Chương 30

Chết?? Chết?? Chết là sao??

Không lẽ đây là một kiểu đùa mới!?!

Nhất định phải là thế rồi, và nếu là thế thì đây chính là thảm họa của truyện cười.

“Ba mẹ à, đây là truyện cười gì thế?” tôi cừng đờ người, cố gắng nặn ra một nụ cười

“Hime, nhìn ba giống đang đùa lắm sao?”papa trưng bày khuôn mặt nghiêm nghị, cả giọng nói cũng nghiêm lại

“Không, đây không phải là sự thật.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy “Kìa mẹ, mẹ nói xem. Đây là trò đùa đúng không ạ?”

“Mẹ…” mama bối rối nhìn tôi

“Hime….Hime…” papa nắm lấy hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của ông. Ông không hề nói dối!! Papa chậm rãi nhắc lại từng chữ “Yamihiro Souma đã chết rồi.”

“Đừng gạt con.” Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi ánh mắt ngập tràn sự lo lắng của ông “Không thể nào! Yamihiro không thể nào chết được. Lừa gạt!! Lừa gạt!!”

“Hime, chẳng lẽ lời ba con cũng không tin sao?” papa nắm lấy vai tôi, thấp giọng từng câu chữ tàn nhẫn “Cậu ta chết rồi! Chết rồi, tất cả đều là thật, Hime à!”

“Không! Không! Không!!” tôi hét lớn, bịt chặt hai tai lại, nước mắt tuôn như suối, mặn chát “Con không tin. Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!!”

“Hime, cho dù không tin nhưng đó là sự thật.”

Không thể nào! Không đời nào!! Hoàn toàn không bao giờ!! Yamihiro không thể chết được! Anh là Mặt Trời trong đêm của tôi, không thể nói chết là chết.

“Vậy được.” Papa lấy từ trong túi ra một bức thư, đem đến trước mặt tôi “Con đọc cái này đi.”

“Đây là…” tôi ngẩng đầu, khuôn mặt đầm nước mắt, đón lấy bức thư mà mấy chữ bên ngoài như đánh vào tim tôi.

Tôi lật đật mở ra

“Hime, em là đồ ngốc

Thời gian trước đúng là để lợi dụng em, nhưng anh yêu em và không gì có thể thay đổi sự thật đó. Thời gian bốn năm quá dài để nhận ra mất mát lớn nhất của anh là đánh mất em. Có nhiều chuyện anh muốn nói với em nhưng không còn cơ hội nữa. Em phải tự chăm sóc mình đó. Nhớ phải hạnh phúc.

Quên anh đi. Anh yêu em

___Tenguu___”

Tại sao?? Tại sao lại như vậy?!?

Tôi buông thỏng hai tay, ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn không còn một chút sức lực, bộ dạng thảm thương như chú mèo con.

“Chuyện…chuyển xảy ra bao giờ?”

“Một tháng trước?”

“Một tháng? Một tháng trước?? Sao lại không nói với con?” tôi hỏi ông, giọng vô hồn “Tại sao? Tại sao lại không nói với con? Tại sao??”

“Một tháng trước là thời điểm tai nạn xảy ra, nhưng rất mất thời gian để biết vì tất cả tư liệu xét nghiệm cùng với giấy chứng tử đều được bảo mật cẩn thận. Ba không dám kết luận hay nói với con cho đến khi có đầy đủ bằng chứng. Ba…” ông ngập ngừng, sau đó ôm lấy tôi, vai trái của tôi chợt ướt đẫm “Ba không muốn nhìn thấy con gái mình khổ sở nữa

“Tại sao?” trong đầu tôi không ngừng vang lên

“Ba e sợ cậu ta dựng lên cái chết để che giấu hay thoát khỏi một thế lực nào đó. Nhưng tất cả đều là thực, giấy xét nghiệm và các bác sĩ đều khẳng định cậu ta đã chết.”

“Tại sao?”

“Tại sao ư? Tại vì cậu ta đả chết rồi Hime ạ. Con biết người chết không thể sống lại mà.”

Nước mắt cứ rơi, cứ rơi, trong lòng tôi đầy rẫy những mảnh vụn tan nát.

Tôi đứng dậy, loạng choạng rời khỏi phòng.

“Hime, Hime, con đi đâu vậy?” mama gọi tôi, giọng chất đầy vô vàn lo lắng

“Con cần yên tĩnh một chốc.” Tôi vật vờ như người không hồn, khó khăn lê bước về phòng.

Quang mình lên chiếc giường êm ái, nước mắt tôi lại tuôn ra.

Từ nhỏ…

[Yamihiro…

Đừng làm phiền tôi….Cút đi

Tôi không thích cô…không thích đám quý tộc…ấn tượng về cô không có

Cô...sao lại là cô nữa?...Tôi gặp phải đám "tạp chủng" này chưa đủ loạn sao?......Sau này cô đánh chúng thì cô đi mà nhận tội...

Akihime, cô đánh người nhưng bắt tôi chịu trận sao…

Cô làm gì mà nhìn tôi bằng ánh mắt háo sắc thế?....Nói cho cô biết, đồng công an cách đây mấy bước...nếu cô có tạp niệm hay ý đồ bất chính thì bỏ ngay đi...

Thèm chờ cô chắc...Hôm nay tôi ở lại kiểm tra vệ sinh...

Chưa từng thấy ai như cô...dám lẻn theo tôi.......Tưởng tôi là con nít lên ba sao? Kể chuyện à....Cô tự kể cho mình nghe đi thì hơn...

Tôi biết tự tôi cười rất đẹp, cảm phiền cô thu lại bộ mặt ngu ngốc đó cho tôi....Đừng có thích tôi…

Tôi thích em…

Đi thôi…Cửa hàng đóng cửa mất

Sao em lại chọn cái này…tôi không thấy gì cả

Tôi phải làm sao thì mới không bị tổn thương…Hime, em trả lời tôi đi…]

…cho đến lúc trưởng thành

[Đồ ngốc, thấy xe còn không tránh?

Nếu đây là cách làm quen thì cô thật trắng trợn.

Tụ tập phá làng phá xóm hay sao??

Đừng nhìn tôi bằng bộ mặt thộn ngu ngốc đó…Là cô ngốc đã lao đầu vào xe tải…

Một là xử lí cô bé ngốc này, hai là dắt tay nhau lên phòng hiệu trưởng…

Cô làm gì như trùm khủng bố thế…Một luật sư giỏi luôn có cách khiến người vô tội thành có tội…

Đừng chạm vào tôi….Tôi không chết vì xịt máu mũi đâu

Thân hình như cô chỉ sợ phá hủy sạch sẽ thứ gọi là mĩ quan của tôi thôi

Hime, cô không sao chứ…Đừng sợ, tôi sẽ ở cạnh cô,, bảo vệ cô…

Trong này chứa thông tin về người quan trọng nhất của tôi…

Lên đi…Tôi đổi ý thì cô ngồi đây luôn đấy

Trái tim Ailes đây, thả cô ấy ra mau….Tôi đếm đến ba thì chạy nhé…Tôi làm gì có hàng thật mà đưa…..Kĩ xảo đấy, phía trong tôi có gắn một cái máy phát 3D siêu nhỏ….À, vì tôi đã cài một chương trình tự động phát nổ sau 60 giây…Hờ hờ, tôi rất nhân đạo nên chỉ dùng khói cay cho mục đích hù dọa…

Hime, em là đồ ngốc…thời gian không gặp không ngờ vẫn bị lừa…

Em đang lo lắng cho anh à….Ngốc, chiếc áo đó là áo nữ…Hime, em còn nói bậy, có tin anh bóp chết…

Thử vùng vẫy xem, người mất mặt là em, không phải anh….Chúc mừng ngày-không-phải-sinh-nhật vui vẻ….Ai bảo em thật dễ lừa…

Cô ấy phát tờ rơi thôi

Em phải tin anh. Dù người khác nói gì nhưng em phải tin anh…Sau này anh làm gì, nhất định em cũng phải tin anh…anh chỉ cần em tin là đủ…

Sau này bớt ở gần cô ta đi…

Ngốc, ngay cả Yukata em cũng không biết mặc sao….Với một điều kiện….

Anh xin lỗi….Chúng ta chia tay đi…..Vì tôi chán nhìn thấy cô rồi…

Cái này để ở chỗ tôi, vô cùng chướng mắt….Cô không cần, tốt…..Sau này đừng gọi tôi là Yamihiro, cô không còn lí do để gọi vậy…

Tất cả do tôi làm….chiếc PC do tôi sắp xếp…màn bắt cóc cũng là kịch bản do tôi tự biên tự diễn…

Cái này tặng cho em….Còn khóc nữa thì anh hôn em đấy….

Anh yêu em…..Xin lỗi…….]

Tại sao?? Tại sao??

Anh là kẻ nhát gan, tại sao có chuyện gì lại không nói với em cơ chứ? Lại còn âm thầm tự xử lí một mình??

Đáng ghét!! Đáng ghét!!

Tôi bước lại gần cửa sổ, mở tung hai cánh cửa im lìm tinh xảo đó. Gió lùa lạnh buốt. Trăng lên thật đẹp quá! Sao cũng thật đẹp! Cả hai đều rất sáng, rất đẹp, rất lấp lánh. Nhưng mà…tôi nhắm mắt lại.

Bóng tối vĩnh viễn là điều kì ảo đẹp đẽ nhất (T^T)

Tôi nhắm mắt, ngân nga giai điệu năm nào bên cây piano của anh…

“Khi ở bên anh, em luôn mạnh mẽ và dịu dàng

Nhưng đó không phải là em, em chỉ giả vờ thôi

Cho đến phút cuối vẫn không thể thật lòng mình

Lời nói của anh khiến em bật khóc

Lời nói của em cho anh sức mạnh

Nhưng ngôn từ màu nhiệm ma thuật đó

Rồi sẽ trở thành quá khứ và tan biến thôi

Và em không thể nói xin lỗi vì đã làm anh tổn thương

Mà chỉ có thể nói lời “Cảm ơn”

Ở một nơi xa em vươn đến bàn tay dịu dàng của anh

Anh không mạnh mẽ như bề ngoài

Thực chất chỉ là đang kiềm chế nỗi đau

Hãy cứ khóc đi vì em cũng thế

Chỉ hôm nay thôi…

Những giọt nước mắt đó em chưa từng thấy

Lúc đó anh đã nắm chặt lấy tay em

Nếu mà buông ra thì em sẽ không nhìn thấy anh nữa

Em chỉ muốn chia tay với nụ cười tươi nên nói

Hi vọng ta sẽ gặp lại.

Anh được mọi người yêu quý nên hãy cứ cười thế đi

Dẫu có lúc hờn ghen, giận dỗi, cãi nhau

Nhưng sợ rằng sau này sẽ không còn như thế nữa

Chúng ta sẽ đi trên con đường của chính mình

Và sẽ có những tình yêu mới

Ta sẽ sớm quên đi cuộc tình này

Nhưng thực sự em rất hạnh phúc khi bên anh

Một ngày nào đó, trong em anh sẽ biến mất

Vì vậy em muốn tạo một kết thúc cho cả hai

Trong tương lai khi nhớ về cuộc tình này

Ta có thể khóc nhưng vẫn đón ngày mai nắng ấm bằng nụ cười

Và rồi ta chia tay và em không còn nhìn thấy anh nữa

Đó là vì sao em hi vọng ta vẫn gặp lạo

Nói lời tạm biệt bằng cách của em

Cảm xúc của anh không bao giờ có thể lộ ra rõ ràng

Nhưng hãy tôn trọng nó

Hãy nghĩ như vậy đến khi mọi chuyện sáng tỏ

Cho dù không được gặp hay bên cạnh anh nữa

Anh sẽ không trôi vào quên lãng vì em sẽ không quên…”

“Yamihiro, đồ ngốc chết tiệt ~~~!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: