Chương 2

“Cạch”

Tôi mở tung cánh cửa xe.

 Học viên Devhuer, nói cách khác là học viện của “Số phận”. Devheur là từ kết hợp giữa “Bonheur” (Luck) và Devenir (Fate) trong tiếng pháp, do nguồn gốc của trường xuất phát từ một quí tộc Pháp.

Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa học viện Devhuer danh tiếng thế giới. Hôm nay không phải ngày đầu học kì, cũng không phải ngày lễ đặc biết gì cho cam, tôi rốt cục cũng không hiểu sao nơi cánh cửa bạc của học viện. Cũng như cái tên, Devhuer chia ra làm hai khối.

 Khối Fate dành cho những học sinh thuộc danh gia vọng tộc. Tuy nhiên, danh gia vẫn vọng tộc vẫn mang nhiều hạn chế. Vì danh tiếng của trường, học sinh thuộc danh gia vọng tộc được tuyển vào khối Fate phải có học lực tương đối tầm cỡ. Bởi vậy có thể nói khối Fate chỉ toàn thánh. Ngược lại khối Luck lại thiên về những học sinh vô cùng xuất sắc nhưng gia thế không thể nói là đặc biệt. Học sinh chỉ cần đậu được vào khối thì tất cả tiền học phí đều có thể miễn. Có điều, để đạt được suất họ bổng này, hajzzz, cấp I của họ phải thảm thương lắm đây. Phòng học ở đây đều thiết kế theo phong cách châu Âu, bài trí khá giống như trường Cao đẳng Abbey – Luân Đôn nên tôi cũng không còn gì ngại ngùng, không thoải mái nữa.

 Với cái chiều cao tương đối khả quan, tôi vẫn nhìn thấy mọi chuyện nhưng lại bị đám người này xô ép, hết qua bên này xông lại ép qua bên kia.

“Kinji-sama, xin anh hãy nhìn về phía này ạ!”

“Souma-sama, hãy hướng mắt về phía chúng em một chút đi!”

Và bao nhiêu lời bàn tán vang lên nữa

 Theo kinh nghiệm của tôi, đám con gái gào thét phẫn nộ, à không, điên cuồng này chỉ có hai khả năng. Một, bọn chúng đều bị động dại hết. Tôi liền lập tức tự mình phản bác‎ ý kiến này. Không thể có con chó nào có khả năng như thế. Di chuyển qua lí do số hai còn thấy chính đáng hơn: Vì những anh chàng “vô-cùng-đẹp-trai” mà tôi luôn phải tránh như tránh hủi. Mama bảo rằng đừng có dây vào, vì rất phiền phức, mama cũng chính là một ví dụ kinh điển.

 Thế phản ứng của tôi là quay đầu bước đi không thèm để ý.

”Fujiwara-sama, không phiền nếu anh có thể chụp chung với chúng em một tấm ảnh không ạ?”

 Ài, không phải tôi nghe nhầm đấy chứ? Fujiwara ư? Theo như tôi biết thì Nhật Bản chỉ có mỗi cái Thiên tộc Fujiwara thôi? Yukito á? Trong số những anh chàng “vô-cùng-đẹp-trai” á? Thế thì thà tôi tin lợn mọc cánh biết bay cho rồi! (@~@)

“Xin lỗi…xin lỗi…có thể cho tôi…” tôi cố gắng len lỏi khỏi đám người kia để bước về phía lớp học.

“Oạch”

 Không biết là tên cao thủ khốn nạn nào hớt tay trên tôi, “chưởng” một phát tiễn tôi ra khỏi đám đông. Nhưng thay vì té ra ngoài thì tôi lại té ngay trước đường đi của ba anh mà theo suy đoán của tôi là “vô-cùng-đẹp-trai” #Yami: ngươi mắc cái chứng gì mà cứ phải nhấn đi nhấn lại bốn chữ đó không?#. Trời ơi! Hình tượng đẹp đẽ của tôi…! Hình tượng tôi cất công giữ 16 năm nay lại bị phá hủy vỏn vẹn 16 giây. Huhu, tôi lại mặc váy, lại nằm bò trên đất với tư thế “quí tộc”. Ông Trời ơi, sao ông nhẫn tâm quá vậy? Sao ông không cho một miếng bít-tết đến đập con chết tươi đi cho rồi? #Yuki: ngươi chuẩn thật… đếm đúng tận 16 giây___Yami: ta chém thế ngươi cũng tin?!? (^^)#

  Dừng trước mắt tôi là một mũi giày sáng loáng, một bàn tay chìa ra và một khuôn mặt ấm áp quen thuộc mà tôi bất thường không nhớ ra

“Có sao không?”

 Mặc dù ngữ khí trong câu này vô cùng bình thường, giống như đang hỏi cho có lệ, thế mà mấy em nữ sinh vẫn gào rú như khủng long bạo chúa. Có người còn mềm nhũn cả ra, ngất xỉu vì hạnh phúc quá sức, trên mắt vẫn còn lung linh mấy trai tim bay vòng vòng.

 Tôi nắm lấy bàn tay đó, đứng dậy

“Cảm…ơn…” haizz, tôi vốn là công chúa đầu đội trời chân đạp đất vô địch thiên hạ, trước cả đống người còn diễn văn cả một bài dài, vậy mà đứng trước một người con trai, trong tình thế xấu hổ này, hai chữ “cảm ơn” nói cũng khó.

“Aki, em làm gì ở đây thế?”

 Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, cái kiểu đặt biệt danh này…

 Yukito-nii từ phía sau đi đến, nhìn thấy tôi liền vẫy tay chào. Ánh mắt lia dần đến bàn tay của tôi, anh ấy khẽ đằng hắng

“Khụ khụ, hai người…”

 Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ ám chỉ, tôi vội vàng rút tay về rồi đứng đó như trời trồng… Xung quanh cũng im lặng một cách kì dị…(~~.~~)

 Rồi Yukito-nii ghé sát tai tôi, thì thầm

“Nè, Aki nhóc muốn làm quen Touya thì đâu cần dùng cách này…”

 Tôi tức giận đến sắp phun trào. Làm quen? Làm quen ư? Bộ trong mắt bọn họ tôi giống con bé giả vờ té ngã hòng thu hút được sự chú ý của tên kia á? Hừ!!! Đừng có đùa! Tôi mà thèm vào!!!

“Đừng lo, trước mặt Touya anh sẽ nói tốt vài lời về nhóc. Haha, nhóc sau này không phải…”

 Tôi tức giận không còn chỗ xả, thôi thì đành trút giận vào người đứng gần nhất vậy.

Tôi lên gối một cái, vô cùng chuẩn xác ngay vùng bụng thằng chả. Yuki-nii đau đến suýt khóc, nhưng vì giữ hình tượng trong lòng có em fans mà giả vờ như không có gì.

 Tôi nhìn Yukito-nii một cái, rồi xách cặp bước thẳng vào lớp học.

 Từ lúc tôi té trước mặt chàng trai kia, tôi cảm giác có một cặp mắt như dán chặt vào mình, nhưng mãi vẫn không phát hiện ra là ai đã nhìn mình.

“Đây là Akihime Fujiwara học sinh mới chuyển đến. Từ nay em ấy sẽ học cùng chúng ta.”

 Đúng như suy đoán, bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao

“Tớ là Akihime Fujiwara. Mong các bạn giúp đỡ.” Tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện

“Các em có câu hỏi gì không?” thầy giác hỏi

Một cánh tay đưa lên

“Xin hỏi bạn là em gái của Fujiwara-sama thật à?”

 Tôi nghĩ một lát rồi thành thật gật đầu.

“Sở thích?

“Món ăn?

“Loài hoa?”

“Loại nhạc?”

“Kiểu bạn gái?”

Bao nhiêu câu hỏi soi mói đời tư thằng chả đều được nhắm vào tôi hết. Chà! Bọn họ cũng chuyên nghiệp dữ. Còn chuẩn bị sẵn cả giấy, bút, thậm chí còn lôi hết điện thoại ra ghi âm nữa, có lộn không vậy nè Trời? (-_-“). Tôi nghĩ sau này tất cả bọn họ tốt nhất là nên đầu quân vào ngành báo chí, đó là cách tốt nhất để không uổng phí nhân tài.

Tôi vừa mới rời đi để dùng bữa trưa thì ngăn bàn của tôi đã đầy ắp quà cáp rồi, lại còn thư tình màu hồng hồng nồng nặc hương thơm nữa chứ. Bọn họ cũng có tay có chân mà, không tự thân gửi cho thằng cha đó được sao, sao lại bắt tôi làm nhân viên chuyển phát không công chứ?

“Yuki-nii…”

 Vừa ôm đống quà cáp đến cổng cũng là lúc nhìn thấy con xe bạc của Yukito-nii lăn bánh rời đi.

 Đồ khốn khiếp! Ác nhân ác độc! Dám bỏ lại co gái em nhỏ xinh dễ thương ở lại đây? Yuki-to anh còn nhân tính không?!?

 Mà thôi bỏ đi! Khóc cũng chẳng lợi ích gì, có rủa xả thì thằng chả cũng chẳng nghe được, thôi thì đành tự tìm đường về vậy.

 Tôi gửi đống quà ở lại phòng kỉ luật. Bà cô với cái gu ăn mặc cộng với thân hình khủng khiếp combo thêm cái khuôn mặt “phúc hậu” đã làm tôi suýt ngất tại chỗ. Nhìn khuôn mặt cau có như đâm lê của bà ta, tôi liền mặt dày mà giới thiệu tên. Quả nhiên nghe tên tôi xong, khuôn mặt “phúc hậu” của bà ta hiện lên một nụ cười “kinh thiên động địa” làm cho khuôn mặt “phúc hậu” kia càng thêm “phúc hậu” đã làm tôi lên cơn đâu tim mấy lần. Từ giã người cô bánh bao đó, tôi nhanh chân chạy khỏi phòng kỉ luật. Sợ chỉ chậm mấy phút thôi, nhìn nụ cười “nghiêng ngả thiên hạ” đó thì tôi tăng xông máu chết bất đắc kì tử nữa thì nguy!!!

 Đi trên con phố, ài, tôi chợt phát hiện tôi bị LẠC ĐƯỜNG!

 Không sai! Chính xác là bây giờ tôi đang ở đâu đây?

 Tôi lật tìm bản đồ trong ba-lô, vừa đi vừa chăm chú đọc.

“Tin…tin…tin…”

 Nghe tiếng kèn, tôi hạ bản đồ xuống. Không biết từ lúc nào mà tôi đã đứng ở giữa đường, một chiếc xe đang phóng như gắn tên lửa về phía tôi. Trực giác bảo tôi phải tránh đi nhưng hai chân lại không di chuyển nỗi. Toàn thân cứng đờ nhìn chiếc xe lao về phía tôi! Trời ới! Không lẽ tôi lại bị tông xe lãng xẹt như thế này? Tôi không can tâm. Tôi còn bao nhiêu việc chưa làm, bao nhiêu thứ chưa ăn, chưa yêu bao giờ, nữ chính trong câu chuyện của tôi là tôi, sao lại đi đời nhà ma vào chương hai của cuộc sống thiếu nữ chứ? Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt…

“Cẩn thận!”

 Một giọng nói vang lên, có cảm giác như mình bị người ta ôm và được đẩy ra khỏi mũi xe tải

 Cảm giác đau trong tưởng tượng không như tôi nghĩ. Bất giác mở mắt.

 Trước mặt tôi là chiếc xe tải lao với vận tốc xé gió. Lái xe cũng chuyên nghiệp vô cùng, vẫn cố gắng nhoài đầu ra, “quan tâm” tôi mấy câu.

 Tôi bình an vô sự ngồi trên lề đường, ba-lô bị vứt cách đó cả khoảng, bên cạnh là một chàng trai đang lấy tay che nửa mặt.

“Đồ ngốc, thấy xe không tránh. Còn đứng đờ ra làm gì?”

“Cảm ơn.” Tôi lí nhí

“Không cần.” Anh ta phẩy tay, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi chuẩn bị bước đi

“Anh có thể cho tôi biết tên anh được không?”

 Người đó xoay mặt lại, đối mắt với tôi, lúc này tôi mới có cơ hội chiêm ngưỡng “dung nhan” của anh ta. Mái tóc đen huyền lãng tử. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét chạm khắc. Sống mủi cao thẳng tắp, môi anh đào khẽ mím lại. Lông mi dài khiến tôi ghen tị đến phát khóc. Đặc biệt nhất là đôi mắt đen tuyền của anh ta. Đôi mắt đen sâu như vũ trụ vô vàn, mang chút nét u tối của hố sâu không lối thoát. Tôi giống như bị thôi miên, cứ nhìn mãi vào hố sâu không đáy đó…Thình thịch thình thịch

 Anh ta bước đến gần tôi, bàn tay giữ lấy chiếc cằm, nghiêng người. Còn tôi thì nhắm tịt mắt. Thình thịch…Thình thịch….Muốn…muốn làm gì thế hả? Tôi chỉ đơn giản hỏi tên anh ta thôi mà. Ặc, sao thiệt thòi thế nhở? Ài mà sao tim tôi kích động thế nhỉ? Tôi đâu có mắt bệnh về tim?!?

 Mọi thứ diễn ra không như tưởng tượng. Anh ta nghiêng người nhìn vẻ mặt đỏ chín của tôi, cười ngất ngây con gà tây, sau đó đưa tay lên cốc đầu tôi, hơi ấm phả bên tai rõ ràng

“Ngốc, nếu đây là cách để làm quen con trai thì cô đúng là đồ đại ngốc.”

“Tôi là Akihime…Akihime Siore! Sau này đến tìm tôi, được chứ?”

 Anh ta không trả lời, biến đi mất dạng.

 Lúc này tôi mới hoàn hồn nhìn xung quanh. Mấy cô gái đang đi cứ ngoái lại nhìn mãi không thôi. Có cô còn mãi ngắm giai miễn phí nên đã không ngần ngại mà hôn thẳng cột điện sừng sững.

 Tôi lắc đầu, chán ngán. Trên thế giới, đúng như mama nói, không nên có những anh chàng “vô-cùng-đẹp-trai” tồn tại!

 Sau bao nhiêu khó khăn gian khổ thì tôi cũng mò được đường về dinh thự Fuji. Vừa về đến ngay cả hớp nước cũng chưa kịp uống đã bị thằng cha Yuki-nii tống đi thay quần áo để dự tiệc khai giảng.

 Thật ra đáng lẽ tiệc khai giảng phải tổ chức ngày hôm qua rồi, nhưng có một số công việc nên chuyển sang hôm nay. Thật ra nó chỉ dành cho những tân binh vừa vào học viện thôi, chính xác là những tân binh lớp 10. Nhưng vì các Guardian bắt buộc phải tham gia nên Yukito-nii đành cưỡng chế để tôi khoác tay.

 Tự nhìn lại bản thân mình. Không biết khi nghĩ tôi nghĩ cái gì mà dám mặc bộ đầm lượt thượt như minh tinh điện ảnh thế này đi dự tiệc khai giảng, lại còn bị thằng cha Yuki-nii dụ cho mang một đôi giày cao gót một tấc này chứ. Đúng là tôi đang tự hành hạ mình!

 Ra vườn sau của học viện, phải chừng khoảng tám giờ mới bắt đầu làm lễ, đi dạo một lát sẽ tốt hơn ở trong cái khí thế ngột ngạt của hội trường.

“Cộp…cộp…”

 Tiếng gày cao gót nện trên nền gạch liên tục khiến tôi khó chịu.

 Mặc dù trường mang phong thái châu Âu, tuy nhiên hoa anh đào vẫn rất được ưa chuộng. Anh đào của Nhật Bản khong hề giống một thứ đào nào. Thân cây vươn mạnh mẽ, nếu tính ra thì còn so được với đại thụ. Hoa anh đào đẹp dịu nhẹ, xòe tán to vươn xa. Như tôi đã từng nói, nếu đứng dưới gốc anh đào mà ngẩng đầu nhìn lên, tin chắc cả bầu trời sẽ nhuốm một màu hồng thơ mộng.

 Tôi có nghe mama nói. Truyền thuyết nếu viết một điều ước lên một tấm vải nhỏ, sau đó nhắm mắt thảy lên cây anh đào. Nếu tấm vải đó được treo lên cây thì điều ước sẽ thành sự thực.

 Đột nhiên tôi nhớ đến người đã cứu tôi thoát hỏi chiếc xe tải hôm trước. Mái tóc đen cùng với đôi mắt thần bí. Nếu bây giờ tôi ước được gặp lại anh ta thì có thành sự thật không nhỉ?

 Tôi cười thầm chính mình, bất giác vừa lùi vừa lắc đầu, ngụ ý muốn xua cái ý nghĩ bại não kia ra khỏi đầu…

“Cạch…Oạch…”

 Cái gót giầy chết tiệt! Cục đá khốn khiếp! Cái đồ oan gia ngõ hẹp! Bọn bây được lắm, dám chơi bổn cung chúa sao?

 Tôi ngồi bệt xuống đất, đưa tay hung hăng tháo giày.

 Hừ! Đáng ghét! Sao mà mãi không ra thế này? Ông Trời, ông đang giỡn sao? #Yami: biết sao được, số con đen quá thể (>.<)#

“Giày cởi không đúng cách sẽ không tháo được đâu.” Một bàn tay chộp lấy gót giầy tôi, trong phút chốc, đôi giày ngang tàng kia đã anh hũng hi sinh nằm trên đất

Chất giọng này quen quen, không lẽ…?!?

 Ông trời đã nghe thấy nguyện ước của lòng con sao? #Yuki: nằm mơ đi. Không đâu! Cô nói nhỏ xíu ai mà nghe được? (=.=)#

 Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt màu nâu sáng đang nhìn tôi mỉm cười ấm áp. Dường như có luồng điện chạy thẳng từ bàn chân tới não, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, đầu thì sắp bốc khói, còn tay chân lúc này sao mà thật thừa thãi.

 Nhưng khuôn mặt này nhìn quen quen nhở…?

[Hồi tưởng….1, 2, 3 chấm chấm chấm chấm chấm…]

“Cô là…”

“À đúng rồi. Ta từng gặp nhau một lần trên máy bay.” Nghĩ một lát rồi tôi bỗ sung thêm “Lần tiếp theo ngay cổng trường.”

“Thì ra cô là cô gái hôm đó sống mái đòi xin lỗi.” Anh chàng kia cười

“Có gì đâu.” Tôi đưa tay sờ chóp mũi

 Mama, con xin lỗi. Con đã không nghe lời mama, đã dính vào tổng cộng ba anh chàng “vô-cùng-đẹp-trai” rồi.

“Tôi là Touya Kinji. Hân hạnh được làm quen!”

 “Akihime Fujiwara. Hân hạnh.” Tôi lịch sự mỉm cười xã giao rồi đưa tay ra bắt lấy tay anh ấy.

 Có lẽ tôi gặp lại người đó cũng đã sự thực, chỉ có điều mặc dù người đó không phải là người tôi muốn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: