Chương 28

Sau một loạt xét nghiệm bla, bla, bla ngốn gần hết số thời gian còn lại, y tá dịu dàng dìu tôi đi trên hành lang đến phòng mổ.

Nhìn cánh cửa trắng phía xa xa, tôi chợt thầm nghĩ có khí nào bước qua cánh cửa đó là tôi đã mua được một vé xuống âm phủ rồi không nhỉ? Ý nghĩ đó nhanh chóng bị cắt ngang vì sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc

“Hime…”

Tôi cứng đờ người, không dám tin vào tai mình nữa. Chầm chậm xoay người, chợt hoảng hốt. Vẫn dáng vẻ tuyệt vời như thần Mặt trời rạng rỡ Appollo tôi luôn ghi giữ trong trái tim nhỏ bé. Mái tóc đen tuyền rối bung, che khuất đi cái trán bóng lưỡng, thông minh tuyệt đỉnh. Vẫn là thân hình đứng thẳng như cây tùng, vững chãi dù cho trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan. Đôi mắt màu đen huyền bí sâu thẳm đó, ánh lên hằng hà sa số đốm sáng nhỏ như những vì sao chi chít trên bầu trời trong vào một đêm mùa hè trăng thanh gió mát. Vẫn là khuôn mặt bình thản, từng nét từng đường như chạm trổ, hoàn hảo đến mức tôi muốn quên cũng không thể quên.

“Có thể chờ ta một chút được không?”

“Không được, Siore-sama, sắp đến giờ phẫu thuật, đâu thể tùy tiện lùi giờ ạ.” Y tá nhìn tôi sửng sốt rồi kiên quyết lắc đầu

“Chỉ một lát thôi. Ta sẽ không làm trễ giờ đâu.”

“Không được.” Y tá cương quyết lắc đầu “Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người.”

“Một chốc thôi, ta cần nói chuyện với anh ấy.”

Chưa đợi y tá kịp lên tiếng, tôi đã vội vàng quay trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất của mình bước đến trước mặt anh, nở một nụ cười tươi.

“Em…” tôi mở miệng

“Cái này…”Yamihiro không biết hóa phép đâu ra một cái lo thủy tinh thật to, bên trong là vô vàn cánh hoa anh đào tươi, những cánh hồng dày đan xen những cánh trắng mỏng “…tặng cho em”

Tôi cẩn thận đón lấy lọ thủy tinh, nâng niu trên tay, nước mắt tự nhiên rơi đều

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!” tôi hét lên như điên, lại liên tục đánh vào khuôn ngực ấm áp kia

“Ừ.” Yamihiro đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi “Có thể đánh anh như thế, nhất định em sẽ không sao.”

“Đồ ngốc! Đồ ngốc!!” tôi không thèm nghe anh, vẫn rơi đều nước mắt, nhưng không biết tại sao môi lại có thể vẽ một nụ cười hạnh phúc

“Ừ, anh là đồ ngốc. Hime, đừng khóc.” Anh dịu dàng ôm lấy tôi, bao bọc tôi bằng hơi ấm mạnh mẽ của anh “Còn khóc nữa thì anh sẽ hôn em đó.”

Tôi lườm anh, đương nhiên không khóc nữa.

Chia tay với những người yêu thương, hãy chia tay bằng một nụ cười, vì có thể bạn sẽ không còn có thể gặp lại họ nữa.

“Hôm nay em phải cười thật tươi chứ.” Anh xoa đầu tôi đầy dịu dàng, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc tôi.

Rồi tự nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện gì đó, tôi hỏi “Anh đến đây làm gì?”

“Tặng nó cho em.”

“Chỉ thế thôi?” (-^-)

“Chỉ vậy thôi.”

Trời ơi!!! Tôi tức chết mất!!

“Siore-sama, đã đến giờ, mời người vào phòng phẫu thuật cho.”

Mặc kệ tiếng gọi của y tá vang lên, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu “Trước khi phẫu thuật, em cần hỏi anh một câu.” Không thấy Yamihiro có bất kì động tĩnh nào, tôi lấy hết can đảm “Chúng ta, có thể quay lại từ lúc bắt đầu không?”

“Siore-sama, đến giờ rồi. Đi thôi.” Chị y tá nắm lấy cánh tay tôi, kéo đi

Tôi nhất quyết giằng lại “Trả lời em đi.”

“Siore-sama, phẫu thuật không thể chạm trễ.” Dường như chị y tá đã kéo tôi với lực mạnh hơn khi nãy, hoặc là do cơ thể tôi yếu đi.

“Trả lời em, Yamihiro.”

Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười hoàn mĩ như thiên sứ, phảng phất một nỗi buồn man mác. Một giây sau, tất cả hình ảnh của em trở nên mờ nhạt, chỉ duy nhất đôi mắt màu đen của anh là còn khắc nét mãi.

--- g Ma Kết g ---

Tôi rơi vào một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ kì lạ đó, tôi nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là hai người xa lạ. Tuy nhưng họ có nụ cười rất xinh đẹp và vẻ ngoài rất kì ảo, không có thực. Phía sau lưng mỗi người còn có một đôi cánh trắng rất đẹp, rất tinh khiết phía sau lưng. Họ không phải thiên sứ, họ là những Bạch thiên cầu. Loài thiên cầu cao quý và trang nhã nhất. Và tôi là một trong số họ. Chợt tôi nhìn thấy anh, cảm giác như nhìn thấy thế giới của mình. Dáng vẻ thật cô độc. Tôi khóc, nước mắt rơi thành một con sông thật rộng, ngăn cách chúng tôi ở hai bên bờ thế giới.

Anh đứng đó, đôi mắt u buồn tuyệt đẹp nhìn tôi, phảng phất nỗi đau không thành lời. Gương cao đôi cánh mang một màu đen tuyền đặc trưng của đứa con trai của màn đêm, một giây sau anh liền biến mất, ngay cả hơi thở cũng không còn sót lại, cứ như là chưa từng tồn tại.

Anh là thiên cầu với đôi cánh đen như bóng tối, còn tôi là bạch thiên cầu với đôi cánh của thiên sứ. Trong giấc mơ anh với tôi như hai thế giới khác nhau, mãi mãi và vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Tôi gào lên trong nước mắt: “Tenguu.”

“Tenguu.”

Tôi mở to mắt, cơ thể bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt.

Sau đó tôi lần lượt nhìn thấy từng người, từng khuôn mặt quen thuộc. Ông bà, papa x mama, Yukito, Touya, Ayame, quản gia Ichinomiya và Lacie. Nhưng, người mà tôi muốn gặp nhất lại không nhìn thấy.

Tại sao?!? Tại sao đối xử tốt với tôi như vậy rồi lại đột ngột rời bỏ tôi? Tại sao?!? Tại sao anh có thể tàn nhẫn  như vậy được chứ??

Tôi chợt nhớ ra một thứ. Lọ hoa đâu?? Lọ hoa đâu?? Lọ hoa của tôi đâu??

“Hime, Sugino-sensei bảo lúc tỉnh dậy không được quá sức.”

“Oa oa, Hime ngốc, cậu làm tớ lo chết đi được.”

“Aki, chào mừng trở về.”

“Í~~, Yukito, con ăn nói gì kì thế hả?”

“Akihime…”

Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời nói, đôi mắt chỉ chăm chăm tìm kiếm.

“Lọ hoa của tôi đâu?”

“Lọ hoa nào?” mọi người đồng thanh hỏi

Tôi vừa trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm đến tính mạng, thế mà còn nằm mơ nhìn thấy ác mộng, lại còn nói mớ, hơn nữa vừa tỉnh dậy thì đã tìm một lọ hoa.

“À…” Lacie nhìn tôi rồi bước đến lấy ra một cái lọ thủy tinh “Ban nãy một người đã đưa cho em.”

Tôi vội vàng đón lấy lọ thủy tinh, thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên nước mắt lại lăn dài.

“Không phải đã dặn là không được khóc rồi sao?” Yukito xoa đầu tôi đầy dịu dàng, đuối mắt cong lên hạnh phúc.

“À, người đó còn nói “Xin lỗi” nữa.”

Tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng tôi vẫn muốn ôm ấp một tia hi vọng vô cùng nhỏ nhoi, cho dù sau này mình vẫn bị nó vùi dập. Tôi biết những gì đã qua không thể nào quay trở lại lúc ban đầu được. Chiếc gương bi vỡ, dù cho có cố gắng đến cách mấy đi nữa, chiếc gương cũng không thể quay trở lại trang thái ban đầu của nó được. Gương vỡ không thể lành. Còn chúng tôi, không thể quay về như trước.

“Đây là Trái tim Ailes.” Papa đưa đến trước mặt tôi một viên đá nhỏ tỏa hào quang màu đỏ sẫm đẹp đến kinh hồn.

“Là Trái tim Ailes sao?” tôi cần thận đón lấy. Cụp đuôi mắt, lại thấy sống mũi cay cay. Đây là thứ mà bao năm qua anh tiếp cận tôi chỉ để lấy nó thôi sao?

Nhắm tịt mắt, trả lại Trái tim Ailes cho papa.

“Ba giúp con đưa nó cho Souma.”

“Hime…” mama và Ayame chần chừ lên tiếng

“Chúng ta không cần nó thì giữ làm gì.” Tôi thấp giọng, nhẹ tênh “Còn anh ấy thì cần nó để cứu mẹ.”

Không gian xung quanh chợt im ắng bất thường.

Tôi thầm nghĩ, mình đúng là đồ ngốc.

Mở to mắt, nặn một nụ cười thân thiện, tôi cười

“Thế, mọi người không định chúc mừng con xuất viện sao?”

Vì sức khỏe của tôi hoàn toàn không có vấn đề nên đã được xuất viện sớm nhất có thể. Papa vì bỏ ngang những công văn để đi thăm tôi nên đã phải gấp rút quay trở về. Tôi nghỉ học ở Devheur. Yukito nói tôi có thể tham gia lễ hội văn hóa với tư cách là một Guardian trước khi trở về Anh quốc.

Papa vì lo lắng cho tôi nên đã sắp xếp cho tôi trở về Anh quốc, trở về bên cạnh ông. Mama cũng đồng ý vì bà nghĩ nơi đây đã lưu giữ khá nhiều kí ức đau buồn, bà không muốn nhìn tôi như vậy. Với cả ông bà tôi đã lớn tuổi, lại không có mặt ở nhà #Yami: lí do này nghe mâu thuẫn quá#  không tiện chăm sóc tôi.

Tôi thầm nghĩ, tôi và anh cũng không có hồi kết, tôi cần gì phải ở lại nơi này cả nên tôi đã đồng ý trở về.

Ngày ngày tôi phải luôn ở nhà, tiếp đón những vị khách không mời mà đến trong gia tộc đến viếng thăm. Uầz, họ mệt mỏi thôi cần gì phải lôi tôi cùng mệt theo chứ. Các người cười đến rách miệng chỉ để lấy lòng Yukito, nhưng tại sao tôi cũng phải cười chứ?? Nụ cười của tôi méo xẹo, không biết là có phải do cười nhiều quá nên cơ cằm bị đơ luôn rồi không?

Rốt cục lễ hội Văn hóa cũng đến. Tôi lại có chuyến bay vào buổi chiều hôm đó nên mama đã cho phép tôi đi cùng Yukito-nii. Đương nhiên là không ai biết chuyện tôi quay trở về Anh quốc, ngoại trừ tôi và Lacie.

Mặc dù là trường quí tộc, nhưng tôi trông không khác mấy học viện thường là bao. Không phải xét về đẳng cấp, mà là hoạt động. Guardian mở ra một thứ gọi là “Host club”. Thử tưởng tượng xem các cậu ấm của giới thượng lưu phải hóa thân thành các tiếp viên nam để thỏa mãn yêu cầu của nữ khách. Đương nhiên, đây được mệnh danh là thiên đường của nữ sinh, riêng tôi thì đây đúng là “tập đoàn trai đẹp”.

Lúc tôi bước vào thì hội trường đã chật kín, ôi chao! Tôi đỏ mắt tìm Yukito và Touya, phát hiện ra hai anh ấy đang bị một đám nữ sinh quay như dế. Còn đám người còn lại thì bị đem đi “tra khảo” sở thích.

Tôi được mời vào chỗ ngồi của thượng khách, chống cằm nhìn bọn họ khổ sở bị đám nữ sinh vật như tàu lá héo. Đáng đời!! Ai bảo trước giờ Guardian luôn cao ngạo, khiến nữ sinh cảm thấy khó gần làm chi, bây giờ thì cơ hội ngàn năm có một, phải biết nắm bắt.

Chợt tôi nhìn thấy phía bên kia một cái bảng to đùng với mấy chữ “Moe Café” hoa bay bướm lượn thì kinh hãi, không phải chứ??

Ayame mở “Moe Cafe” để cạnh tranh phiếu bầu với Yukito, nhưng tại sao tôi cũng bị lôi vào?? (TT^TT)

“Hime, đầu tiên phải tỏ ra vô cùng moe.”

“Moe??” tôi nhíu mày

“Đồ ngốc.” Ayame trong bộ đồ maid ngắn đến đầu gối màu đen ren trắng hung hăng giảng giải, làm cái tai mèo trên đầu run lên “Cậu chỉ cần đứng đây, mỉm cười và chào. Mỉm cười và chào. Được chứ??”

Tôi gật đầu.

“Tốt.” Ayame đẩy tôi về phía trước “Bắt đầu với người đó đi.”

“Xin…” nhưng sau khi nhìn thấy người khách đó, tôi lập tức liền muốn lấy cái khay trên tay, tự kết liễu đời mình

Trời ơi!! Tôi đã gặp nhiều có vẻ ngoài không đẹp, bởi Thượng rất công bằng, có đẹp có xấu. Tuy tôi không kì thị những “quái nhân” nhưng cái thứ đang đứng trước mặt tôi, tôi cũng không biết nên gọi nó là người hay là khỉ đột nữa. Cái thứ không xác định giống loài này đang nhìn tôi đầy háo sắc, trên khuôn mặt như thạch bàn cắm một ngón tay, mà ngón tay kia lại vui vẻ vận động xoay tròn.

Ọc ọc ~~~, tôi buồn nôn qua!

Nhân danh là nữ sinh của học viện Devheur, tôi thề, nếu tôi không nhìn thấy cái bảng mạ vàng với ba chữ “VIP” thì tôi đã dùng cái khay này đập thẳng vào đầu người khách đó rồi.

Trước khi tôi kịp phát tiết, Ayame đã nhanh chóng kéo tôi về phía sau, mỉm cười quý tộc chào cái thứ kia. Trước khi an tọa trên chiếc ghế mà tôi e sợ không tài nào chịu nổi, người đó còn vẫy bàn tay buồn nôn khi nãy vừa vận động với tôi nữa chứ. Khốn khiếp!! Trên mặt hắn viết rõ ràng hai chữ “Biến thái”. (>~<)

Giữa lúc đông khách, nhìn lại đồng hồ, tôi lén quan sát Ayame, nhìn cô đi lại trong bếp rồi mỉm cười. Sau đó tôi đi đến Guardian Sky.

Nơi đây vẫn là không khí mát mẻ, cây lá vươn xanh mạnh mẽ, hoa tươi thắm sắc, chậu cây May mắn tôi đặt ở đây vẫn xanh tốt. Cây hoa anh đào lớn vẫn đứng đó, giữa trung tâm Guardian xinh đẹp, từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng, một màu hồng trả đầy trước mắt tôi. Trong tâm trí chợt vang một câu hát:

“Sakura sakura aitai yo ita da kimi ni ima sugu aitai no

Anata deatte yokkatta, hontou ni, hontou ni yokkatta.

___Sakura sakura anh nhớ em, anh muốn gặp em ngay bây giờ___

___Gặp anh là điều hạnh phúc…thật sự, thật sự rất hạnh phúc____”

“Người có chắc là không cần thông báo với Thiếu chủ không ạ, thưa tiểu thư?” Lacie cung kính mở cánh cửa đứng đợi tôi

“Không cần.” Tôi phẩy tay “Đi thôi.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh, xa dần khỏi cổng trắng bạc của học viện Devheur.

Họ tốt nhất là không nên biết tôi đã rời đi, nếu không sẽ lại rất đau lòng. Tôi muốn lưu giữ nụ cười trong họ như hình ảnh cuối cùng của mình. Xin lỗi!!

Có lẽ lúc họ kịp nhận ra thì tôi đã không còn ở Nhật Bản nữa.

Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm đẹp cùng cảm xúc khó phai mờ, nhưng đồng thời tòn tại song song những kí ức đau thương.

Tạm biệt Yukito, cảm ơn anh đã là người anh đầu tiên của em. Cảm ơn anh đã bảo vệ và chăm sóc em.

Tạm biệt Touya, anh là người kiên nhẫn an ủi trong lúc em thất vọng nhất. Cảm ơn nụ cười của anh đã vực em dậy.

Tạm biệt Ayame, bạn thân nhất của tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình bạn tuyệt vời, cảm ơn cậu đã bên tớ.

Tạm biệt anh, Yamihiro, người em yêu. Cảm ơn anh đã yêu thương em, bảo vệ và quan tâm em. Nụ cười, đôi mắt của anh, cả cái tiếng “ngốc tử” cùng khuôn mặt cá chết đáng ghét đó nữa, tất cả, tất cả em đều nhớ rất rõ, như một vết xăm vào da thịt. Tạm biệt anh, em yêu anh!!

Vì thế, em trả lại cho anh chậu cây May mắn và Trái tim Ailes, nhưng em không lấy lại được trái tim mình.

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

Tôi ngẩng đầu, lệ lấp lánh vươn trên má, mí mắt đỏ hoe “Ta không sao. Không sao đâu.”

Quay người nhìn ngắm cảnh vật Nhật Bản lần cuối cùng, tôi lặng lẽ bước vào khoang máy bay.

Tạm biệt anh hai thân yêu.

Tạm biệt ánh trăng tỏa sáng.

Tạm biệt cô bạn thân tinh nghịch.

Tạm biệt Nhật Bản!

Tạm biệt tất cả!!

Tạm biệt anh, tình yêu của em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: