Chương 22
Từ lúc khởi đầu đến tận bây giờ, ngày hôm nay thật sự là rất tuyệt.
+Thứ nhất: Yukito-nii vừa nhào đầu ra khỏi xe thì liền được các bé fans hâm mộ điên cuồng nhiệt bâu lấy như bầy khủng long tranh nhau một miếng thịt hay mấy bà nội trợ tranh nhau một cái áo giảm giá ở siêu thị. Kết quả là giữa trưa trông anh ấy thảm như cái mền rách, quần áo đầu tóc xộc mùi nước hoa đậm đặc, vẻ mặt phờ phạc như phê thuốc, trong tay ôm một núi sô-cô-la. Lúc gặp Ayame còn bị cô nàng tặng cho năm chữ: Tâm thần sinh hoang tưởng.
+Thứ hai: Thầy hói chủ nhiệm thân yêu sáng nay nhận được rất nhiều quà từ nữ sinh, thầy liền cảm động đến mức “phăng” luôn tiết Sinh hoạt, ] kể cho học sinh nghe về mối tình đầu ướt nhẹp thời trung học. Ban báo chí luôn tỏ ra hứng thú, miệng hỏi không thôi. Còn tôi rất mừng vì không phải bị tra tấn kỉ luật vào buổi sáng. Nghe đâu, cuối buổi sáng sau khi thầy hói ăn hết tấm lòng của học sinh đã bị bội thực, buổi chiều được nghỉ một lúc cả hai tiết Pháp văn.
+Thứ ba: bà La Sát trong lớp tôi hôm qua đúng là trời trả báo. Mọi ngày thường hay đá xoáy tôi và Yamihiro, hôm nay xui xẻo làm sao mà tặng đúng honmei-choko cho thầy hói thân yêu. Sự việc bị tôi nhìn thấy và vô tình báo cáo lại luôn cho câu lạc bộ báo chí. Chỉ đến trưa, bọn họ đã giật tít nghi án của “chị cả giang hồ” với giáo viên Pháp văn. Tôi phải nhịn lắm mới trưng bày được bộ mặt an ủi, thông cảm phần nào, nhưng chứ thật ra tôi mừng còn chưa kịp (^^)
#Yami: *thở dài* ngươi gian ác vừa thôi…#
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu tin nhắn của tôi vang lên.
“5h, phòng âm nhạc. Anh đợi em.”
Có nhắm mắt tôi cũng biết tin nhắn này đích thị là của Yamihiro. Không lẽ anh ấy muốn dành cho tôi sự bất ngờ?! Không lẽ như vậy thật sao?? (q^O^p) (#^O^#)
Tôi mong ngóng đến chừng nào, cái chuông chết tiệt kia rốt cục cũng kêu lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi phóng nhanh đến phòng âm nhạc.
Đứng trước cửa phòng rồi, tôi thật sự không biết phải làm gì?! Hôm nay câu lạc bộ nhạc kịch không có buổi diễn tập nên phòng âm nhạc đương nhiên trống. Nhưng hai cửa sổ đều buông màn, làm tôi e sợ không dám bước vào trong.
Đi hay không đi? Không đi hay đi? Vào hay không vào???
Ngay vào thời khắc tôi phân vân định đẩy cửa vào thì một giai điệu hết sức quen thuộc vang lên từ bên trong.
“….Ngày hôm đó đã vui biết bao
Anh ước rằng ngày này sẽ kéo dài vĩnh viễn
Nhưng bây giờ anh không còn bên em nữa
Và em cũng không còn bên cạnh anh
Trước mắt anh bây giờ là những giọt lệ anh chưa từng thấy
Anh đã nắm chặt lấy tay em
Nếu mà anh buông ra thì sẽ không nhìn thấy em nữa
Anh muốn chia tay với nụ cười tươi nên anh sẽ nói
Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại…”
Tiếng hát trầm rất cuốn hút đột nhiên dừng lại cùng tiếng đàn piano thánh thót. Giọng hát quen thuộc này cho dù có biến thành tro tôi cũng nhận ra, bất giác khiến tôi cảm thấy ấm áp. Đẩy cánh cửa, bước vào, tôi vỗ tay hướng phía sân khấu tập diễn
“Em không ngờ là anh cũng biết hát đấy.”
Người ngồi trên ghế đàn đó im lặng, từ từ đối mặt với tôi. Đôi mắt u tối nhìn tôi ẩn chứa một cảm xúc khó hiểu, một cảm xúc phức tạp không tên.
Sao anh lại nhìn tôi với đôi mắt buồn thế kia?
“Anh còn tưởng em đang giận.”
“Giận á?” tôi nhớ đến chuyện anh bỏ lại tôi trở về trước khi tôi thức dậy ở quán trọ Osen tại Nikko “Em thậm chí còn không nghĩ mình có thể giận.”
“Ngốc tử.” Anh nhìn cười dịu dàng
Khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy một mĩ nam đẹp tuyệt vời, hệt như một yêu tinh mê hoặc lòng người, làm điên đảo thế gian. Nói làm sao được, anh có tư chất hại nước hại dân, lại có cốt cách làm yêu tinh mê hoặc cả tôi. Tôi bị trúng tà!! Tà pháp vương ra từ đôi mắt đen ấy sâu hút ấy!!
“À, có cái này…” tôi trịnh trọng đưa hai tay hộp sô-cô-la đặc biệt chỉ dành cho một người duy nhất “Tặng anh. Valentine vui vẻ.”
Yamihiro nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt lóe lên tia khó xử xen lẫn một chút đâu khổ. Anh vẫn cười với tôi, nụ cười gượng gạo thấm nhuần đau thương.
“…Trong mắt em, anh luôn là người dịu dàng, ân cần
Anh muốn em có thể tin tưởng ở anh
Em không thích thua cuộc hay tỏ ra mạnh mẽ
Cho đến cuối cùng thì anh vẫn không thể thật lòng
Anh khóc với ngôn từ của em
Em cười tươi với lời nói của anh
Những lời nói đầy ma thuật màu nhiệm
Sẽ trở thành hồi ức và dần tan biến đi thôi
Anh không thể nói xin lỗi vì đã làm em tổn thương
Mà anh chỉ có thể nói cảm ơn
Cho dù anh không còn mục tiêu để tiến bước
Đích đến của anh mãi là sự dịu dàng của em
Em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài
Thật ra em đang cố kiềm nén tất cả, phải không?
Hãy cứ khóc vì anh cũng đang khóc
Chỉ hôm nay thôi, chúa trời hãy tha lỗi cho chúng con…”
Tôi bước đến, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài, đầu thật tự nhiên tựa vào bờ vai vững chãi của anh. Kể cũng lạ!! Anh là yêu tinh được phái xuống mê hoặc thế gian, nhưng bên cạnh anh không có bất kì một sự nguy hiểm; thay vào đó, hoàn toàn ngược lại, bên anh là một sự bảo vệ an toàn vô cùng vững chắc. Tôi cũng mỉm cười, khe khẽ ngân
“…Trước đây đó là những giọt lệ em chưa nhìn thấy
Nắm chặt tay anh, em lặng lẽ nhìn
Nếu mà em để anh đi thì em sẽ không bao giờ gặp lại nữa
Anh muốn chúng ta chia tay với nụ cười tươi nên đã nói
“Hi vọng gặp lại em…”
Không nhìn thấy nụ cười của anh, giọng hát lại tiếp tục vang lên.
“…Cảm xúc của anh chưa bao giờ có thể lộ ra rõ ràng
Chỉ là không bao giờ anh quên những kỉ niệm đó
Hay giữ nó như thế cho đến khi mọi chuyện đều ổn thỏa
Dù không được gặp em, không được bên em
Em sẽ không trôi vào quên lãng vì anh luôn nghĩ đến em
Anh sẽ mãi mãi lưu giữ nó
Những tháng ngày quí giá ở cạnh em
Em bao trùm lấy tôi bằng sự dịu dàng ấy
Nhưng từ hôm nay anh sẽ không được bên em nữa
Dù sang kiếp sau, hi vọng ta vẫn gặp lại…”
Bài hát kết thúc với giọng hát trầm ấm đan xen cảm xúc vỡ nhòa, tiếng piano lần lữ trong không gian vẫn lưu lại một dư âm trong tôi.
Tôi mặc dù không có trí thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng không phải là con ngốc. Tôi đương nhiên biết lí do tại sao anh chọn bài hát này để hát cho tôi nghe. Nhưng điều tôi không hiểu, tại sao phải là hôm nay? Tại sao lại tàn nhẫn thế này??
Nước mặt tôi lặng lẽ rơi, nhưng tí tách như cơn mưa rả rích, thổi một cảm giác cay đắng dâng trào trong trái tim. Đầu óc tôi vừa nặng trĩu vừa trống rỗng, mâu thuẫn trong tôi, tâm trí dần rơi vào hố sâu không đáy.
“Hime…” anh đột ngột cất giọng, chất giọng mê hoặc vấn vít bên tai, khẽ đưa bàn tay mát lạnh luồn vào tóc tôi, trầm thấp “…anh xin lỗi.”
Tôi đã từng nghe một người từng nói: Trong cuộc đời của người con gái, chỉ có hai người đàn ông mới có thể gọi cô ta bằng cái tên cuối cùng một cách thân mật. Người thứ nhất là bố cô ta, còn người thứ hai là người vô cùng đặc biệt.
Đúng vậy!! Đối với tôi, Yamihiro chính là người vô cùng quan trọng, vô cùng đặc biệt với tôi.
“Chúng ta…….chia tay đi.” Anh nói rất nhẹ, nhẹ tựa vô hình nhưng lại như quả tạ ngàn cân giáng xuống đầu tôi. Cứ như việc anh nói là một chuyện quá đỗi bình thường.
Lời anh nói như một chiếc lá. Chiếc lá – là thứ nhẹ nhất, nhưng là thứ sắt nhất.
“Tại sao?” tôi nhận ra trong giọng mình có chút cay đắng. Từ lúc tôi nghe anh hát bài hát này, trong lòng tôi đã dấy lên đầy nghi hoặc. Nhưng nghe chính miệng anh nói ra, tôi liền cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, tôi há to miệng để lấy chút không khí.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh biển lấp lánh ánh sáng. Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh với chút hi vọng mỏng manh tìm lại được chút ấm áp như ánh sáng ngày đông. Rằng anh đang nói đùa và chẳng bao lâu sẽ có một người nhảy ra từ đâu đó, vỗ vai tôi và cười thoải mái: “Bạn đã bị chơi khăm” sau đó lại chỉ về hướng giấu camera ngầm.
Nhưng, tưởng tượng với thực tiễn hoàn toàn cách xa nhau mấy năm ánh sáng. Sự thực bây giờ là không có người nào nhảy ra cả, cũng chẳng có trò chơi khăm nào, cũng chả có camera nào được giấu. Chỉ có lời nói như dao cắt vào tim tôi.
“Tại sao ư?” Yamihiro cười lạnh lùng “Vì tôi chán nhìn thấy cô rồi.”
Giây phút đó, anh gạt phắt tay khỏi tay tôi, khẳng khái bước đi. Bàn tay hụt hẫng giữa không trung, lạnh như băng sương.
“Tại sao?” tôi gào lên đầy tuyệt vọng “Yamihiro, anh quay đầu nhìn em có được không? Một lần thôi.”
Tấm lưng thẳng của anh chợt khựng lại, đôi vai khẽ run lên.
Vào phút cuối cùng tôi tưởng anh sẽ quay người lại nhìn tôi bằng đen mắt đen tuyền huyền ảo, rồi khuôn mặt anh vẫn mắng tôi “ngốc tử” nhưng chí ít ra tôi biết anh vẫn quan tâm tôi. Nhưng….dáng vẻ bước đi lạnh lùng của anh như bóp chết trái tim tôi, mọi thứ lập tức vỡ vụn.
Tôi sụp đổ trên nền đất lạnh, cảm giác lạnh buốt truyền đến. Tôi khóc như mưa, như lũ cuốn trường giang mạnh mẽ.
Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu, cũng không biết rốt cục mình lại lên đến sân thượng của học viện khi nào. Chỉ biết tôi đang nằm vật trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vẫn vô hồn, dán vào bầu trời cao xa xăm vô định.
“Yamihiro Souma, anh là đồ tồi! Huhu! Tại sao?? Tại sao!? Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Đáng chết!! Đồ chết giẫm! Anh với con nhỏ Catherine đó, hai người là cặp đôi oan gia khốn khiếp. Một người dày vò trái tim tôi, người còn lại dày vò tâm trí tôi. Tôi chúc cho đôi uyên ương chết tiệt ăn mì không có gia vị. Sau đó, sau đó…các người cưới nhau rồi đẻ thật nhiều, thật nhiều đến mức không nuôi nổi rồi chết vì nhục nhã. “ tôi gào thét như điên dại, nước mắt lăn dài như suối nguồn không dứt.
Sau đó đột nhiên một cơn đau đầu kinh khủng kéo đến. Nhưng mà, haha, chí ít tôi còn biết mình đau. Cứ tưởng tim tôi đã đau chết đi rồi chứ, thì ra vẫn còn cảm giác…haha, hahaaaa……huhuhu…
“Tại sao anh lại tàn nhẫn thế chứ? Ở đây nè, chỗ này nè, đau lắm, đau lắm đó.” Tôi dùng tay đánh vào ngực mình, nơi trái tim đang vận hành sự sống.
Sau đó thì mí mặt nặng trĩu, người nóng ran. Thôi chết bà cha nó rồi! Cảm rồi!
Lờ mờ cảm thấy một vòng tay ấm áp bế bổng tôi, đầu dựa vào một lồng ngực mạnh mẽ, xung quanh như được bao phủ bởi mùi vị nam tính, hơi thở ấm áp vấn vít…
Tôi tỉnh lại, vừa mở to đôi mắt xanh biển châu Âu trừng mắt nhìn lên trần nhà màu trắng.
Điên mất, lần nào cũng thấy cái trần nhà màu trắng ám ảnh khốn khiếp này, mà hình như không lần nào may mắn cả.
Tôi bật dậy, theo phản xạ đưa tya lên sờ khắp người mình. Tôi khá chắc chắn rằng tối hôm qua tôi nằm trê sân thượng tầng trên của học viện cơ mà. Không nhầm lẫn gì cả. Nhưng sao giờ tôi lại nằm đây??
Nhìn quánh quất, tôi cũng không cảm thấy “thân thương” lắm đối với cái khung cảnh này. Mà có chắc rằng tối qua tôi ở sân thượng không đấy?
Ôi, cái đầu tôi đang đau muốn nổi tung ra!
A!?! Yamihiro đâu rồi, anh đã đưa tôi đến đây sao? À! Quên mất! ~ chúng tôi đã chia tay rồi!! ~ Không xong rồi, tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua. Sống mũi đột dưng cay xè.
“Cạch”
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên.
“Akihime, em…”
Nhìn thấy tôi vừa tỉnh dậy nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt, Touya lo lắng sải bước đến cạnh tôi. Từng bước nhẹ nhàng và ổn định. Giơ tay kéo tôi vào lòng, dịu dàng
“Nào, em vừa mới tỉnh lại, không lí nào lại khóc chứ?”
Dựa vào lòng anh, mùi hương quen thuộc xông vào cánh mũi, kích thích từng tế bào thần kinh tôi căng đều như dây đàn.
“Touya, anh đưa em đến đây à?” tôi ngẩng đầu hỏi
“Ừ. Anh tìm thấy em…”
“Sao anh tìm thấy em?” chưa đợi anh nói hết câu, tôi đã cắt ngang ngay
“Anh…” Touya ngập ngừng “Thiết bị định vị.”
“Vậy à?” tôi thất vọng, cụp mắt “Em đang ở bệnh viện Tokyo ạ?”
“Ừ.”
“Touya, phiền anh tìm bác sĩ Sugino giúp em được không? Ông ấy phụ trách chữ trị bệnh cho em.” Nhìn khuôn mặt lúng túng của anh, tôi phì cười “Anh chỉ cần nói tên em cho ông ấy nghe thì ông ấy tự biết.”
Sau khi mời được đạo sĩ, à không, bác sĩ (=.=^) cho tôi, và sau khi đuổi khéo Touya, tôi tung chăng lật đật xuống giường, vừa xỏ giày vừa cố nói với vị bác sĩ đối diện.
“Sugino-sensei, lần này là chuyện gì nữa cơ ạ?”
“Siore-san, không phải ta đã nói rồi sao? Cháu không được kích động, còn nếu bị đau đầu thì phải lập tức nhập viện. Còn nữa, không được giữ tâm trạng u uất, đau buồn, tuyệt vọng…”
“Ok, ok, stop!! Cháu chỉ hiểu là tất cả chỉ cần giữ cho mình được hạnh phúc đúng không ạ?” không đợi bác sĩ tội nghiệp kia lên tiếng, tôi lại nhảy tỏm vào “Thế sau mấy tháng nữa thì tiến hành phẫu thuật ạ?” tôi hấp háy mắt
“Cuộc phẫu thuật này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Phải đến lúc nghỉ hè mới được.” Vị bác sĩ đó mặt nhăn tít, các nếp nhăn đổ xô chồng chất lên nhau, hàng long mày nhíu chặt, hệt như thiếu ta Monogram trong loạt series hoạt hình Phineas and Freb, trông vô cùng tức cười “Nhưng nếu duy trì tình trạng này, ta e rằng…”
“Vâng, cháu biết kết quả mà.’ Tôi xỏ xong giày, nhanh nhảu cướp lời rồi làm động tác ra hiệu mình cực kì ổn, sau đó mở cửa, ngoái đầu “Cảm ơn ông, Sugino-sensei.”
“Siore-san?” tiếng gọi của ông kéo tôi trở lại
“Vâng?”
“Cái cậu Kinji đó, hình như rất lo lắng cho cháu đấy. Lần nào cũng bế chạy vào đây, điệu bộ như cháy nhà ý.”
“Vâng?” tôi nhướn mí, nghệch mặt ra. Bác này đang nói cái gì ấy nhở? Lên đồng à?
“Bảo vật như thế thì phải biết giữ đấy nhé.” Sugino-sensei vỗ vài cái lên vai tôi rồi cười gian rõ thấy.
Tôi càng không hiểu ông ấy muốn nói hay muốn ám chỉ cái gì? #Yami *ngăn cản Yuki* bình tĩnh, bình tĩnh, đừng kích động___Yuki *đỉnh đầu bốc khói* ngươi xê ra để ta bóp chết con bé ngu ngốc này#
“Cạch”
“Sugino-dono* đã nói gì với em vậy?” Touya bước vào, nhìn tôi đang đứng nghệch mặt gần cánh cửa
“Về căn bệnh của em. Sugino-sensei nói có thể là cảm mạo…chăng?” tôi nghĩ khả năng này rất có thể xảy ra, nói cho cùng thì trời đêm hôm qua, sương xuống, nền lại lạnh ngắt, tôi lại phơi thây trên đất hứng gió lạnh, lại còn khóc bù lù bù loa như đứa trẻ, quả không cảm lạnh thì cũng thật uổng.
#Yami: yahh, thật ngại quá, ta lại cắt chút xíu. “-dono” là một từ để gọi một người bậc thầy hay người chủ, tuy nhiên cách dùng lại này không quá phổ biến ở hiện đại. Chỉ có những gia tộc lâu đời còn giữ lại truyền thống của thời kì Edo. Ở đây ta để Touya dùng cụm “-dono” thay vì “-sensei”#
Lại nói về tin đồn gần đây, yahhh !!! (>O<), tôi thực sự không thể chịu nổi đám người phiền phức này ~
Chỉ mới hai tiết, à không, tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay thì cả khối, quá ít, CẢ TRƯỜNG đều biết tôi và Yamihiro đã chia tay nhau, còn anh ấy thì chính thức hẹn hò với Catherine.
Không được! Phải có ẩn khúc gì trong chuyện này. Yamihiro mà tôi biết không phải là con người hành động không có mục đích và lí do chính đáng. Nhất định là tôi phải hỏi cho ra lẽ!
Thế nhưng, anh đang trốn tránh!! (~ >>>O<<< ~)
Trong trường anh biến mất không tăm hơi. Đến phòng học thì luôn bị đám bạn dùng đủ thứ lí do lí trấu ngăn cản. Câu lạc bộ kiếm đạo cũng không nhìn thấy, lại còn bị đám báo chí bám theo một phen một bở hơi tai. Thậm chí ngay cả ở phòng làm việc của Guardian cũng bốc hơi luôn, Yuki-nii và Touya cũng phải nhún vai bất lực.
Tôi lén theo Catherine sau giờ học, bất ngờ gặp Yamihiro tại cổng trường. Tôi không ngờ là mình phài dùng đến hạ sách hèn hạ cuối cùng này để gặp anh.
“Siore-san, không ngờ hẹn hò lại bị cậu bắt gặp, thật ngại quá.” Cô ta nhướn máy nhìn tôi đầy vẻ đắc ý
Tôi lờ tịt ngay khuôn mặt khiến tôi muốn tát cho vài cái, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng vừa quen thuộc vừa xa lạ của Yamihiro.
“em muốn anh nói cho em biết, Yamihiro, người ta nói anh hẹn hò với Catherine là giả, đúng không anh?”
“…”
“Yamihiro, anh nói gì đi! Nói cho em nghi sự thật…”
“Sự thật là – người Yamihiro thích là tôi, không phải cậu. À không, tôi không đúng rồi. Để tôi chữa lại cho cậu nhé.” Catherine ôm chặt lấy cánh tay của Yamihiro, nháy mắt với tôi “Phải nói là anh ấy ĐÃ-TỪNG thích cậu, à bây giờ thì không còn nữa.”
“Catherine nếu cô không muốn bị cắt lưỡi thì ngậm miệng lại cho tôi. Yamihiro, anh nói đi, có phải cô ta ép buộc anh hay không?”
Câu cuối tôi hơi lớn tiếng, giọng khẽ cao vút như chất vấn thu hút mấy ánh nhìn của mấy người xung quanh. Phải nói là, có một đại mĩ nam và một mĩ nữ – dù không muốn nhưng tôi vẫn công nhận rằng Catherine cô ta rất đẹp – làm sao mà không chú ý cho được.
“(-_-) Không! (-_-) Chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi chán nhìn thấy cô rồi.” Yamihiro lạnh lùng nhếch môi, gương mặt vui vẻ tàn nhẫn “Không, phải nói là tôi GHÉT nhìn thấy cô.”
Vẫn là ngữ khí bình thản đó, nay lại bức tôi ngọt ngạt đến mức không thở nổi.
“Anh nói dối, em không tin. Không đời nào tin!!” tôi gào lên. Lí do này….thật chết dẫm. Nhất định là anh nói dối. Lí do nào cũng được trừ cái lí do chết dẫm này.
“Không những ghét, tôi không yêu cô nữa.”
Yamihiro lạnh lùng bồi thêm một câu, rồi đột ngột tóm lấy Catherine, hôn cô ta.
Cảm giác lạnh lẽo từ gót chân lan nhanh đến tận đỉnh đầu, toàn thân tê dại…mỗi tế bào trên cơ thể tôi đều lạnh như băng.
Catherine lúc đầu còn tỏ vẻ e thẹn, một lúc sau cô ta bắt đầu cuồng nhiệt đáp trả, lại ném cho tôi một cái nhìn đầy khiêu khích, sau đó là một tia kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
Tôi…tôi không muốn nhìn thấy cảnh này!
Anh làm tất cả chỉ để tôi tin rằng anh thật sự rời bỏ tôi vì “chán ghét tôi” ư?
Yamihiro mà tôi yêu thương, người từng hứa hẹn sẽ bên cạnh tôi, người nói sẽ luôn tin vào tôi, từng hết lòng quan tâm lo lắng cho tôi. Yamihiro đã dùng sinh mệnh của mình bảo vệ tôi khỏi đám Yakuza đó.
Mặc dù tôi đã nhận lời sẽ tin anh, tin anh hơn bất kì ai hết. Nhưng nếu anh muốn tôi tin rằng anh chán ghét tôi thì tôi không bao giờ tin.
Tôi đẩy hai kẻ đang điên cuồng diễn trò, nước mắt tuôn như suối, điên cuồng lao ra khỏi cổng trường.
Ai đó, ai đó….ai đó giải thích cho tôi hiểu đi. Tôi phải tin cái gì và không tin cái gì? Cái nào là thật? Thứ nào là giả??
“Cẩn thận.”
Haha!! Lần nào xông ra đường cũng có vận đen đuổi đến. Haha, vận xui của tôi đang ẩn thân trong chiếc xe hơi đang lao đến. Có lẽ cũng tốt, ít ra tôi còn biết tôi phải làm sao.
Nhưng một bàn tay từ phía sau vòng lấy tôi rồi cả hai đều lăn sang một bên. Vào giây phút đó, tôi thật sự mong người đã cứu tôi chính là anh.
Nhưng ảo tưởng là cái thứ không bao giờ tồn tại, là cái thứ mà so với sự thực là một giới hạn không đong đếm được. Yamihiro vẫn đứng đó, khuôn mặt hoàn mĩ lạnh lùng ngàn năm không đổi, ánh mắt khinh khỉnh ngay cả một ánh nhìn về phía tôi cũng không có, dường như nó hoàn toàn không tồn tại. Hai tay ung dung đút vào túi quần, dáng vẻ nhìn nghiêng thật hoàn hảo biết bao.
Tôi đã từng rất thích dáng vẻ của anh, nó cho tôi một cảm giác thật yên bình. Nhưng bây giờ cảm giác yên bình đó đã không còn nữa, dáng vẻ ung dung tự tại đó của anh chỉ như mũi dao xoáy sâu vào tim tôi.
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt băng sương của anh, tôi nghe bên tai như thế giới trong tôi đang sụp đổ
“Akihime, em không sao chứ?”
Một giọng nói đầy lo lắng vọng đến
Tại sao?!? Tại sao người ở bên tôi mỗi lúc tôi yếu lòng nhất lại không phải là anh?!? Tại sao???
“Em…ổn…” tôi yếu ớt trả lời, mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng vững như cây tùng của anh dần biến mất.
Sau đó tôi được Yukito-nii đưa về.
Tôi nghĩ có lẽ anh đã chứng kiến hết mọi chuyện, vì anh ấy chỉ lặng lẽ quan sát tôi trong suốt đoạn đường về, im lặng không nói lấy một lời.
Nhưng vẻ mặt đó của anh khiến tôi đau lòng.
Trước đây tôi chưa từng có anh trai theo một cách chính thức. Hầu hết là bọn người kia lợi dụng nịnh nọt tôi để lấy lòng papa, cho nên theo một cách tiêu cực mà nói, mười tuổi trở thành Bá tước thì ngoài tình cảm của pama và người hầu trong điện, chưa bao giờ nghĩ còn mối quan hệ tương thân nào khác. Nhưng Yukito-nii thì khác, và tôi khiến anh lo lắng, rất nhiều.
“Yukito-nii…”
“Nói, em là ai?” Yukito rốt cục cũng nói chuyện với tôi, nhưng khuôn mặt anh sa sầm, giọng nói cũng trầm đi
“Nii, anh nói gì kì vậy. Chẳng phải em vẫn là em gái của anh sao?” tôi nhíu mày đầy khó hiểu
“Akihime em gái anh là một đứa em phiền phức, ngốc nghếch, lại mắc hội chứng “cuồng trai đẹp” nhưng là đứa luôn tươi cười, hay làm những chuyện không giống ai nhưng lại vui vẻ theo cách riêng của nó…”
“…”
“Còn nữa, con bé không phải dạng dễ bỏ cuộc. Càng không dễ bị khuất phục. Vậy mà bây giờ lại thành cái bộ dạng thế nào đây?” anh nhìn tôi, giọng chợt cao vút “Chán nản vì một tên con trai đá, nằm cả đêm hứng gió lạnh, sau đó khóc lóc khi thằng lỏi đó hôn đứa con gái khác. Cuối cùng còn lao ra chặn trước đầu xe. Lỡ mà em có làm sao thì anh ăn nói thế nào với gia tộc, với dì dượng và lương tâm của anh đây?”
“Em…”
“Sau này đừng làm thế nữa. Nhóc sẽ dọa anh đứng tim mất.” anh gắt gao ôm chặt lấy tôi
Định mở miệng nói gì đó nhưng tôi ngập ngừng rồi lại thôi, sợ tôi sẽ nói gì đó khiến tình trạng tồi tệ hơn. Thở nhè nhẹ, tôi đưa bàn tay lên vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng trấn an
“Em hứa sau nãy sẽ không làm điều dại dột nữa.”
“Thật chứ?”
“Thật!” tôi gật đầu, ngón út khẽ chìa ra, bắt ngéo với ngón út của anh
Từ giây phút Yamihiro bước ra khỏi phòng âm nhạc và khoánh khắc ánh mắt điềm tĩnh của anh lướt qua tôi, tất cả dường như kết thúc bằng một dấu chấm dứt. Thế giới trong tôi sụp đổ, trái tim tôi tan nát và tôi không cách nào khiến anh có thể quay lại.
Tôi có từng đọc một quyển truyện, trong đó tôi không nhớ ai đã nói một câu như thế này: “Yêu không phải là hạnh phúc khi đến đích, mà chính là hạnh phúc trong suốt đoạn đường. Yêu không phải là chiếm đoạt, mà là khiến người ta hạnh phúc, không âu lo, luôn nở nụ cười, cho dù lí do của nụ cười đó không phải là mình.”
--- a Cự Giải a ---
Sáng hôm nay tôi đến lớp khá sớm. Điều không ngờ là tôi nhìn thấy Yamihiro đang đứng trước cửa lớp.
“Yamihiro?” tuy tôi đã tự nhủ với lòng là mọi chuyện đã kết thúc như sâu thẳm bên trong tôi vẫn còn le lói một tia hi vọng “Anh tìm em để giải thích?”
Cách tay đút trong túi quần im lìm, vẫn khuôn mặt bình thản, đôi mắt xem thường không quan tâm đến mọi thứ, tôi biết tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.
Anh móc từ trong túi ra một chiếc chuông gió màu thu. Ánh nắng chiếu vào càng khiến nó chói mắt.
“Cái này, để ở chỗ tôi, vô cùng chướng-mắt.” Anh khe khẽ lắc cái chuông gió trong tay. Mảnh giấy hình lá phong khẽ lay động, cùng với ống thủy tinh bên dưới tạo thành những âm sắc tuyệt vời; nhưng trái lại như tiếng chuông tuyệt vọng trong tôi
“Yamihi…”
“Cô cũng không cần? Vậy…” bàn tay anh đưa ra, đẩy đến gần trước mặt tôi, nhẹ nhàng rút tay lại
Chiếc chuông gó từ từ hạ cánh xuống đất, màu thu xinh đẹp vỡ thành mảnh, lá phong trên giấy trắng thoảng bay.
“Sau này đừng gọi là Yamihiro nữa. Cô không còn lí do để gọi vậy.”
Nói rồi anh quay lưng đi, lạnh lùng – vô cảm !!
#Yuki *bóp cổ* *lắc liên hoàn* ngươi viết cái khốn khiếp gì thế hả? *tiếp tục lắc*____Yami *ngạt thở* Yu…Yuki, ặc…ặc *cố gắng thoát thân* ngươi định mưu sát ta sao? Làm như ta cố ý vậy? *giận dỗi* #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top