Chương 23
Có những chuyện sau khi vượt qua lại cảm thấy vô cùng bình thản.
Như dư âm của một bài hát hay.
Khi đam mê qua đi, tất cả còn lại chính là quá khứ.
Quá khứ không mờ nhạt, như dư âm đọng lại trong tâm trí, ám ảnh bạn cả ngày lẫn đêm.
Trong ba ngày liền đã có nhiều chấn động đến cùng một người, tôi phải làm sao đây??
--- b Sư Tử b ---
Bẵng đi vài hôm, tôi dần quen với vẻ mặt lạnh lùng của Yamihiro, không, bây giờ tôi phải gọi là Souma mới đúng. Tôi cũng có vài lần nhìn thấy anh khoác vai Catherine rảo bước đi ngay trước mặt tôi và cái nhìn đầy vẻ dương dương đắc chí của cô ta nữa, nhưng, ngoài việc chứng kiến thì tôi còn làm được gì sao?
Tôi đã chọn chôn sâu tình yêu này, nhất quyết khóa nó lại trong căn phòng cũ khi xưa bé. Tôi có chút không dứt khoát khi vứt chiếc chìa khóa niêm phong căn phòng đó. Thôi, cứ giữ lại như một kỉ niệm đẹp.
Chớp mắt đã qua giữa tháng ba, kì nghỉ hè sắp đến, đồng nghĩa với việc tôi sắp phải đối mặt với một cuộc đại phẫu thuật liên quan đến mạng sống của mình, cùng với một ý định vẫn còn đang ấp ủ.
Cứ tưởng mọi việc vẫn lại bình thản trôi, tôi với anh rốt cục lại là hai đường chéo. Tuy đôi lúc đôi mắt của anh vẫn khiến tôi nhận ra mình không thể quên được anh, nhưng trừ cắn chặt răng, kiềm chế cánh tay quen thuộc tóm lấy bàn tay anh, tôi cũng không thể làm gì khác. Trái tim tôi là thịt, không phải sắt hay thép mà một sớm một chiều có thể quên đi người đàn ông thứ hai gọi tên tôi đó được.
Hôm nay lớp tôi được tan học sớm, thường lệ thì tôi vẫn hay đến lớp học để tìm Yukito-nii. Nhưng hôm nay, các anh chị trong Guardian bảo, anh hai đang ở trong phòng họp.
Đến nơi, cửa không đóng chỉ khép hờ, bên trong vọng ra một giọng nói lớn.
“Tất cả những chuyện này là sao? Cậu tra lời tôi xem.” Người cao giọng chất vấn đó không ai khác ngoài Yukito-nii, anh ấy còn tiện tay quăng lên bàn một xấp giấy.
“…”
Không có tiếng trả lời, tôi tự hỏi người đối thoại với anh ấy là ai?
“Không sai, tất cả đều do tôi làm.”
Tôi kinh hãi suýt hét lên, may mắn là tôi kịp thời lấy hai tay bịt thật chặt lấy miệng, sợ một lúc buông lơi thì tiếng hét thì trong cổ họng tôi sẽ lọt thỏm ra ngoài.
Vì giọng nói đó, dù có hóa thành tro bụi thì tôi vẫn không tài nào quên được, giọng nói mà ngàn lần trong mơ tôi vẫn thường hi vọng. Thanh sắc bình thản, ngữ khí điềm đạm
“Aki, con bé đáng lẽ đến đây phải được hạnh phúc như bao cô gái khác, sống với tôi, Touya và Ayame, sau đó sẽ có những khoảng thời gian cuối cấp vui vẻ. Đáng lẽ nó không nên gặp cậu, càng không nên phải lòng cậu, không nên yêu cậu, điều tốt nhất chính là nó nên quên cậu đi….” rồi anh dừng lại, ánh mắt chợt thay đổi “Là tôi quá lơ là, là do tôi bất cẩn không đề phòng để cậu tiếp cận con bé. Yamihiro, cậu hại con bé một lần chưa đủ hay sao?” “Nói!! Có phải cậu nói cho con bé biết về huyền thoại Ailes không?” Yukito lại đột ngột cao giọng, chất chứa một cảm xúc tôi chưa từng nhìn thấy
“Phải, chiếc PC đó là tôi sắp xếp để xem như gợi lại một tí kí ức, với tính cách đó, cô ấy nhất định tò mò sẽ hỏi anh. Trường hợp nếu anh giả vờ không biết nên tôi đã bế cô ấy vào căn phòng khi xưa, quyển nhật kí đó cũng là một sự sắp xếp hoàn hảo.” Yamihiro nhẹ giọng nói ra tất cả.
Tôi càm thấy một cảm giác hoảng sợ dâng trào. Cái cách anh nói ra sự thật sao mà nhẹ nhàng, vẫn là khuôn mặt bình thản đó, anh nói ra cứ như thể đó là việc rất đỗi tầm thường, thật không đáng để tâm.
“Vậy để tôi đoán, cuộc bắt cóc đó cũng là kịch bản do cậu tự biên tự diễn?” Yukito cười mỉa mai
“Quả không hổ danh thiếu chủ nhà Fujiwara! Đúng vậy, đám người đó là do tôi sai bảo. Thành lập một cuộc bắt cóc, chẳng phải rất thú vị hay sao? Liều mình dùng sinh mạng bảo vệ cô ta, đổi lại là lời hứa giao trả Ailes. Chẳng phải rất lời hay sao?”
Tôi càng lúc càng hoảng sợ, thấy khóe mặt mình cay cay. Không được, không được xúc động!!
Thì ra từ trước đến giờ, anh vẫn luôn lừa dối tôi. Thì ra, tất cả chỉ là hố bẫy do anh đào sẵn để bẫy con thú nhỏ là tôi thôi. Vậy mà tôi vẫn không chút nghi ngờ sa bẫy, lại còn lún, lún rất sâu xuống nó nữa. Càng vùng vậy thì tôi càng bị nó hút lấy. Trước giờ tôi luôn tin anh thật lòng yêu thương tôi, thậm chí còn không màng sinh mệnh bảo vệ tôi… thì ra….thì ra…thì ra, tất cả chỉ là mộng mị của tôi và vở kịch đóng rất đạt của anh. Anh dựng lên vụ bắt cóc để lấy lòng tin của tôi, lại còn đổi lại được lời hứa giao trả trái tim Ailes của tôi. Tại sao?!? Tại sao tôi phải đối mặt với sự thức và kết quả tàn nhẫn thế này cơ chứ??
“Vậy là từ đầu cậu đã rắp tâm hạ thủ với Aki?”
“Phải. Từ lúc nhỏ, không phải anh không biết đúng không, Yukito Fujiwara? Việc lão Siore đó đưa cô ta đến Anh quốc đều nằm ngoài dự tính. Không ngờ năm đó Siore đem đi thì Fujiwara mang về, tôi phải thật cảm ơn ông của anh đấy Yukito ạ.” Cả người anh tì lên ô cửa sổ, ánh mắt xa xăm “ Tiếp cận không khó, huống hồ lại có những tình huống được tạo ra khiến cô nàng cảm động. Để gợi ý cho cô ta nhìn thấy và nhớ lại cũng là một tâm huyết. Lão hồ li đó không lộ sơ hở thì làm sa…”
“Chát”
“Yamihiro Souma, anh thật bỉ ổi.”
Tôi…tôi, đang làm gì thế này?
Anh yêu thương tôi và anh tổn thương tôi. Ai mới là thật?
Tôi hoảng loạn nhìn vào bàn tay run rẩy của mình, đau lòng ngước nhìn khuôn mặt trắng không tì vết in ngũ hành sơn đỏ chói. Trong ánh chiều ta, đôi mắt đen huyền ảo nhuốm đầy đau thương, không còn lóe lên ánh sáng như những vì sao nữa. Ánh mắt bi thương đó khiến tôi nảy lên một cái, cảm giác tổn thương sâu sắc dâng trào, khóe mặt cay nồng, đầy dung dịch ấm nóng, hình ảnh trước mắt nhòe đi.
Anh sao lại nhìn tôi bằng cặp mắt đầy nỗi đau như vậy? Tôi mới là người đau, tôi mới bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác…
“Tại sao? Tại sao chứ??” tôi chết lặng đứng im như tượng gỗ, trong đầu trống rỗng “Tại sao anh lại lừa dối toi như vậy?” nước mắt tôi bắt đầu rơi như mưa, hình ảnh anh nhòe dần đi, trở nên mờ nhạt.
“Hime…” giọng anh nặng nề, hai tay dang ra định ôm chặt lấy tôi nhưng đột ngột khựng lại, vì tôi đã gặt phắt cánh tay đó.
Một khắc sau đó tôi quay người chạy đi, chạy khỏi căn phòng bao phủ đầy sự thực tàn khốc đó.
“Aki, nhóc chạy đi đâu vậy?”
Phía sau lưng tôi vang lên giọng nói hoảng hốt của Yukito-nii.
Tôi giẫm phải một thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng, cả người nhào về phía trước. Trước mặt tôi là chiếc cầu thang sang trọng, hình ảnh càng lúc càng gần.
Tôi nhắm tịt mắt lại.
Đầu tôi đột dưng đau một cách kinh khủng. Tôi đưa tay ôm lấy thái dương, đôi mày nhíu lại, đau chết đi được. Cả người tôi như bao tải nặng trịch đáp xuống đất mẹ, đầu đập thẳng vào bức tường, đau đớn đến độ ngất đi.
Trước khi ngất, cũng không biết tôi mơ hay là mê nữa, cảm giác như có vòng tay ai quen thuộc ôm lấy.
Tôi tỉnh lại với cái trần nhà màu trắng chào đón tôi lần thứ n #Yuki *thở dài* nếu mà ngươi không nhìn thấy trần nhà màu trắng thì có thể ngươi chết chắc ___Yami *hưởng ứng* chính xác#
Bật người ngồi dậy, tôi đảo đôi mắt xanh biển đặc trưng một vòng, tự nhiên cảm thấy đầu mình nặng trịch. Đưa tay lên kiểm tra, phát hiện ra trên đầu mình đang quấn một dải băng trắng.
Điên mất!! Cái quái gì mà nặng thế??
Í ~ ?!? sao trong phòng hội tụ nhân vật tầm cỡ không vậy? Ông bà ngoại nè, Papa nè, mama, Yukito-nii, Touya và Ayame, còn có Lacie và Sugino-sensei. Còn người tôi mong chờ thì sao? Tất nhiên là không có.
“Này, mọi người làm gì mà sắc mặt nghiêm trọng thế?” tôi lật chăn, như một thói quen lại thò đầu xuống đất tìm giày.
“Akihime…”
“Hime, con không sao chứ?”
Nghe hai chữ này, động tác của tôi bất giác khựng lại, lòng lại nhói đau. Trưng bày nụ cười chua chát, thầm nghĩ không còn có thể gọi được vậy nữa rồi.
Tôi nhìn thấy đôi mắt papa kiềm nén lại bao cảm xúc. Khóe mắt hoe hoe đỏ của mẹ. Sự im lặng chết người của Touya, nỗi đau không thành lời của Yukito. Ayame và Lacie đứng ở góc phòng nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Thầm nghĩ mình thật bất hiếu. Chưa thể phụng dưỡng cho papa mama ngày nào tử tế thì đã bắt họ phải vượt nghìn trùng đến chăm lo cho đứa con gái hậu đậu, vụng về này. Touya đã cứu tôi bao nhiêu lần, làm cho tôi bao nhiêu chuyện, kết cục vẫn khiến anh đau lòng. Tôi đã hứa với Yukito-nii rằng sẽ tự chăm sóc bản thân mình, lại thành ra tự hại mình như thế này.
“Sao mọi người lại nhìn tôi ghê thế? Đơn giản là ngã cầu thang thôi, đâu có gì nghiêm trọng.” Tôi nhếch môi, nhướn mi
“Aki.” Yukito chậm chạp lên tiếng “Đúng là nhóc đã ngã cầu thang, nhưng là hôn mê ba ngày rồi.”
What?? Cái giề?? Ba ngày á?? Đừng có xạo!! Tôi đơn giản là ngã từ trên cầu thang ngã xuống đất, đầu đập vào tường một cú mạnh bạo, làm gì mà có khả năng hôn mê ba ngày?
#Yuki: con lạy mợ *quì xuống* mợ đập đầu như vậy chết là chuyện còn có khả năng, đừng nói gì đến hôn mê. Có khi não mợ bị chấn thương nghiêm trọng, biến thành người thực vật bà cha nó luôn bây giờ #
Tôi há hốc mồm, sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều len lén nhìn nhau rồi gật đầu chắc nich.
Tuy nhiên, sau chuẩn đoán của Sugino đạo sĩ, ồ, có một sự nhầm lẫn nhẹ, Sugino bác sĩ thì thần xui xẻo luôn mỉm cười với tôi rất chi là rạng rỡ.(quái, mỗi lần nghĩ đến ông ta thì lại liên tưởng đến đạo sĩ -_-^)
Đại loại là do tôi bị kích động mạnh cộng với “thiên thời, địa lợi” – là tình huống thú thật sự việc và cái cầu thang ) lại combo thêm cái “nhân hòa” – việc tôi đau lòng rồi giẫm phải thứ gì đó rồi thiên ngoại phi thân xuống đất – đã dẫn đến việc va chạm mạnh vào vùng đầu, vừa hay cũng là chỗ cư trú của Ailes. Đại loại là tôi vẫn cần được theo dõi, Sugino-sensei bảo nếu sau một tuần tôi có thể lấy lại tinh thần lạc quan, sống dai như đỉa thì cuộc phải thuật sẽ vô cùng thuận lợi.
Dù sao củng gần bước vào tuần lễ nghỉ hè, tôi nghỉ dưỡng trong bệnh viện trước vài ngày thì thành vấn đề à? Cho nên tôi cũng mạn phép bắt đầu luôn chiến dịch “ăn dầm nằm dề” trong bệnh viện!!
--- c Xử Nữ c ---
Buổi tối tôi lợi dụng lúc mọi người bận việc, len lén chuồn đi khỏi bệnh viện, trở về Guardian Sky.
Không ngờ lại xui xẻo đến mức đụng phải Touya. Không ngờ rằng anh lại trở về đây. Thật ra tôi chỉ muốn quay về khu vườn này một lát. Sẽ cảm thấy rất ổn. Không còn nỗi đau từ sâu đôi mắt của pama, không còn nụ cười gượng gạo của Yukito, càng không phải thấy khuôn mặt tối đen của Touya. Còn về Yamhiro, nụ cười của anh vừa là ánh sáng vừa là nỗi đau âm ỉ trong tôi. Tôi không muốn quên anh, vì tôi yêu anh. Có thể nay mai anh sẽ quên đi tôi thôi, nay mai đều xóa bằng sạch không còn lại chút dấu vết.
Tôi nhớ lại lần gặp anh trong Guardian Sky này, ấn tượng của anh trong mắt tôi hệt như một thiên sứ, một thiên sứ sa ngã. Sau đó, ở đây, tôi phát hiện ra tấm hình chết tiệt do Catherine bày trò ở trong túi áo khoác của anh, lại được anh tặng cho một chậu cây may mắn cực kì dễ thương.
Trước giờ tôi chưa từng để ý, thì ra Guardian Sky vẫn còn một tầng nữa, nhưng chỉ có những Guardians mới biết chuyện này.
Touya dẫn tôi bước đến một góc khuất phía sau dãy Bamboo Cau cao quá đầu. Ở nơi đó có một chiếc cầu thang xoắn ốc màu trắng tinh khôi dẫn lên một chiếc gác nhỏ. Tôi nghĩ đây không hẳn được gọi là “tầng hai” nữa, tôi nhìn thấy nó chỉ giống như là một khoảng không gian rộng ở phía trên cao. Mọi người không phát hiện, vì nó được dựng lên lùi khá sâu so với tầm mắt của họ. Trên đây chỉ có một tấm thảm lông màu trắng sang trọng rất to trải ở giữa, xung quanh cũng không còn gì ngoài một chiếc kệ sách dựng sát vách với rất nhiều sách về chiêm tinh học và một cái giá đỡ kê cao một chiếc kính viễn vọng.
“Đây là đâu vậy?”
“Đây là căn cứ bí mật của anh và Yukito.”
Tôi không nói gì ngoài nụ cười trừ gắn trên mặt. Nằm xuống tấm thảm lông thoải mái đó, tôi gác tay lên đầu, hết nhìn bầu trời rồi lại nhìn người bên cạnh.
Anh thi thoảng bắt gặp tôi nhìn trộm anh, rạng rỡ mỉm cười, đôi mắt nâu đầy ánh sáng lấp lánh của sao băng
“Đẹp thật.” Tôi cảm thán bầu trời đầy sao “Giống như lần đầu anh đưa em đến công viên Giấc Mơ vậy. Bầu trời cũng đẹp như một giấc mơ. Ngay cả lần xem pháo hoa cũng vậy.”
“Em có thích nơi đó không?” anh hỏi tôi, giọng điệu thoải mái, không cần nhìn tôi cũng thừa biết anh đang cười. Nụ cười sát thương tuyệt đối.
“Thích. Tại sao lại không thích chứ? Nơi đó rất đẹp mà.” Tôi vung tay hào hứng nói
“Vậy lần tới sau khi em trị khỏi, nhất định anh sẽ đưa em đến nơi đó nhé.”
“Ừ, em sẽ lại lôi anh đi chơi ngựa gỗ cho xem.” Tôi cười nói, lại trầm tư ngắm sao, chợt lại nhận ra một điều “Touya, anh có cảm thấy trò chơi ngựa gỗ rất tàn nhẫn không?”
“Tại sao?’ anh nhíu mày
“Dù cho có đi xa đến đây đi chăng nữa, khi bản nhạc hạnh phúc dừng lại, em cũng không thể đi thêm được nữa. Nhưng người mà em yêu thương vẫn cứ hoài cách xa, không cách nào với tới được.” Tôi ngẩng đầu mơ hồ, môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhuốm đầy đau thương
“Vậy thì không chơi nó nữa. Akihime, bất kể thứ gì, nếu em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì anh sẽ chơi cùng em.” Touya kéo tôi vào lòng, thở nhè nhẹ, cứ như là anh sợ, nếu anh thở mạnh thôi cũng đủ làm tôi biến mất
Tôi kịp nhận ra mọi chuyện, đẩy anh ra, hạ giọng “Anh biết không? Anh không cần phải vì em mà làm tất cả. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi.”
“Akihime…” Touya thở hắt, đôi mắt nâu thoáng xao động “Chính vì là bạn nên anh mới không nhẫn tâm để nhìn em ủ dột như thế này.”
Tôi im lặng nhìn anh, thật không biết phải nói gì. Chính vì tôi muốn rạch ranh giới giữa hai chúng ta một cách rạch ròi nên mới phá hỏng không khí tự nhiên này.
“Vậy thì em hứa với anh. Nhưng em không biết liệu em còn có thể cùng anh đi công viên Giấc Mơ nữa hay không.”
“Chỉ cần anh hứa, nhất định sẽ làm được.” Anh nhìn tôi bằng đôi mắt nhất mực chân thành rồi khẽ hôn vào má tôi. Cảm giác nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước.
Dù cho có phân giới rạch ròi thế nào đi nữa, giữa tôi và Touya vốn không thể đứng vững ở ranh giới bạn bè được…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top