Chương 3

"Tôi nghĩ đã đến lúc làm lễ rồi đấy." Touya lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ trong tôi

"Ờ" tôi cúi người xuống, chuẩn bị nghênh chiến với đôi giày

Chết tiệt! không hiểu hôm nay sao chổi chiếu tôi hay sao ý? Buổi sáng "nằm bò" trên đất trước cổng trường, buổi chiều không mang điện thoại, lại bị người ta bỏ về, buộc phải chiêm ngưỡng nụ cười "kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu" của cô Bánh Bao, lạc đường, suýt chút nữa bị xe tông, mới nãy thì vấp cục đá ngã gãy cả gót giày, bây giờ đôi giày này lại dở chứng? Này, ông có mắt không hả ông Trời? Ông nhẫn tâm nhìn thiếu nữ tội nghiệp như tôi gặp xui xẻo hả?

Có lẽ nhìn thấy cảnh tôi đấu với đôi giày quá vất vả, cậu ấy đã khom người xuống, bé thốc tôi lên như một chú cún?! #Yami: ngươi thật là siêu khó tưởng (=.=)#

"Kin...KInji-kun?"

"Touya là được rồi!"

"À, ừm...anh, bế em đi đâu thế?" đột nhiên bị một người khác giới bế bổng (nghiêm khắc thì trừ papa thân yêu ra) thì một thục nữ vô cùng "trong sáng" #Yuki: khụ khụ# như tôi thì cũng phải giãy giụa cho nó màu mè hoa lá hẹ một chút chứ #Yami *cười gian* hơ hơ, mặt ghét lòng khoái, đừng giả dối (8^8)#

"Đi thử giày."

Óe...đi thử giày...đùa tôi chắc?!?

Chậc chậc, chắc là thật rồi...tôi đang ngồi thử giày cơ mà...

"Có cần phải thay luôn trang phục không?" Touya đưa ra một nhận xét vô cùng khách quan về cái thứ gọi là trang phục trên người tôi. Khi nãy bị ngã, không cẩn thận để nó bẩn, giờ chẳng khác gì giả lau nhà.

không đợi tôi lên tiếng, Touya đã nhét vào tay tôi một bộ trang phục màu trắng rồi đẩy thẳng tôi vào phòng thay đồ.

Lụa thượng hạng, vừa chạm vào đã có cảm giác mềm mại. Bên trên phủ một lớp Criifon mỏng màu mây, cảm giác khi nhìn lại rất "bay bổng". Ngoài ra vẫn còn một sợ đăng-ten thắt lệch ngang hông. Bộ đầm này rất vừa văn với tôi, hơn nữa chỉ dài đến trên đầu gối một chút, lại hợp sở thích của tôi. Bất giác trong lòng tôi dấy lên một cảm giác nghi hoặc...

"Touya, xin lỗi đã để cậu đợi lâu." tôi hoàn thiện bản thân rồi xoay 1 vòng cho anh ấy xem "Thế nào? Có đẹp không?"

"Có." là do tôi bị mờ mắt hay vẻ mặt của anh ấy có chút thiếu tự nhiên "Đi thôi."

Tôi sau khi đổi giày cảm thấy rất thoải mái. Đúng là một cực hình khi mang đôi giày cao gót cao một tấc đó. Nhưng tôi vẫn tò mò rằng tủ đồ kia của ai mà lại đặt trong căn phòng của Guardian? Lại còn rất vừa với tôi nữa chứ?

Khi tôi và Touya bước đến hội trường thì bài diễn văn của cô hiệu trưởng vừa kết thúc. Touya bảo rằng tôi rất may mắn khi không phải nghe cô Sun phát biểu bản báo cáo dài lê thê vào mỗi năm

"Yo, Touya, Aki, hai người vừa mới đi đâu thế?"Yukito-nii nhìn thấy tôi và Touya xuất hiện liền ra hiệu  cho hai chúng tôi đi đến

"Không đâu cả." Touya lắc đầu, khẻ liếc nhìn tôi một cái

"Không à?" Yuki-nii xoa rối mái tóc đen đặc trưng của Touya, đùa "Chú em, để anh nói cho chú em biết, Aki nó đấy hả, còn nhỏ, ngực còn chưa phát triển, chú em phải kiềm chế một chút." rồi nhìn tôi chằm chằm

 Tôi nói là nhìn tôi á? Không, thật ra là nhìn...

Tôi đưa hai tay chắn trước ngực "Đồ lưu manh."

"Yuki, Yami đâu?" Touya đảo mắt xung quanh, hình như là đang tìm kiếm ai đó

"Đúng, tên đó đâu rồi?" Yuki-nii cũng đảo mắt tìm xung quanh "Mặc dù lớp 11 nhưng hắn vẫn phải thay mặt tân binh phát biểu.

"Yuki-nii, là sao?"

"Hả? Ờ thì, tên Yami đó năm ngoái được đặc cách từ lớp 8 đã thẳng lên 10 không cần học lớp 9." nhìn vẻ mặt ngu ngốc của tôi, Yuki-nii mới thở dài "Nói chung năm nay hắn mười sáu."

Tiếng vỗ tay "ào ào" đã ngăn cuộc tìm kiếm lại, Yukito-nii mặt nhìn gian ghê gớm đưa cho tôi và Touya hai chiếc mặt nạ. Touya cầm thở dài vẻ cam chịu, còn tôi thì vẫn tiếp tục nghệt mặt ra.

"Lát nữa sẽ bắt đầu vũ hội hình tròn." Yuki-nii giải thích "Tất cả mọi người sẽ chọn bạn nhảy và khiêu vũ theo hình tròn, khi có sự ra hiệu, tất cả điều phải đổi bạn nhảy. Sau khi bản nhạc dừng lại, cặp đôi nào còn khiêu vũ trong vòng tròn chiến thắng. Tuy nhiên, bạn nhảy phải là người mà em mời lúc đầu"

"Ài, cái tên Yami đó, năm nào cũng trốn." Touya thở dài "Năm nào cũng chịu trận mà anh không chán sao Yuki?"

"Hơ hơ, từ hồi anh hoàn thành tiểu học 6 cấp để bước sang học viện này đã mấy lần chịu trận, chú em mới có năm năm mà than thở rồi sao?" Yukito-nii dừng lại, đánh mắt một cái "Cũng không phải chú em rất vui hay sao? Anh thấy mấy lần trước chú em còn thắng chung cuộc nữa cơ.

"Ài, tại bọn nữ sinh đó đột nhiên tóm lấy em lôi vào ấy chứ?!" Touya ra sức giải thích

Bởi vậy người ta nói: Trai đẹp cũng không có sướng.

"Và giờ đây là tiết mục các bạn đang mong chờ: Vũ hội vòng tròn. Luật rất đơn gian, chỉ cần cùng bạn nhảy bước vào vòng tròn và khiêu vũ đến khi nhạc dừng. Cặp đôi còn lại trong vòng tròn sẽ chiến thắng..." MC vui vẻ phổ biến luật chơi

"Và tại sao tiết mục này lại được mong chờ?" tôi nén giọng hỏi

"Hình như là con trai được quyền hôn con gái một cái!"

"Cái gì?" tôi hét toáng lên, mém chút nữa đã nhảy dựng lên rồi

"Tuy nhiên...trong lúc nhảy sẽ có các hiệu lệnh, lúc đó các bạn phải đổi bạn nhảy cho nhau..." vị Mc này đổi giọng cười gian như dang kể chuyện ma dọa con nít ba tuổi "Cặp đôi chiến thắng là cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất và trụ lại trong vòng tròn."

Đúng như cái tên Devheur, ngay cả trò chơi cũng mang sự kết hợp hoàn hảo giữa Fate x Luck.

"Vũ hội..." MC đưa tay ra hiệu "...Bắt đầu!"

Mc vừa dứt lời, phải nói là Yuki-nii đã chóng vánh lôi kéo Touya nhảy vào vòng vây lựa chọn bạn nhảy. Touya nhìn tôi bằng đôi mắt nâu khó hiểu, tôi cười xoa dịu, ra hiệu rằng mình sẽ không sao.

 Ngồi trên ghế, tôi ngẫm nghĩ. Đúng! Tôi khiêu vũ không giỏi, cũng không nói là tồi, nhưng để tránh làm tự mất mặt mình, tôi nên ngồi ghế thì hơn. Bất chợt lại nhớ về anh chàng hôm trước. Không biết anh chàng bí ẩn hôm nọ có xuất hiện hay không? Giả sử anh ta không học cùng khối với tôi thì sao? Giả sử tệ hơn anh ta không học trường này? Giả sử tệ hơn nữa là anh ta không phải là người của quận này? Giả sử tệ hơn hơn nữa là anh ta không phải người thành phố này? Mà cái giả sử tệ nhất đó chính là anh ta không biết có còn nhớ tôi là ai không? 

Trời ơi! Đầu tôi nổ tung mất!

Tôi đưa tay lên đỡ trán, ngay lúc đó một bàn tay chìa về phía tôi.

 Tôi từ từ ngẩng đầu. Chủ nhân của bàn tay đó là một người mặt vest đen, bên ngực đính một viên đá màu đỏ sẫm phát ra thứ ánh sáng mê người. Bộ vest kia làm toát lên vẻ lịch lãm, khí chất cao quí của một quí tộc. Mái tóc đen huyền . Như một dấu ấn khó phai.

Người đó mang mặt nạ bạc sáng kia mê hoặc, tư thế cúi đầu cũng đầy vẻ lịch lãm, một tay chìa về phía tôi chờ đợi.

Tôi vừa định lắc đầu từ chối, kèm theo một nụ cười xin lỗi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người đó, tự tôi có một cảm giác hiện lên...

Kĩ thuật khiêu vũ của anh ta phải nói là vô cùng hoàn hảo, ngay cả một động tác dư cũng thật đẹp mắt. Đối với một bạn nhảy hoàn hảo, điều tôi cần làm chỉ cần theo nhịp  và cẩn thận không được giẫm vào của gười ta. Cứ như thế, cậu ta dìu tôi xoay vòng trong tiết tấu nhẹ nhàng của điệu Valse. Đến khi nhạc dừng lại, tôi nhận ra trong vòng tròn chỉ còn có hai cặp là cặp tôi và cặp của Touya.

"Xem ra chúng ta đã có đội chiến thắng." MC lên tiếng thông báo, ánh mắt cứ dán chặt vào bốn người trong vòng tròn.

Cô gái đi cùng Touya hình như đã đoán được giải thưởng gì đấy, thét lên hạnh phúc rồi người mềm oặt đi, ngất xỉu tại chỗ. Touya không biết mình đã làm gì, đứng đờ khuôn mặt ra. Nhưng vì vẻ mặt ấm áp của anh ấy đã khiến biết bao nhiêu người hiểu lầm.

Tôi giật mình nhìn xác chết bên cạnh...TRời ơi, phải không vậy? Hạnh phúc đến mức ngất xỉu sao? Sau đó thì sao? Lên cơn đau tim rồi chết bất đắc kì tử à?

Mọi người đã tậo trung bên "nạn nhân xấu số", tất cả chực chờ "am-bu-lăng" đến hốt cô bé này đi. Tôi và người kia bị đẩy qua một bên. Tôi vẫn lặp lại vòng tuần hoàn "sao chổi" bị người ta đẩy đến suýt ngã, may nhờ người kia nhanh tay đỡ lấy tôi.

"Không sao chứ?"

"Ừ...cảm ơn..." tôi đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt đen đặc trưng của người châu Á "Tôi là Akihime. Mạn phép có thể biết tên cậu?"

Người đó im lặng, có vẻ như không có ý định trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi thì rất tự nhiên giơ cao bàn tày lên...

"Bụp"

Vào giây phút mặt nạ sắp bị tôi tháo xuống, đèn trong hội trường bỗng dưng tắt hết.

Trong dòng người hỗn loạn, tôi bị xô lấn, chen đẩy, thời khắc đó đã có một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo lại. Bị khó trong một không gian tràn ngập mùi vị mạnh mẽ, tôi nhất thời hồ đồ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

 Trái tim của tôi cũng đập nhanh như gõ mõ...

Môi bị một vật gì đó mềm mại chạm vào. Vị ngọt tan ở đầu lưỡi và một chút chát của rượu Magarita óng ánh sắc lam nhạt trong một biểu chiều thu nhẹ. Khoảng cách này, hơi thở người đó phả bên tai khiến tôi càng thêm bối rối, mặt mày gương chín cả lên, tim thì lại càng đập nhanh như trống, đại não trống tuếch khiến tôi khiên phòng bị gì cả. Răng bị tách ra, thừa cơ hội cho lưỡi duỗi vào... #Yami: xin lỗi mọi người, ta sẽ giản lược___Yuki: đang hay mà...#

 Trên cổ người đó lấp lánh ánh mặt, tôi cố tình nghiêng mắt để nhìn cho rõ. Là một chữ T đính ngọc trắng cùng với đôi cánh tỏa sáng. Sao tôi lại cảm thấy có chút gì quen thuộc về chữ T và đôi cánh này? Về con người trước mặt tôi?

Đèn bật sáng trở lại

Tôi đứng ngây người, tay phải là chiếc mặt nạ bạc, trên môi còn lưu lại hơi ấm lúc nãy...

KHOANNN......mới vừa nãy....tôi vừa làm gì thế nhỉ?

Chúa ơi! Nụ hôn đầu của tôi! Chẳng lẽ nụ hôn đầu lại xảy ra nhanh như vậy sao? Hơn nữa hình như lại trao cho hắn - kẻ trong bóng tối cứ túm chắt lấy tôi.

Tên háo sắc! Dám cướp nụ hôn đầu của tôi! Uổng công ấn tượng ban đầu tôi cho hắn là người tốt!

Trời ơi! Tên vô lại, tên vô sỉ! Khốn khiếp! 

Tôi tức tối, máu nóng ắp trào lên tới não, định bụng sẽ đi tìm hắn, tìm được rồi sẽ thiến hắn luôn, sau này cho hắn đứt tiệt đường nối dõi...há há há há,.....nhưng mà, hu hu hu hu tìm hắn ở đâu bây giờ......tôi cũng có biết hắn là ai đâu....hu hu hu hu hu hu

"Aki..." Yukito-nii từ đằng xa chạy đến, vẫy tay với tôi, trưng bày cái vẻ mặt khiến tôi muốn đấm thằng chả quá đi mất "Em không sao chứ?"

"Ờ" tôi gật đầu. Ngoài việc tôi bị xô đẩy, bị một tên dê xồm vô lại tóm lấy tay không chịu buông, lại còn khốn nạn cưỡng hôn gái nhà lành thì tôi rất "không sao"...

Nhưng thằng cha này vẫn muốn bị tôi cho ăn đấm hay sao ấy...

"Ý, Aki, sao môi nhóc đỏ lên thế? Ăn nhiều ớt hiểm à?" Yuki-nii vô tư đến vô sỉ hỏi tôi, cười cười mà không để ý sắc mặt của tôi đã đen thui. Thật sự tôi muốn giết thằng chả quá...! "Nè, nhóc không ăn được ớt thì..."

"Bốp"

"Ui da, Aki, sao nhóc đánh anh, anh có nói sao chuyện gì đâu?" Yuki-nii nhăn nhó ôm bụng, vẻ mặt đau lòng muốn rơi nước mặt nhìn tôi thống khổ "Thêm một gang nữa thì thăng rồi."

 Tôi quyết định bỏ qua cho Yuki-nii và kể cho anh ấy nghe chuyện "thần kì cúp điện" khi nãy, ài, đương nhiên là phải lược bỏ đi cái màn "cưỡng hôn" trong màn đêm đầy "kịch tính". Nếu cái chuyện đó một lọt đến tai thằng chả. Đầu tiên anh ấy sẽ giành vài ngày cười đến mức sỉ nhục sự thông minh của bản thân, sau đó sẽ nhanh chóng đi bắt gian, không không, tôi đang nghĩ bậy bạ gì thế, bắt thủ phạm.

Nhẹ thì vài cái răng + xương. Nặng một tí thì trung ương thẳng tiến.

Touya thì trầm ng6am. Sau khi nghe tôi kể xong, mặt đanh lại cấp kì, không khí giảm không phanh, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Mama nói, những kẻ thể hiện ra ngoài, kiểu "ruột để ngoài da" như Yuki-nii không đáng sợ, những người im lìm mà lẳng lặng hành động mới đáng sợ.

Nhưng sao tôi có cảm giác Touya thuộc kiểu số hai hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: