Chương 29
“Louis, chị xem có phải Boss lại trễ rồi không?”
“Gouis, chẳng phải Boss luôn trễ sao??
Hai cô gái xinh đẹp với hai chiếc tạp dề trắng, ngồi nói chuyện với nhau trong một hiệu bánh ngọt tại Luân Đôn, Anh quốc.
Họ nổi bật với nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú giống hệt nhau cùng mái tóc vàng nhạt vương giả. Ánh sáng từ hai đôi mắt chiếu lên những ánh nhìn mê hồn, không tránh khỏi thu hút những người đi qua.
Đó là một buổi chiều mùa xuân ở Anh quốc. Không khí không mang vẻ ấm áp như những quốc gia phương Đông, và việc khiến người ta ao ước nhất chính là một chiếc bánh nóng cùng không gian ấm cúng bên tách trà Devonshire thanh nhã hoặc Earl Gray thơm lừng.
“Gouis, em vào xem chừng mẻ bánh đi. Xem ra chúng ta phải mở cửa trước khi Boss đến. Bằng không thì lại mất khách cho xem.”
“Cạch”
“Leng keng.”
“Chị xin lỗi, chị đến trễ.” Một cô gái với mái tóc đen nhanh hối hả bước vào
“Ồ, Boss, em còn tưởng chị bỏ mặt luôn tiệm bánh Ailes này chớ?” Louis chống nạnh nhìn Boss của cô một lượt.
Có dạo Louis từng nghĩ, tại sao một cô gái đa tài và danh giá như vậy lại chọn sống một cuộc sống như vậy?? Boss của cô, là một cô gái đậu đại học Oxford danh tiếng của Anh mà bao người mơ ước. Là một cô gái với mái tóc đen nhánh dài như dòng suối, mềm mại xõa ngang lưng làm nổi bật nước da trắng khỏe mạnh với khuôn mặt cân đối xinh đẹp. Hơn nữa, xuất thân của Boss thuộc dòng dõi quý tộc, không cẩn hỏi cũng biết Boss của các cô là người của giới thượng lưu, nhưng khi Louis hỏi đến, Boss chỉ cười trừ không nói.
Boss của Louis không ai khác chính là cô “công chúa” bốn năm trước đã âm thầm rời bỏ Nhật Bản.
--- h Bảo Bình h ---
Bốn năm trước, tôi trở về Anh quốc, tiếp tục học tai trung học Abby, tiếp tục Fifth year (lớp 11) để hoàn thành bậc trung học phổ thông, sau đó lại thêm hai năm nữa (Sixth form courses) để lấy chứng chỉ A-levels của bốn môn học tôi đã chọn. Sau cùng đã đậu vào đại học Oxford danh tiếng của Anh quốc.
“Ồ, Boss, em còn tưởng chị bỏ mặt luôn tiệm bánh Ailes này chớ?” Louis đứng chống nạnh, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống luôn vậy
“Hờ hờ, tại giáo sư diễn giải quá hung hăng, chị thì không dám căn ngăn chứ sao.”
“Wao, chào buổi chiều Boss. Cứ tưởng là đi tong rồi chứ.” Gouis bê từ trong bếp ra một khuôn bánh được nướng và gọt giũa cẩn thận “Louis, chị trang trí đi này.”
“Các em đã nướng được thế nào rồi?” tôi bước đến cạnh chiếc tủ kính trưng bày những loại bánh thơm ngon “Maple, Creamchese, Quindim, Black Forest, Sachertorte…ồ, cũng tốt đấy chứ.” Tôi thẳng thắn nhận xét “Những loại bánh này rất phù hợp với thời tiết, nhưng chỉ phù hợp với những người lớn thôi, trẻ em sẽ không bị cuốn hút đâu.”
“Bởi vì thế nên em vừa mới bắt đầu đưa bánh Devil, bánh Angel và Millie fullie vào trong lò nướng.” Gouis cười giải thích
“Ồ.” Tôi reo lên đầy kinh ngạc “Thế thì tốt.”
“Boss, sao em có cảm giác hai đứa chúng em mới là người điều hành tiệm bánh Ailes vậy?” Louis nhíu mày, cẩn trọng trang trí lên chiếc bánh Quindim.
“À, như chị đã nói, tiệm bánh này chỉ thuộc về chị trên mặt lý thuyết.” Tôi chống cằm suy nghĩ.
Thật ra, từ ban đầu tôi đã không có ý định mở ra một tiệm bánh. Vào một đêm Noel, tôi tìm thấy hai chị em họ ôm nhau ở gốc cây thông trong công viên, tôi liền tốt bụng đưa họ về cung điện Siore. Sau này tôi mới biết cha cả hai đã mất, mẹ lại bệnh nặng nằm trong bệnh viện thuộc tư nhân của papa. Để trả ơn, họ bắt đầu theo tôi học làm bánh, và sau đó thì tôi đưa cả tiệm bánh Ailes này cho hai chị em quản lí. Louis có hoa tay, từng chiếc bánh qua tay cô đều được trang trí rất tinh tế, cô nàng còn có khả năng cảm thụ bánh ngọt vô cùng chuẩn xác. Còn Gouis có khả năng nướng bánh tuyệt vời. Mọi chiếc bánh đều đảm bảo được độ mịn nhưng vẫn không làm mất đi mùi vị truyền thống.
“Boss, tại sao chúng em không làm được Tiramisu như mùi vị mà chị thường làm vậy?” Gouis bóp trán nhìn tôi
“Chẳng phải chị đã chỉ hết rồi sao?” tôi nhíu mày không hiểu, công thức chỉ có vậy, làm sao lại không có mùi vị giống nhau “Vị ngọt chăng??”
“Không phải.” Louis lắc đầu “Hôm trước Boss có nướng một ổ Tiramisu, Gouis cũng làm theo y hệt như vậy, nhưng khi em nếm vào thì mùi vị không giống của chị.”
Tôi mỉm cười, không biết phải trả lời làm sao.
“À, còn về thức uống, các em có gì?”
“Earl Grey, Devonshire, Tisane, trà xanh và đồ uống lạnh như mọi khi.”
“Boss, chúng ta sẽ có ai ghé thăm sao?”
“Ừ…” rồi tôi chợt nhìn thấy mấy cô bé đứng ở bên ngoài, đang chăm chú nhìn vào chiếc bánh Angel đáng yêu, vỗ tay nói “Louis, Gouis, hai em còn không mở cửa?”
Sáng hôm nay, Yukito đã nhắn tin cho tôi, bảo là anh ấy đang trên đường đến Anh quốc, hỏi tôi đang ở đâu, vì đang lúc tiệm bánh đông khách, tôi chỉ kịp nhắn lại cho anh đại chỉ của tiệm.
Ngày đó, anh mắng tôi như trút nước trên điện thoại, hơn nữa còn lớn tiếng đến mức tôi phải đẩy điện thoại ra xa cả thước.
Nhưng tôi mừng là sau đó anh ấy lại trở về vui vẻ, vẫn vô tư đến vô lại và chúng tôi vẫn thường nhắn tin cho nhau.
Về phần Ayame, tôi nghe nói cô nàng đã phải lòng một anh chàng khoa Tin trong trường đại học. Khổ nỗi, dân Tin học khô khan, một sợi dây thần kinh lãng mạn cũng khó tìm, điều đó biến tôi trở thành cái thùng xả của cô, lại còn bày mưu tính kế hại con nhà người ta lọt lượt của “thợ săn” Ayame Kinji nữa chứ.
Còn Touya, tôi có nghe Yukito kể rằng hai anh vẫn học cùng đại học, vẫn sống hạnh phúc bên nhau….à à, phần này có thể là do tôi nghe lầm, hoặc là do tôi hiểu sai ý của anh. Nhưng xem ra anh vẫn sống tốt chán.
Qua thời gian bận rộn, tiệm bánh dần thưa thớt, tôi nhìn lại tủ bánh. Rất tốt, càng ngày tôi càng hài lòng với khả năng tính toán những mẻ bánh của Gouis. Sau khi dọn dẹp, tôi vặn vặn người vài cái, hỏi
“Đúng rồi, hai em đã từng uống trà anh đào chưa?” tôi mỉm cười, bước chân vào bếp
Sau một hối, tôi nhẹ nhàng bê ba tách trà.
Vị ngọt anh đào dịu nhẹ, nước thanh mát, mùi vị có chút chát ở cổ họng. Tuy nhiên, sau khi vị chát qua đi, cảm giác ngọt ngào dịu lại ở đầu lưỡi, làm tôi có cảm giác nhớ nhung.
“Trà này thật thơm quá. Em đoán đây không phải là trà khô.” Gouis suýt xoa
“Đồ ngốc, đây là cánh hoa tươi, em không biết sao?” Louis bỉu môi khinh bỉ
Tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm. Mỗi mùa hoa, Yukito đều gởi cho tôi mấy chục lọ thủy tinh đầy cánh hoa anh đào hồng phấn xen lẫn cánh hoa anh đào trắng. Nhưng không lọ nào có mùi vị như anh đã từng tặng tôi.
Không ngừng được cảm giác nhớ nhung quen thuộc.
“Boss, em biết đây là thời gian chị lên cơn tự kỉ, nhưng chúng ta có khách kìa.”
“Cạch”
“Leng keng”
“Chào mừng quí khách.”
“Aki, nhóc có biết là anh nhớ nhóc nhiều lắm không?”
Tôi giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi tách trà trên tay. Cái giọng nói này…(=’’=)
Một bóng người nhanh chóng từ cửa nhảy vọt đến chỗ tôi như tốc độ tên lửa, dang hai tay ôm chặt lấy tôi
“Buông em ra.” Tôi cố gắng thoát khỏi gọng kìm của anh, cố gắng tránh khỏi khuôn mặt đáng ghét đang cọ cọ vào má tôi.
“Oa oa, em thật nhẫn tâm. Không gặp lại bao nhiêu năm vẫn lạnh lùng với anh.”
Úi?!? Theo tôi nhớ thì chỉ mới có bốn năm thôi, Yukito-nii bây giờ thành con nghiện Sm rồi hay sao thế?
“Chỉ mới bốn năm. Buông em ra.” Tôi cuống quít nắm chặt lấy cánh tay anh. Ặc ặc, tôi sắp bị siết cổ cho đến chết rồi. Khụ khụ…
“Bốp”
Không còn cách nào khác, vì lí tưởng sống cao đẹp của mình, tôi liền co tay, không khách khí mà theo một đường thẳng, hướng thẳng mặt Yukito vung tới. Anh loạng choạng suýt ngã ra phía sau. Chừng năm giây sau thì cái mũi cao bắn ra một dòng máu đỏ.
Oh my GOD!! Phọt máu rồi!! #Yami: cô…kinh thật =.=^#
“Oa oa oa, Hime. Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!!” bây giờ đến lượt Ayame bay thẳng vào lòng tôi, ôm tôi cứng ngắc, lại còn đánh tôi thùm thup như đánh trống nữa. Hơn nữa, cú nào cú nấy cũng kinh động lục phủ ngũ tạng, không khéo một lát nữa thì lại bị đấm cho chết “Cậu dám bỏ đi không nói lời nào.”
“Akihime, thời gian qua vẫn tốt chứ?” Touya bước đến, nhẹ nhàng hỏi, lại nhìn tôi đầy dịu dàng
Anh vẫn như vậy không thay đổi, có chút trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều.
Nhìn Louis và Gouis bất động trước màn “ôn lại tình cũ” của tôi và ba vị khách kia, tôi cười khổ. Ai bảo bọn họ trời sinh nhìn không có khí chất “thường dân” làm gì???
“Đây là Yukito, Touya và Ayame.” Tôi chỉ vào từng người phân biệt nói “Ngoài Yukito là anh chị thì hai người còn lại là bạn.”
“Còn đây là Louis và Gouis, đầu bếp kiêm pha chế kiêm bồi bàn kiêm quản lí kiêm luôn cả chức lau dọn.
Mồ hôi!! Nhân viên của tôi quá đa năng! (=’’=)
“Hime, vậy cậu làm gì?” Ayame nhíu mày không hiểu
“Tớ làm Boss.” Tôi tự tin trả lời
“Yo, anh là Yukito.” Yukito tiến một bước, lịch sự chìa bàn tay thon gọn, hất mái tóc vàng, trưng bày nụ cười quyến rũ cùng vẻ mặt phiêu diêu khiến tôi không nhịn được cười.
“Yukito, trước khi cười thì lau sạch máu mũi đi.” Touya lên tiếng cằn nhằn
Hai chị em Louis và Gouis thần người ra một lúc, e ngại nhìn Yukito cùng khuôn mặt dính máu, hiệu ứng dọa ma vô cùng kinh ngạc. Sau một lúc hồn lìa khỏi xác đã trở về, cả hai đều niềm nở chào hỏi.
“À, quên giới thiệu với cậu, đây là Jem, bạn trai tớ.” Ayame kéo tay một người nữa vào trong, ánh mắt lộ nét cười, đuôi mắt cong lên vui vẻ.
“Jem?” tôi nghiêng đầu
“Jeremiah.” Anh chàng đó gật đầu nhìn tôi, chỉnh lại
“Ồ, tôi là Akihime. Hân hạnh.” Tôi chìa tay ra cũng lịch sự bắt lấy tay cậu ta rồi thì thầm với Yukito đứng bên cạnh “Thế, đây là cái cậu mà em đã tốn sức giăng bẫy để Ayame “hại đời” cậu ta ư?”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh, xém suýt tôi nhảy dựng lên. Ngoại hình trung bình, cao hơn tôi một cái đầu #Yuki: *mồ hôi* so sánh cái khỉ gì#. Khuôn mặt tạm chấp nhận, gu ăn mặc suýt chốc nữa thì thành thảm họa thời trang, vẻ ngoài cứ như ông cụ non ý, kính cận, lại là dân I.T không có khiếu lãng mạn. Rốt cục là nàng Ayame xác định là “trúng tà” rồi phải không?
Tôi quyết định đưa bọn họ về nhà để thăm papa, mama, để lại tiệm bánh Ailes cho Louis và Gouis.
Tôi để bọn họ ngồi ngoài phòng khách, còn mình thì đi tìm papa mama. Trước khi đẩy cửa vào phòng tôi nghe tiếng họ người nói chuyện
“Leon, anh nói Souma đó là sao…”
Souma? Souma?? Yamihiro Souma??? Nghĩ đến đây tôi chợt trầm tư, khẽ ép mình vào sát bức tường, nghe ngóng
“Ừ…”
“Vậy còn Trái tim Ailes?”
Thứ này từ lâu tôi đã không còn nghe nữa rồi.
“Anh không biết. Job nói sau khi xảy ra vụ tai nạn thì đã không tìm thấy Ailes. Hơn nữa, xác bị hủy, hoàn toàn không dám chắc rằng con chip còn nguyện vẹn.”
“Vậy có chắc chắn đó là cậu Souma đó?”
“Job đi cùng cậu ta trong chuyến bay đó. Job phát hiện ra trái bom, nhưng quá muộn để kéo cậu ta thoát đi. Vì được đào tạo khắc nghiệt và chuyên nghiệp, Job đã sống sót nhưng cũng bị thương khá là nặng.”
Tôi kinh hoàng không dám tin vào tai mình nữa, nhất thời không kiềm chế được mà xông thẳng vào phòng.
“Hai người…hai người đang nói chuyện gì vậy?” sắc mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nắm đấm cửa.
“Hime…” ông nhìn tôi sững sờ “Cha…”
“Hai người đang nói về Yamihiro?” tôi bình tĩnh nuốt nước bọt “Anh ấy bây giờ sao rồi?”
“Hime, cha làm sao…”
“Đừng gạt con. Rõ ràng cha phái Job luôn đi theo dõi anh ấy mà?” tôi kiềm chế cơn run rẩy trong giọng nói của mình, đôi mắt xoáy thẳng vào mắt ông
“Hime, mẹ nói cho con biết…” mama âu yếm kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi đầy dịu dàng “Nhưng con phải hứa là không được kích động.”
“Vâng! Con hứa!!”
“Cậu Souma…” mama ngừng lại, hít một hơi dài, nặng nề nhả từng chữ “…đã chết rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top