Chương 25

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Ayame nửa đùa nửa lo lắng

“Thế nào? Ở đó ăn có ngon không? có vớ được anh chàng đẹp trai nào không?”

Vớ, vớ cái con khỉ!! Trai đẹp thì không được hưởng, lại phải dính vào một tiểu chính thái mười sáu tuổi, lại còn bị người ta tìm đến tận nhà. Huhu, đúng là sao chổi mà (T^T)

“Akihime, sao em lại chạy như ma đuổi thế kia?” Touya cũng quan tâm hỏi

“Em vừa gặp ma.’ Đúng!! Tôi vừa gặp ma. Một con ma chính thái mười sáu tuổi.

“Haha, đi đêm có ngày gặp ma.” Yukito cười thoải mái “Anh không biết bàn ăn có gì mà hấp dẫn em tận ba giờ đồng hồ.”

“Xì.” Tôi dẩu môi “Vì phép lịch sự. Em không giống anh, Yu-ki-to-ni-i.”

“Hừ, nói cho em biết, anh đây rất lịch sự và nhã nhặn.”

“Thôi thôi.” Touya nắm cổ áo Yukito “Đừng có cãi với em ấy làm gì. Đi tắm thôi.”

Nếu không phải Touya đã từng nói thích tôi, tôi vẫn còn đang nghĩ anh ấy với Yukito lại chính là một cặp.

Ayame kéo tôi đi tìm Yukata xong rồi lại đến hồ tắm trước.

Mang tiếng là tắm chung, nhưng nữ và nam lại bị ngăn cách bởi một tấm vách bằng tre dựng lên rất cao. Thứ duy nhất chung đó là cái hồ.

Huhu (TT_TT) thế là đi tong ước mong rồi…~ ~ ~

 Sáng hôm nay lúc chúng tôi chia làm hai đội để chơi bóng chuyền, trong lúc khá mạnh tay, Touya đã làm bóng bay ra khỏi sân. Tôi định chạy đi nhặt thì Yukito đã đi thay tôi. Không biết anh ấy nói chuyện với người tar a làm sao mà bị người ta ném thẳng cả trái banh vào mặt rồi hậm hực bỏ đi.

Sự thật là cô nàng đó đang ăn một cây kem, trái bóng bị Touya đánh thì bay tới, đập vào gáy người ta, khiến cả cây kem thay vì vào miệng thì chui tọt vào mũi. Sự việc tiếp theo là anh hai của tôi chạy đến, do cận thị hay vì lí do khác, đã gọi người ta là “Bạn trai trẻ.”

Ồ, điều bi ai là cô nàng kia chính là nhân viên trong khách sạn tôi đang ở, hơn nữa lại là hầu bàn ăn. Điều bi ai hơn là ngày nào chúng tôi cũng đều phải ăn.

 Quay lại chuyện chúng tôi, trò chơi khăm của Ayame chính là một lần nữa chơi khăm Yukito và cô nàng kia. Tôi thì không thể không tham gia, có trò vui nào liên quan đến anh hai mà em gái không muốn chứng kiến chứ? (^^)

 Mà trò chơi khăm muôn thuở luôn có tác dụng ở suối nước nóng chính là tráo biển.

Trò chơi này tôi chưa chơi bao giờ, đây là lần đầu tiên. Cách chơi cực kì đơn giản, đó là chỉ cần tráo hai biển “nam” và “nữ”. Luật là không được để ai khác phát hiện cũng như không được chơi vào lúc đông người.

“Ayame, cậu có chắc không đó?” tôi vận Yukata màu xanh biển với một đóa hoa trắng tinh, đứng dưới gốc cây ngẩng đầu hỏi.

Bởi vì trò chơi khăm của cô nàng nên tôi không được ngâm nước lâu. Vừa nhúng vào nước nóng chưa đầy mười lăm phút, Ayame đã thám thính xong và bắt đầu lôi cổ tôi lên.

Ở trên cây, cô nàng mặc bộ Yukata màu đỏ, hóa phép đâu ra một cái ống nhòm

“Hime, tớ có bao giờ lừa cậu chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy thì phải tin tớ đi chứ. A, ra rồi…chuẩn bị…ba…hai…một…” Ayame ra hiệu cho tôi rồi thuận thế nép mình trong cây, lợi dụng bóng tối để ẩn nấp, còn tôi thì trốn sau thân cây.

Yukito từ trong bước ra ngoài, nhìn quanh quất rồi bước về phòng. Bóng anh ấy vừa khuất, tôi và Ayame đã rón rén bước ra khỏi chỗ nấp, lén lút nhìn trước nhìn sau rồi nhẹ nhàng tráo hai biển lại với nhau.

Vừa tráo xong, chúng tôi đã nghe tiếng bước chân liền hỉ hả ôm nhau tản đi mất.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Yukito chỉ ngẩng đầu nhìn hai chiếc biển, sau đó đi vào bên biển màu xanh.

Tôi và Ayame đập tay nhau, cười khúc khích.

Chờ đợi một chốc, tôi không nghe có bất kì động tĩnh nào, liền giật giật ống tay áo Ayame: “Ame, không phải có chuyện gì rồi chứ?”

Cô ấy cũng lo lắng nhìn tôi, lắc đầu “Không biết. Đi xem sao!”

Tôi níu ống tay áo cô, từ từ bước ra “Khoan, tớ nghe có tiếng bước chân.” Tôi dỏng tai lên nghe nghóng rồi chộp lấy tay Ayame nhảy vào bụi rậm.

Từ xa, một ông chú đang mặc Yukata màu xanh rêu, trên tay là bình rượu, đang hí hửng bước đến.

Trong đầu tôi hiện lên một chữ “Tiêu”!!

Chết rồi! Kế hoạch chơi khăm này đổ sông đổ biển rồi, nguy cơ toi cao, hơn nữa dễ bị phá sản. Chỉ cần có người phát hiện ra điểm bất thường thì tổ trác. Mà ông chú này quen quen. Thôi bỏ bà cha nó rồi!! Quản lí!! (TT^TT)

Người đó đi vào ô treo bảng xanh.

“Ame, làm sao bây giờ?”

“Đâm lao thì phóng theo lao. Hime, đổi lại.” Ayame hùng hồn tuyên bố

Tôi ngất (@^@)

Lỡ như lúc đang đổi thì thằng cha kia bất ngờ xông ra thì sao? Lúc đó chúng ta chết bất đắc kì tử bây giờ.

Nhưng sao cũng được, vì Touya, tôi không thể để anh trở thành tên biến thái mò vào phòng tắm nữ được! (>o<)

Tôi liều mạng nhanh chóng phối hợp với Ayame.

Biển vừa đổi lại đúng lúc thì ông quản lí kia mặt mày tái mét phóng ra cửa, hô to “ Có án mạng. Có án mạng!!” rồi chạy mất dạng

Mồ hôi tôi ra đầy lòng bàn tay. Có án mạng…có khi nào…

“Có người chết kìa Hime. Từ nhỏ đến giờ tớ chưa thấy người chết bao giờ, chúng ta đi thôi.” Ayame kích động nắm lấy cánh tay tôi lôi vào trong

Tôi lại ngất (@^@)

Án mạng chứ có phải Tết năm mới đâu mà mặt mày rạng rỡ thế hở? Đầu óc cậu không được vận hành sao? Nạn nhân kia có thể là Yukito đó! Cậu làm ơn tỉnh táo đi.

“Đi, đi, đi. Chúng ta vào khám nghiệm hiện trường.”

Trời ơi, không phải chứ, cậu lậm truyện tranh trinh thám đến mức mất trí rồi sao?

Vừa bước vào tôi đã thấy một bóng người nằm dài trên đất. Bà…bà la sát kia đâu??

Không lẽ…không lẽ, bà la sát đã hạ sát anh ấy?? Nooooooo!!

“Hime, đừng quá đau buồn. Cảm sát sẽ đến đây sớm, cậu không được làm xáo trộn hiện trường.

Cái…cái quái giề? Hiện trường? Hiện trường cái con khỉ!! Đã có ai chết đâu mà án mạng với cả hiện trường. Ngực vẫn còn nhấp nhô đây này. Còn thở mà.

“Dấu vết từ hiện trường cho thấy nạn nhân đã bị “củ hành” oan ức dẫn đến đột tử. Nghi án số một là bà la sat của khách sạn. Hung khí là…là…”

Tôi nhìn thấy một thứ gì đó vuông vuông, màu hồng hồng, be bé xinh xắn nằm dưới chân Yukito, liền cúi người xuống xem xét rồi thốt lên “Xà phòng.”

“Đúng. Đúng! Hung khí là một cục xà phòng. Có thể trong lúc hoảng loạn, bà la sát đã dùng xà phòng ném vào đầu Yukito cho đến chết.” Ayame vẫn cao hứng phá án theo kiểu của thám tử rồi vỗ vai tôi, hài lòng nói “Tốt lắm, cộng sự.”

Tuyệt!! Bây giờ thì chúng ta đang diễn vở nào đây? Có thể nhắc tiếp lời thoại của tớ được không? Cộng sự?? Là nhân vật nào??

“Ném như thế này.” Tôi đứng dậy dùng lực ném thẳng vào giữa trán Ayame

Cô nàng lảo đảo như vẫn không quên phá án “Đúng! Đúng! Đúng! Là ném như thế. Nhưng Hime, sao cậu ném tớ? Lại còn ném mạnh tay thế?”

“Chưa có chết đâu.” Tôi chỉ vào lồng ngực đang nhấp nhô của Yukito “Chắc là trượt bánh xà phòng rồi ngã bất tỉnh. Nhưng sắp tỉnh rồi.” Tôi lắc đầu thở dài “Anh ấy tỉnh lại mà biết cục xà phòng này là của cậu thì lúc đó mới gọi là án mạng.”

“Biết làm sao bây giờ?” Ayame nhặt bánh xà phòng lên, nhanh tay “thủ tiêu” nó xuống nước

“Làm sao, thì kéo anh ấy xuống phòng y tế của khách sạn chứ sao. Lỡ như đập đầu mạnh quá dẫn đến chấn thương thì sao?”

“Đúng. Nhanh lên nào.” Ayame sốt sắng. Tôi ch8a1c chắn rằng cô nàng không muốn nhìn thấy cơn giận của đại ma vương đâu.

“Vấn đề là làm sao đưa anh ấy đi đây?”

“Hime, việc này đơn giản thôi.” Ayame vặn vặn tay, vươn eo khỏi động “Lôi như chổi quét nhà ý.”

“Cậu đã cầm chổi bao giờ chưa?” tôi nhíu mày nhìn Ayame

“Chưa, nhưng chắc cũng dễ thôi.”

Thế là tôi cùng Ayame nhìn nhau, quyết tâm nắm hai tay anh ấy lôi đi.

Vừa ra đến cửa đã đụng phải Touya.

“Ùa? Ayame, Akihime, hai em làm gì thế?” anh nhướn mày hỏi

“À, Yukito-nii bị trượt ngã nên em đưa anh ấy đến phòng y tế.” Tôi cười trừ

“Nhưng đây là phòng nữ mà?” Touya ngạc nhiên nói rồi chợt anh đổi ánh mắt, nhìn tôi và Ayame đầy nguy hiểm “Hai đứa lại bày trò gì phải không?”

Ayame cười lấp liếm “Haha, bày trò gì đâu, Touya-nii cứ đùa.”

“Có gì đó không ổn…” Touya ngó nghiêng rồi đột nhiên cao giọng “Không được nhìn.”

Xin lỗi anh Touya, nhưng quá muộn rồi.

Cả tôi và Ayame đều đồng loạt cúi đầu xem xét.

Sau đó…

“Yahhhhhhh!!!!”

Huhu, đôi mắt! Đôi mắt của thiếu nữ thanh xuân ngây thơ trong sáng của tôi!! (TT^TT)

Tôi phẫn nộ gào lên “Tất cả là tại cậu, Ayame.”

Đồng chí Ayame Kinji do không chịu được kích động quá trớn đã anh dũng ngã xuống…ngất xỉu!! ~ ~ ~ing~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: