khấu.

Cúi đầu nhìn cái thùng trắng ghi ba chữ "THÙNG TỪ THIỆN" to tổ chảng, lại còn bị Yuki-nii không chút thương tiếc, gian ác đẩy tôi lên sân khấu, lại còn nháy mắt.

Bình tĩnh...tự tin, tôi sải từng bước tự tin về phía Yamihiro.

Này! Tên cá chết ươn kia, được bổn tiểu thư đây đích thân mang cái thùng này lên cho anh, chí ít thái độ cũng phải vui vẻ một chút chứ, đâu cần phải trưng bày bộ mặt cá chết đó.

Tôi sải từng bước tự tin như thần Vệ Nữ xinh đẹp, đôi môi luôn nở một nụ cười...

Á...chân của tôi...

"Á~mẹ ôi ~ !!" cái thảm chết tiệt này còn dám cản trở tôi? Tôi có cảm giác rằng tấm thảm chết tiệt này đang ngăn tôi lại, cả người mất thăng bằng lao về phía trước.

Tôi đau lòng nhắm tịt mắt. Ông Trời ơi, ông có mắt không? Người ta nói "Ông trời không bịt đường lùi." Ông không những không mở một cách cửa nào, đương nhiên bịt tắt đường lùi của con, lại còn đành lòng không mở một cái cửa sổ?!?

Số phận này là vồ ếch rồi! Nam mô...(TT^TT)

Í~? Sao sàn nhà ở đây rắn chắc thế nhỉ? Lại nữa. Một cảm giác có vật gì đó mềm mềm, ấm nóng chạm vào. Tôi mở to mắt.

Không phải tôi nằm trên đất Mẹ vĩ đại, mà là đang đè lên một người con trai.

hơn nữa đôi môi tôi vô cùng gìn giữ #Yami *gian tà* chuyện vũ hội___Yuki *gian ác* chuyện ngựa gỗ___Aki *tức giận* hai người không thôi đá xoáy tôi được hả?# lại cứng đầu cứng cổ áp lên một đôi môi khác.

Mà chủ nhân của đôi môi đó...Ài, tôi không biết phải nói là may mắn hay xui xẻo cái người được mệnh danh là "Tam Guardian" của học viện danh tiếng thế giới, người mà tôi gọi là "mặt cá ươn chết tiệt"...

Yamihiro Souma!!!!

Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn ta, hắn cũng trợn tròn đôi mắt đen nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Phía dưới rộ lên từng đợt sóng la hét, khóc thét, đèn flash vang lên liên tục.

Đại não tôi trống hoác, lồm cồm bò dậy khỏi người hắn, hai tay che miệng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: ~~~ VỀ NHÀ ~~~

Tôi rẽ đám người la hét điên cuồng hỗn độn đó, bước đi như chạy về chiếc Limousine trắng, trong đầu vô cùng hoảng loạn.

Từ khi nào, từ khi nào, đôi môi của tôi trở thành vật dụng công cộng thế này?!? (TT___TT)

- - - - -Kim Ngưu- - - - -

Ngày hôm sau tôi vừa cùng Yukito-nii bước đến trường thì cả trường nhốn nháo.

Trên bảng thông báo lớn của học viện, là cả một tấm poster khổng lồ, trên đó là tôi và Yamihiro đang diễn màn "trao đổi enzim", xung quanh còn mấy trái tim hồng hồng bay bay, tạo hiệu ứng linh lung cho bức ảnh.

Bên dưới còn có một dòng tít màu đen in nghiêng vô cùng bắt mắt: Thiếu chủ x Tiểu thư? Chuyện tình quý tộc!!. Chữ nào chữ nấy như quả tạ mấy trăm cân đè chết tôi.

Khốn khiếp! Tôi giận đến đỏ cả mặt. Cái tên khốn nạn nào đăng tái tấm ảnh trời đánh này. Tôi thề rằng tôi mà tóm được tên Báo Chí, tôi mà không chẻ hắn ra làm hai thì tôi thề không mang họ Fujiwara nữa.

"Ài, Aki, tên chụp tấm ảnh này thật khốn khiếp!" từ sau lưng tôi vang lên một giọng nói đồng cảm

"Nii-san..." tôi xúc động nhìn Yukito-nii, mắt lấp lánh ánh sao

"Khốn khiếp!" Yuki-nii rủa xả "Cái cảnh đẹp như thế này mà hắn lại chọn góc chụp không đẹp gì cả."

"Rầm"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai!! Chết đứng !!!

"Yukito Fujiwara nii-san..." tôi điên tiết rút thanh katana trong tay, sa sầm mặt

Vì sao tôi có kiếm ý hả? Vì tiết đầu vốn là tiết luyện tập, câu lạc bộ kiếm thuật sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Tôi vô cùng cảm kích sự có mặt của Hime bây giờ.

"Aki, nhóc đừng có manh động." Yukito-nii lùi về phía sau hai bước, đưa tay tay tấn thế "Học viện không cho phép gây sự đánh nhau đâu. LÀ Guardian gương mẫu em càng phải làm gương."

"Grừ!! Mặc kệ. Cùng lắm thì em không làm Guardian nữa. Nhất định em phải bổ anh ra làm hai phần." tôi thủ thế, chân trái trụ phía sau, dồn lực lên cổ tay.

"Nhóc sẽ bị kết tội mưu sát người thừa kế á?"

Tôi cười lạnh "Như thế càng tốt. Chẳng phải một mũi tên bắn hai con nhạn sao?" tôi nâng kiếm ngang "Yukito, hôm nay anh tới số rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: