Chương 19
Sáng nay tỉnh dậy tôi thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ vì những nghi hoặc trong lòng tôi đã biến mất. Nghĩ đến lúc đó tôi lại muốn tự đập vào đầu mình đến bất tỉnh chết đi. Phần cũng vì chuyện Touya đã khá hơn.
Nghe Yukiro-nii ba hoa một hồi lâu về ngày Quốc khánh của Nhật Bản. Tôi vừa ăn sáng mà vừa gật gù nghe giảng đạo về một tiết họ trong môn Lịch Sử.
Phải thú thật là tôi ít khi nào chú ý vào tiết Sử cho lắm, bởi vì trí nhớ của tôi không tốt cho lắm, chỉ nhớ mỗi ngày này năm 660 trước công nguyên, Nhật Hoàng đầu tiên của Nhật Bản đăng quang.
Tuy là học viện không có nhiều kì thi, mỗi năm vỏn vẹn hai bài kiểm tra lớn. Một bài là sát hạch xếp lớp, và bài kia chính là kiểm tra lên lớp. Còn khoảng chín mười bài lặt vặt mỗi môn không đáng nói cho lắm, tuy nhiên mấy bài kiểm tra vụn này thường xảy ra bất đắc kì tử, làm nhiều học sinh đột ngột lên cơn đau tim.
Sống trong biệt thự nhà Fujiwara mãi tôi cũng biết thật ra nó chẳng có ai khác ngoài tôi và Yukito-nii. Ông và bà ngao du, nay đây mai đó, thời gian rỗi mới về đây. Tôi cũng không có ý kiến, dù sao cũng đã gần khoãng thời gian cuối của hai ông bà, cứ để hai người họ làm điều họ thích. À, thật ra còn có mấy người hầu, nhưng họa vô đơn chí. Ôi dào có chuyện thì mới thấy họ, bình thường thì lại mất tích chẳng thấy đâu.
“Thế chúng ta nghỉ đến bao giờ đây?” tôi vừa ăn vừa hỏi
“Thứ Ba.”
“Hôm nay là thứ năm. Vậy…thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?” tôi xòe tay ra đếm “Bốn ngày?”
“Ừ”
Đột nhiên nghe câu trả lời của Yukito-nii xong tôi liền cảm thấy kì quái!! Không biết là do tôi hay là anh hai đáng kính của tôi đang hành xử rất khác thường. Sao trả lời nghe có vẻ nhát gừng thế không biết, thường thì phải luôn miệng tính chuyện đi ngao du đâu đó chứ? Mà bộ dạng thằng chả giống như đang giận lẫy vậy.
Không hiểu!! ~ (@@) ~
“Yuki-nii, xảy ra chuyện gì à?” tôi xử đẹp bát Ramen rồi cướp lấy điều khiển, chuyển kênh liên tục
“Anh đang suy nghĩ chuyện giữa nhóc và Yamihiro và Touya.”
“À, chuyện đó thì suy nghĩ làm gì?” tôi gật gù rồi chợt nhận ra điểm kì quái “Mà anh lôi Touya và đây làm gì?”
“Yamihiro thì không thành vấn đề, nhưng Touya…”
“Yukito-nii-san…” tôi nghiêm túc nhìn anh rồi bật cười ngặt ngẽo “Ồ, đừng nói là anh thích Touya ấy nhá?!” giọng nói không giấu được hào hứng như Comlombus phát hiện ra châu Mĩ
Câu hỏi vừa dứt, lập tức mặt Yukito sa sầm, đen sì sì như Bao công mà nặng trịch như đeo mấy chục tấn chì lên mặt. Quản gia đang đứng ở gần đó chết đứng, trợn tròn mắt nhìn Yukito-nii. Lacie lúc này đứng dạt sang một bên, che miệng cố nhịn cười nhưng đôi vai thì đang run lên dữ dội.
Uầy, hình như tôi lỡ lời rồi! (>’’<) #Yuki: cô đi chết đi#
Nhưng mà có thể lắm chứ bộ nha!!
“Akihime, nhóc đang nói bậy gì thế hả?”anh ấy tức giận cao giọng, dáng vẻ nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ
“Thử nghĩ xem nào, em đi xem pháo hoa với Touya thì anh lại có vẻ giận dỗi. Trông anh cứ như bé gái đang yêu sắp lên cơn ghen lồng lộng vậy? Ai mà không nghi ngờ?” tôi lúc này vô cùng bình tĩnh phân tích, hồi sau đôi mắt xanh ánh lên tia vô tư nhìn quản gia, lên tiếng “Quản gia Ichinomiya-san cũng nghĩ vậy đúng không?”
Quảng gia đứng trong góc phòng từ nãy đến giờ chỉ bận trợn tròn mắt nhìn tiểu thiếu chủ lên cơn điên tiết, nay bị tôi đột ngột hỏi đến thì khuôn mặt trung niên cứng đờ, miệng mấp máy nhưng không nghe được một âm sắc.
Uầy, có lẽ bác ấy đang suy nghĩ ~~ (^^)
“Akihime, em nín ngay!”
Đột nhiên các khớp tay của Yukito-nii không ngừng chuyển động chạm vào nhau tạo thành những âm thanh đáng sợ. Gân xanh đầy trán. Ôi trời chỉ cần nhìn thấy mí mắt, cơ mặt và khóe miệng đang co giật liên tục của anh ấy thôi mà tôi đã gần như biết chắc anh ấy đang….giật kinh phong.
Mà nhìn gương mặt của quản gia, chắc cơn giật này cũng ghê gớm lắm.
Gọi tôi bằng tên chứ không phải cái biệt danh dành cho cún này, gọi “em” thay vì “nhóc” này, ây da, phòng khách chắc chắn lại không trụ nỗi nữa cho xem.
“Chắc chắn là em đã ngán thở rồi!”
Khuôn mặt của Yukito-nii trở nên vô cùng độc ác, biến dạng méo mó còn hơn cục giấy bị người ta vò nát. Là tôi hoa mắt hay thật sự là trên đầu anh ấy vừa mọc ra hai cái sừng??
Rất nhanh, gọn và lẹ, Yuki-nii chụp lấy mấy chiếc tách trên bàn, “a-lê-hấp” ném về phía tôi.
Vì khả năng tránh đòn mau lẹ được hình thành nhanh chóng từ khi còn nhỏ, tôi “điệu nghệ” đưa tay ra chộp luôn chiếc tách đó. Tiếc ra cái thứ hai không như vậy. Xoảng một cái, bạn tách ấy đã không thắng được nên đã không khác sáo đập thẳng vào tường rồi “cuốn theo chiều…hút” xuống mặt đất
Lacie tức tốc đưa ngay một chiếc khay cho tôi, và tôi kịp nhận ra bộ tách đã anh dũng hi sinh là bộ tách mà bà tôi thích uống. Còn bộ tách đáng thương trên tay anh hai là…
Lúc này, quản gia Ichinomiya chợt tỉnh lại sau cơn chấn động, nhìn thấy đống tách vỡ trên đất đã đau đớn đến mức dại đi, rồi lại nhìn thấy bộ tách sứ có khả năng hi sinh đang nằm trong tay của Yukito-nii đầy nguy hiểm, đã không ngần ngại mà phóng đến giằng lại
“Thiếu chủ, không được ném! Ngàn vạn lần không được ném cái này.”
“Ồn ào quá! Ông tránh ra xem nào. Con bé đâu rồi?”
Xin tự thong báo luôn là lúc này tôi đang nấp phía sau mấy bức bình phong, chính xác nhất là sau chậu cây thủy tiên mà ông yêu thích nhất, trước mặt lúc nào cũng chắn cái khay bằng đất nung đặc biệt dùng trong đạo trà.
“Ichinomiya, ông tránh qua một bên đi. Bản thiếu chủ muốn ném là ném cái này.”
“Thiếu chủ, nhưng bộ tách này do chính thủ tưởng Noda Yoshihiko tặng cho lão gia. Người lại rất thích bộ tách này.”
Não bộ tôi bắt đầu phân tích một cách tinh vi. Thứ nhất, nó là đồ yêu thích của ông. Thứ hai, quan trọng hơn, là do thủ tướng tặng cho ông!
Đối với một người được nuôi dưỡng bằng cách truyền thống của gia tộc từ tư tưởng thấm nhuần tinh thần võ sĩ đạo vào những năm 1603 ~ 1868 như ông, nhất định quản gia sẽ nhất quyết bảo vệ đám tách đó. Vấn đề là thời gian…
“Vì em không còn bên anh nữa. Hi vọng ta sẽ gặp lại…”
Tên khốn khiếp nào lại nhắn tin ngay lúc này? Bộ không thấy tình trạng của tôi đang gay cấn lắm hay sao?
Tôi lật đật mở điện thoại. Ồ!! Là tin nhắn của Yamihiro.
“Ngốc tử, ba mươi giây.”
Gì??? Tin nhắn gì đây?? Tin nhắn khủng bố à??
Cái gì mà ngốc tử?!? Khốn khiếp!! (~>,<~). Ngốc cái gì mà ngốc, ngốc cái đầu anh chứ ngốc. Còn ba mươi giây là sao???
Tiếp theo sau đó không lâu…
“Cộc cộc…cộc cộc…”
Có tiếng ai gõ cửa kìa!! Trời ơi, không lẽ Quốc khánh mà tên Yamihiro đó vẫn muốn khủng bố tôi hay sao?
Không mở cửa!!! Không đời nào ~!!~
Ái, mà không được! Như vậy không chừng anh ấy còn đám bom phá tan bành cửa nhà tôi mất. Không nghĩ ngợi gì, tôi lộn người, nhào đến cạnh cánh cửa.
“Ái chà chà, nhóc đây rồi.” Giọng Yukito-nii vang lên từa phía sau như một quả bom chực phát nổ
“Á!! Thiếu chủ! Cái bình đó trị giá ba trăm ngàn yên đó.”
“Ồn ào quá! Ichinomiya, ông muốn bản thiếu chủ ném cái bình này hay là ném ông thay thế đây?”
“Cộc…cộc…”
Khốn khiếp!! (~@@~) Cái cửa kéo chết tiệt này. Nào giờ vẫn kéo được cơ mà, hôm nay đột nhiên giở chứng. Muốn tôi kéo nát bản lề luôn không hả?
“Ái chà, Aki, nhóc chạy đằng trời.” Yukito buông tay chịu thua dưới sự “bảo kê” trơ lì của quản gia, thoắt cái chộp lấy một thứ gì đó gần đấy, dùng hết sức ném về phía tôi.
Trời ơi, cái gì mà đen sì thế!! Nhìn khủng khiếp quá đi.
“Tiểu thư, tránh mau.” Lacie nhanh nhẹn kéo tay tôi với lực vô cùng lớn, mà tay kia tôi lai vịn vào cánh cửa. Đột ngột một cái cánh cửa kéo mở tung
“Làm phiền…”
“Bốp”
Cánh cửa mở ra, vọng đến một giọng nói quen như chưa từng được quen. Điều bi ai là vật không xác định kia đã hướng phía cánh cửa lao đến. Điều bi ai hơn là tôi đã biết ai ở sau cánh cửa đó. Còn điều bi ai nhất đó chính là kết quả….kết quả…sẽ không có tốt đẹp đâu! Không tốt đẹp một chút nào hết!! (TT^TT)
Tôi vội vàng đưa hai tay bịt mắt. Mà cũng tự nghĩ lại đâu có cảnh gì ghê gớm lắm đâu nên từ bịt mắt di chuyển xuống thành bịt miệng.
Ọc ọc ọc…ọc oc, ôi đất mẹ ơi, cảnh tượng này còn kích thích hơn cả cảnh tượng 18+ nữa cơ. Hwaa,……..tôi muốn sùi cả bọt mép! Bé mũi thân yêu cùng lúc động đậy
OMG!!! ~ (>’’<) ~ Trời ơi!!! (~>O<~)….Ặc, máu của tôi!! Tôi cần truyền máu gấp…CC máu của tôi…ọc ọc ọc…..q(>O<)p
Cái vật làm bằng gốm đó chính xác là cái ấm Tử Sa màu đen tuyền của nghệ nhân Takashi Yashuda nổi tiếng làm ra.
Ôi trời, bây giờ trong đó đầy nước mà lại đổ ập lên người người đó, còn bản thân chiếc bình cổ vô giá đó đã không cưỡng lại được sức hút đầy hấp dẫn của đất Mẹ nên cũng hi sinh thành mảnh.
Nhưng mà…!!! (U^U) Chiếc bình vô giá đó có làm sao thì kệ bà cha nó~~ !! ~~
Nhưng….Yahhhhhhhh!!! (>>O<<) Tại sao?! Tại sao!? Yamihiro, tên khủng bố khốn khiếp chết tiệt tử tiệt tôn kia, anh còn gan dám mặc áo sơ mi màu trắng sao?? Đồ ác độc!! (~@@~) Muốn tôi chết vì mất máu sao? (TT^TT).
Đầu tôi sẽ nổ ung mất (TT__TT). Huhu…huuh…nhưng tại sao mắt cứ dán vào người ta không rời thế hả? Sao lại phấn khích một cách chết tiệt thế này vậy hả?
Mái tóc đen bồng bềnh dính bết vào ngũ quan tươi sáng, rõ rệt như từng vết điệu khắc không một mũi thừa. Vài giọt nước rơi trên hàng long mi dài cong vút, long lanh như vì sao tô điểm cho đôi đồng tử đen láy, sâu hút như lỗ đen vũ trụ vô vàn bí ẩn. Môi anh đào khẽ mím. Giọt nước từ trên tóc trượt xuống cổ rồi ẩn sau lớp sơ mi trắng phập phồng cài độc tôn ba nút giữa. Xương quai xanh quyến rũ, cả phần da thịt phía trước gần như lộ ra, trắng phau. Ực, tôi bất giác nuốt nước bọt #Yami: đáng tiếc ta cũng thế (=.=’’)___Yuki: chia buồn rằng ta cũng vậy (-__-‘’)#
Thượng Đế ơi, tha lỗi cho con ~ (>,<)
Huhu, tên khốn nạn này nhất định là do thượng đê gửi xuống để thử lòng kiên nhẫn của tôi cơ mà!!
Người phía sau Yamihiro, thật kinh ngạc đó chính là Touya.
Vì được “thiên thần lấy máu” của tôi chắn gần hết, nên anh chỉ ướt gần nửa người.
Mái tóc ướt trong ánh nắng trở nên lấp lánh như những hạt trân châu thượng hạng tỏa ra thứ ánh sáng mê người. Mi mắt ướt long lanh mỏng manh như hạt sương sáng, bất chợt mở to, đáy mắt dìu dịu như quang cảnh bầu trời sau mưa, khoáng đãng vả thoáng mát. Gò má thoắt hiện đám mây ửng hồng.
Đầu óc tôi trống rỗng ~ing~ Máu muốn xịt ra!!
Tôi nhanh trí đưa tay bịt thật chặt lấy mũi, cười hỉ hả giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
“Haha, Yami, anh đến rồi à? Ôi chao~, sao lại bị ướt hết thế này?? Mau vào…”
Chưa đợi tôi hết câu, Yamiro đã quắc mắt nhìn tôi đầy rùng rợn, sáng còn hơn đèn pha ô tô, ngụ ý “Em còn nói thì anh bóp chết em.”
“Ai?” Touya nhẹ nhàng nhả chữ, ngữ khí bình lặng nhưng giọng điệu đầy nguy hiểm
“Tôi phải đi pha trà.” Quản gia Ichinomiya mỉm cười thân thiện “Xin phép!” rồi mất hút
“Em phải gọi người dọn phòng khách.” Lacie cũng kiếm cớ khái thoác rồi lui ngay
Ánh mắt laser đông lạnh kiểu đặc trưng của Yamihiro quét một lượt, tôi co rúm lại như chú cún con tội nghiệp, cúi đầu chờ hình phạt
“A-rê, sao các anh không vào đi? Ủa, Yamihiro-senpai, Touya-nii-san, sao các anh lại ướt nhèm thế?” một giọng nói trong trẻo vang lên, tôi thở phào đầy nhẹ nhõm, trong đầu nãy ra hai chữ “Cứu tinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top