Chương 4

Hiện tại tôi đang đứng trong khuôn viên của học viện Devheur, trước mặt là bức tường cao vời vợi.

 Hôm nay là ngày nghỉ tiết, nguyên cả buổi sáng hôm nay khối Fate đều vắng tiết. Vì lí do đó mà Yuki-nii đã dụ dỗ tôi bùng tiết. Yuki-nii nói rằng sẽ giới thiệu tôi với mọi người trong Guardian, thêm nữa, anh ấy muốn tôi gia nhập Guardian. Tôi lắc đầu từ chối, vì trước giờ tôi chưa từng muốn tham gia vào bất kì hoạt động xã hội nào. Nhưng vì chán hết sức (nguyên lớp thì gần hơn nửa lớp vắng) nên tôi đồng cùng Yuki-nii tham gia vào buổi tiệc trà.

 Khuôn viên của học viện Devheur và “Vườn treo” được ngăn cách bởi một bức tường cao, tôi thì lại không biết trèo tường.

“Yuki-nii, không còn cách nào khác sao?” tôi đau khổ đứng phía dưới nhìn lên bức tường vật vã, lại nhìn xuống bé váy thân yêu. Hjx, tôi rất thích loại váy của bộ đồng phục này.

“Còn một cách nữa.” Yukito-nii ra chiều suy nghĩ rồi cười gian “Nhưng anh không chui lỗ đâu. Aki, hay là nhóc chui lỗ dành cho cún đi!”

 Thế này khác gì nói là không còn cách nào khác. Bảo tôi chổng mông chui qua, chẳng lẽ miễn phí cho bàn dân thiên hạ gặp gỡ bé “chíp” hay sao? Tôi không chui.

 Tiệc trà đầu tiên của tôi từ lúc chuyển đến học viện Devheur. Thật ra hội Guardian này có thể nói là có tổ chức giống như hội học sinh, chuyên giải quyết và thông qua những vấn đề của học sinh, cũng như bảo hộ quyền lợi của học sinh. Cô Sun – là dì của Souma. Guardian có hơi bị nhiều thành viên. Thật ra Guardian chỉ có Yuki-nii, Touya và cậu bạn Souma kia là chủ chốt. Nhưng sao nó lại toàn giống đực không thế nhỉ?

 Các bậc tiền bối trong Guardian rất tốt với tôi, haha, cũngvì tôi gắn cái họ Fujiwara. Guardian là nơi tụ hội những con người của danh gia vọng tộc. Ví dụ như Hoàng tộc Souma, Thiên tộc Fujiwara, Vương tộc Kinji,…ngoài ra còn gia tộc Kazetsubaki, gia tộc Otohara…

 Quanh quẩn trong nhà kính một hồi, tôi phát hiện ra nếu mà bùng tiết tại “Guarduan Sky” này thì sẽ không có thầy cô nào phát hiện #Yami: ngươi lập kế hoạch “xù học” sao?#

“Yami lại không đến sao?”

“Có buổi trà nào mà Yami tham gia không?” một anh cảm thán

“Cái tên đó, còn bí ẩn hơn bà hiệu trưởng nữa.” Touya nhận xét

“Đúng thế!” mọi người đồng thanh

 Còn tôi thì vẫn thắc mắc không biết cậu bạn Souma kia hành tung thế nào?

“Tụ tập phá làng phá xóm à?”

 Một giọng nói lạnh lẽo vang lên kéo theo sau đó là sự xuất hiện của một cậu con trai…

Ai báo tóc vàng kim là đẹp chứ? Hừ!!!! Sai lầm!!!

 Áo sơ mi trắng buông hờ, thấp thoáng xương quai xanh vô cùng khỏe khoắn, lại vô cùng mê hoặc. Áo khoác đen sắn cao năng động. Huy hiệu con đại bàng gương đôi cánh mạnh mẽ lấp lóa ánh sáng. Cặp chân dài bước nhanh về phía tiệc trà đang diễn ra. Nhướn cao đôi mày thanh tú, đôi đồng tử đen láy vô vàn ánh sao toát lên vẻ lạnh lùng vô hạn.

“Ái chà, xem ai đến này.” Yuki-nii cười tươi “Bạn hội trưởng đáng kính.”

 Gì? Anh ta là hội trưởng Guardian ấy à? Là cậu bạn họ Souma đấy à? Tôi nhíu mày nhìn cho rõ. Anh ta không phải là cái người lạnh lùng đã cứu tôi hôm trước sao? Đúng là Trái đất này tròn thật.

“Ai đây?” anh ta nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi “Thành viên mới à?”

“Có lẽ.” Yuki-nii gật đầu “Con nhóc là Akihime.”

“Đừng nhìn tôi bằng bộ mặt ngu ngốc đó.”

Ngốc? Bộ mặt ngu ngốc? Bộ mặt dễ thương của tôi trong mắt anh ta sao lại thành ngu ngốc thế này?

“Aki, đừng nói là nhóc biết Yamihiro đấy nhé.”

“Là cô ngốc lao đầu vào xe tải đó hả?” cậu bạn Yamihiro lười nhác tựa vào ghế

“Ý, Aki, em đóng phim hành động hay sao?” Yukito-nii, anh không im miệng thì không ai nói anh bị câm đâu ạ. Lại còn nói, ai là người đã để tôi cuốc bộ về nhà hả? Bị lạc đường lại suýt xảy ra tai nạn? Sao không thử vận hành đầu óc tư duy xem là do ai hả?

“Thế, các người bùng tiết vào đây thản nhiên ăn bánh uống trà à?” tên đó cười rồi lấy điện thoại ra xem xem cái gì đó “Chẳng lẽ Guardian không còn việc làm sao?”

~ ~ ~ ~ ~ IM LẶNG ~ ~ ~ ~ ~

“Lần tới sẽ tiến hành bầu cử lại Guardian.”

“Soạt” một cái, cả tiệc trà đều trống trơn. Chỉ còn duy nhất mỗi mình tôi, Yuki-nii, Touya và anh bạn họ Souma đó.

 Cái này thì dúng là miệng lưỡi độc địa, giết người không cần gươm đao.

“Yuki, một là anh xử lí chuyện cô bé ngốc này, hai là tất cả mọi người dắt nhau lên phòng hiệu trưởng “ăn bánh uống trà”, được chứ?”

 Được, được cái đầu khô! Cái gì mà xử lí “cô bé ngốc” gì chứ? Đừng có giỡn!

Tôi hằn hóc ném cái nhìn không thể “an toàn” hơn về phía tấm lưng thẳng đang rời đi đó, chợt nghĩ ra cách giải quyết cũng đơn giản

“Yukito, anh định làm gì đây?” Touya hỏi

“Em nghĩ cách giải quyết cũng khá đơn giản đó, như theo luật của “Vườn treo” thì chỉ cần em là thành viên của Guardian thôi chứ gì!” tôi ung dung bình thản ăn bánh, tự khâm phục mình sao mà thông minh quá, hơ hơ…(^^)

“Ài, Aki, nhóc tưởng đơn giản lắm hả?” Yuki-nii tỏ ra khổ sở “Chuyện duyệt thành viên cũng đau đầu lắm. Chuyện quan trọng nhất là kết quả học tập của tất cả các môn đều trên 90p.”

“Thế nghĩa là bao gồm môn tiếng Pháp à?”

“Ừ…”

“Yuki-nii, em-ghét-anh!”

Quay lại chuyện lớp học

Từ ngày bị người ta cảnh cáo ở Guardian Sky, tôi càng ngày càng ủ dột. Còn tận bốn tháng nữa mới có một kì hi. Nếu không cố gắng đạt trên 90p mỗi môn, thêm cái môn tiếng Pháp chết tiệt, thì tôi sẽ chết chắc với cái tên khốn nạn thấu trời xanh kia.

 Một quy định không tên trong số vô vàn quy định không tên của của học viện bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ, để tiện việc theo dõi việc học cũng như khả năng trời phú. Tôi giờ đây đang đứng do dự trước hai tấm poster của câu lạc bộ kiếm thuật.

Câu lạc bộ kiếm thuật thật ra được chia làm hai trường phái, đó là kiếm thuật truyền thống và kiếm thuật du nhập. Tuy cùng một sân khâu nhưng chia làm hai, một bên học kiếm đạo, bên kia học kiếm thuật của phương Tây. Tuy nhiên kiếm đạo và kiếm thuật Tây Âu chia làm hai kiểu. Thứ nhất kiếm đạo được chia làm “Nhất đao lưu”, kĩ thuật sử dung một thanh kiếm bằng cả hai tay, vốn là kiểu kiếm thường thức trong kiếm đạo. Thứ hai là “Nhị đao lưu” là chỉ tổng hợp kĩ thuật dụng kiếm, tấn công và phòng thủ bằng cách vận dung hai thanh kiếm trên hai tay tả hữu.

 Hình thức cơ bản nhất của song kiếm Nhật Bản là cầm kiếm chính (kiếm dài, được gọi là Honzashi) bằng tay thuận và kiếm phụ (kiếm ngắn, Wakizashi) ở tay còn lại. Vố dĩ kiếm Nhật dài và nặng, mục đích chế tạo là để cầm bằng hai tay nên kĩ thuật song kiếm Nhật rất khó đắc hội.

Tương tự Nhật Bản, người Châu Âu cũng có kĩ thuật đánh hai kiếm, tay phải cầm kiếm Rapier và tay trái cầm đoản kiếm. Lí do vì kĩ thuật song kiếm ở phương Tây là xem thanh kiếm tay phải để tấn công và tay trái cầm khiên để phòng thủ nên kĩ thuật song kiếm với kiếm ngăn ở tay trái cũng không trái với lối suy nghĩ Tây Âu. Rapier (kiếm đấu) là một loại vũ khí ưa thích của cướp biển, kiếm kiểu ngự lâm quân Pháp thời xưa, và đơn giản cũng là kiểu kiếm ưa thích của tôi. Một loại biến thể của Rapier là kiếm có lưỡi, lưỡi có mảnh và hơi cong, có thể đâm nhưng không chém được. Ở tay cầm thường có quai rất rộng và cầu kì để bảo vệ. Rất nhẹ và hơi khó để điều khiển. Loại kiếm này được ưa dùng trong môn thể thao quí tộc: đấu kiếm.

 Không một chút nghĩ ngợi, tôi chọn ngay trường phái mà tôi yêu thích cũng như trường phái mà tôi cảm thấy thân thuộc nhất.

 Chọn rồi tôi mới cảm thấy hối hận!!!

Cái tên hội trưởng anh minh thần sầu khốn khiếp lại ở cùng câu lạc bộ với tôi, chỉ điều trường phái học kiếm khác nhau.

 Quả báo!!! Trời quả báo tôi mà!!! Hu hu (TT___TT)

 Tôi không thể nào tập trung nổi khi mà nhìn anh ta tập kiếm. Trời ơi, biết mặc dù là tập kiếm, mặc dù là anh ta đã kiềm lực ở cổ tay, nhưng người tập với anh ta cũng đau khổ thấu trời xanh. Nghĩ tới đây tôi không kiềm được mà ớn lạnh sống lưng. Thượng Đế ơi! Thần thánh ơi! Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh bạn kia quá!

 Mà cái điều kì lạ theo lời một bạn tập đã nói, dạo trước vị hội trưởng “đáng quí” không thường xuyên đến câu lạc bộ. Thế mà thời gian gần đây hôm nào tôi cũng nhìn thấy cái bản mặt “cá ươn” của anh ta cả, bộ anh ta tử nhiên trở nên “say mê” luyện kiếm à? Không phải mong muốn đi chém ai đó sao?

 Ngày nào cũng đi học, vài tiết ngoại khóa, vài tiết tự học lại xách kiếm lết xuống phòng tập, ngày nào cũng thấy bản mặt “cá chết” của anh ta, ngày nào cũng tưởng tượng mấy trăm lần, ngày nào cũng thấy bạn tập của anh ta đau ê ẩm. TRời đất ơi, ngày nào cũng thế chắc tôi điên mất!

Trầy trật mãi cũng hai tháng, tạ ơn Trời, tôi vẫn chưa nặng đến mức nhập viện.

“Akihime, cậu đã chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp đến chưa?” Ayame vổ vai tôi, hào hứng hỏi

Tuy hai tháng trôi qua thì các tiết tự học và các tiết ngoại khóa là cực hình thì các tiết trong lớp vẫn tốt chán. Thầy hói yêu dấu chủ nhiệm kiêm giáo viên Pháp văn vẫn luôn bình tĩnh thực hành chức trách “tạo mưa”, tôi với cô bạn ngồi cùng bàn mấy lần “gục ngã”. Cô ấy là Ayame Kinji, là em gái thân yêu của Touya. Tính tình hơi xốc nổi, nhưng thẳng thắn bộc trực, có gì nói đó. Mỗi tội có lẽ là do học tật xấu của từ Yuki-nii nên Ayame trở nên rất vô tư.

Phải! Rất rất rất vô cùng vô tư dẫn đến vô lại!

 Còn về chuyện Yamihiro Souma kia thì không có chuyện gì xấu. Ngoài chuyện chạm mặt ở phòng tập, vài lần tại cổng trường thì anh ta có vẻ không để tâm gì đến tôi. Làm tôi cứ tưởng hắn ta đã quên béng đi chuyện ờ Guardian Sky.

Chiều nay để khai mạc thì sẽ có trận đấu bóng rổ nội bộ giữa trường phái Đông và Tây. Hắn muốn tôi đi cổ vũ cho đôi hắn. Chuyện tưởng chừng đơn giản như thế nhưng cái khó nó ló cái khó hơn.

Yukito-nii và Touya đều ở câu lạc bộ kiếm Âu, nói cho cùng hai người đó với dáng vẻ "cooL" vô vàn cùng tư thế chuẩn không cần chỉnh. Hằng ngày đều có người ngất xỉu, hằng ngày bác dọn dẹp đều phải lau một lượt phòng tập. Hajzzzzz...................

Tình cảnh éo le bắt tôi phải lựa chọn. Một, nghe lời anh ta và mang tiếng phản đội, hai là không thèm nghe anh ta và lãnh hậu quả là sự tổn hại thanh danh. Ài, tôi không muốn papa và mama nghe được chuyện nào là bùng tiết, vi phạm nội quy trường học, bị lôi lên phòng hiệu trưởng, lại còn viết bản kiểm điểm gởi về nhà, nếu không, chậc chậc...tưởng tượng thôi mà đã rợn sống lưng.

 Cắn răng đắn đo một hồi, tôi chọn phương án 1.

"Chiều này Touya-nii và Yukito-senpai sẽ đấu với đội cũa Souma-sama. Không biết là nên ủng hộ đội nào đây?"

Nghe giọng nói đầy vẻ sùng bái của Ayame, tôi lắc lắc đầu. Ayame có lẽ là nằm trong đống fans cuồng nhiệt điên khùng đâm ra biến thái của vị hội trưởng kia.

Ayame thì vui rồi! Một bên là anh, một bên là thần tượng, vẫn đỡ hơn tôi rằng cô ấy không nằm trong  câu lạc bộ kiếm thuật.

Trận đấu bóng

Khi tôi vừa đến đã thấy Yamihiro vẫy vẫy tay với tôi, ra hiệu cho tôi ngồi vào cái ghế đã ấn định trước. Tôi với cái ngoại hình bịt kín như một con bệnh trốn trại (áo khoác, khẩu trang, nón, mắt kiếng)

"Cô làm gì như trùm khủng bố thế hả?"

"Tại ai mà tôi phải như thế này hả?" tôi lườm hắn một cái

"Nè," anh ta ném cho tôi một cái chai và một cái khăn "Cầm đi."

"Tại sao tôi phải làm chuyện này cơ chứ?" tôi uể oải đón lấy hai thứ đó

"Tôi học chuyên ngành Luật." anh ta hờ hững đáp

"Thì sao?" tôi nói với giọng không phục "Không lẽ như vậy thì lại bắt tôi làm người hầu không công?"

"Một luật sư giỏi luôn biết cách làm người vô tội thành người có tội." Yamihiro nhìn tôi cười thoải mái "Huống hồ bây giờ bằng chứng còn nằm trong tay tôi." anh ta hươ hươ cái điện thoại trước mặt tôi

"Hả? Bằng chứng? Bằng chứng gì?" tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Ba tấm ảnh vô cùng đặc sắc từ từ hiện ra. Một tấm trèo tường, một tấm đang bước vào Guardian Sky. Tấm số ba đang thản nhiên ngồi uống trà

 Wow!!! Góc ảnh này chụp đẹp thật đấy, đẹp đến không ngờ, nhìn hiệu ứng ánh sáng này...À mà khoan, khoang, tôi còn tâm trạng ngưỡng mộ anh ta sao?

"Anh..." tôi run rẩy trỏ ngón tay vào bộ mặt đểu giả của anh ta "Chụp khi nào thế?"

"Hơ hơ...cô đừng lo bò trắng răng như thế. Tôi không làm gì cô đâu. Chỉ có điều..." Yamihiro nhìn tôi cười gian "Chỉ cần cô làm theo những gì tôi yêu cầu thì "SAFE", được chứ?"

Được, được, cái đầu khô!!!

Ông Trời ơi, Thượng đế ơi, Bồ Tát ơi, thánh thần thần thổ địa, còn đâu là nhân đạo nữa? Sao các người không cho một miếng bít-tết đến đập tôi chết tươi luôn cho rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: