Chương 18
“Được thôi. Nể tình chúng ta là bạn.”Catherine vừa nói vừa rút điện thoại đưa cho tôi xem.
Lí do chết dẫm gì thế hả? Bạn? Cô xem tôi là bạn thật à? Vậy dám hỏi có loại bạn nào đang cố gắng hủy hoại hạnh phúc của người khác không?
“Tôi không có thời gian xem tin nhắn sặc mùi buồn nôn của cô đâu.”
“Chỉ cần xem tin này là được.” Nét mặt Catherine hiện lên vẻ ưu tư đầy kì lạ
Tôi nhìn thấy trên màn hình như xinh là dòng chữ sau:
“Cảnh cáo cô! Nếu còn nói gì bậy bạ trước mặt Akihime thì đừng trách tôi.”
Đây là tin nhắn khủng bố à? Ai gửi cho cô ta thế? Mà trời đúng quả bảo mà. Cái mồm thối của cô ta cũng bị báo ứng! Nhưng nhắc đến tôi làm gì?
Câu hỏi trong đầu tôi lập tức có câu trả lời, vì tôi nhìn thấy tên của người gửi (O.O). Bốn chữ đó như mũi dao xoáy thẳng vào tim tôi; Yamihiro!!!!!
“Tôi không tin. Tôi không tin. Lại là trò của cô.” Tôi nhảy dựng lên vô cùng kích động, lại còn rất muốn ném cái điện thoại vào mặt của cô ta.
“Tin hay không thì tùy.” Catherine hươ hươ cái điện thoại chết tiệt, trên màn hình là cái tin nhắn chết dẫm đó, nụ cười trên môi như ác quỷ, khóe mắt cong lên đầy đắc chí
“Câm! Cô câm ngay lập tức cho tôi!” tôi phẫn nộ gào lên, đỉnh đầu bốc khói, hai mắt đầy lửa giận “Cô biến khỏi đây. Biến đi!!”
Chợt trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê của Catherine chợt thay đổi, khóe môi cong lên kì quái, chớp mắt đã đổi thành nhẹ nhàng“Tớ biêt cậu không chấp nhận nhưng cũng không thể tự lừa dối bản thân chứ.”
“Câm! Cô ngậm miệng lại. Cô nói một chữ nữa thì tôi bóp chết cô.”
“Siore, nếu cậu đã nhận ra sự thật thì sao còn tiếp tục mù quáng thế? Vì là bạn cậu nên tớ chấp nhận mạo hiểm nói ra sự thực vì tớ không muốn cậu đau khổ, tổn thương bởi tên con trai độc ác kia…” cô ta bám lấy tay tôi, trưng bày bộ mặt từ bi giả tạo
“Chuyện của tôi không cần cô lo.” Tôi hất tay, Catherine lùi lại hai bước, lảo đảo nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ rồi khóc lóc chạy thẳng ra ngoài.
Cô ta đi rồi, phòng y tế trở về sự bình yên vốn có. Mấy người nhiều chuyện giường kế bên cũng len lén nhìn tôi rồi lại xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ lung tung.
Tuyệt!! Bây giờ thì tôi là nữ phản diện rồi.
Suy nghĩ lại lời cô ta nói, đầu tôi đau đến mức muốn nổ tung ra. Tôi không biết Catherine đang nói sự thật hay là đang nói dối một cách trắng trợn thế này? Đây là thực hay giả, sao tất cả lại giống sự thực như thế này? Thế này là tại sao? Tại sao Yamihiro mà tôi thích lại là một tên khốn nạn trơ trẽn như thế chứ? Tại sao?!?
…
[Sau này em bớt ở gần cô ta đi.]
…
Tại sao hôm ở Guardian Sky anh lại nói vậy? Chẳng lẽ…chẳng lẽ anh đang sợ? Anh đang sợ tôi và Catherine ở gần nhau? Anh sợ tôi sẽ biết được chân tướng hay sao? Anh đang sợ hãi lúng túng???
Trăm ngàn suy nghĩ bọc lấy tôi tạo thành từng khối nặng trịch, vĩnh viễn nhốt chặt tôi lấy tôi. Bây giờ đầu tôi đang xoay điên cuồng, mỗi tế bào não đều không thể suy nghĩ được bất kì thứ gì.
Tôi chậm rãi móc điện thoại, bấm số của Yukito-nii
“A-lô, Yuki-ni?? Lát nữa tan học anh ghé phòng y tế đón em về được không?....Không! Em thấy hơi mệt nên không có về cùng Yamihiro…Vâng!’
Tôi cúp máy, nhìn ra bầu trời ráng chiều vàng rực rỡ nhưng đượm buồn.
“Aki, nhóc và tên đó….cãi nhau à?” Yuki-nii tựa người vào lưng ghế, đôi mắt lo lắng nhìn tôi
“Không.” tôi thẫn thờ nhìn bầu trời đậm sắc vàng ngoài ô cửa sổ
“Không thì tốt.” Yukito-nii gật đầu “Aki, nhóc nghe này, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống thật tốt, không có được tự ý kết liểu mình.”
“Vâng.” Tôi gật đầu nhẹ tênh, nụ cười méo xẹo
Tôi trông giống người sắp tự tử vì tình lắm hay sao?
Buổi tối, trời lại không một gợn mây, ánh trăng sáng soi rọi xuyên qua bầu trời đêm trong suốt. Tôi khoác bừa một chiếc áo bước ra ngoài.
Gió thổi khá mạnh, thổi tung mái tóc còn ẩm hơi nước của tôi, khẽ nâng tà váy. Tôi tự cười rồi vuốt lại mái tóc. Gió dù thổi nhưng không thổi đi được cái nỗi buồn trĩu trong người tôi hiện tịa. Trong đầu tôi bây giờ xoay quanh bao nhiêu câu hỏi mà không ai có thể trả lời hết. Những bí mật, sự thực cứ đứng giữa ranh giới giả và thật.
Tôi cứ thẩn thờ đi như vậy cho đến khi đâm sầm vào một người.
“Ouch…tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Tôi vừa luôn mồm xin lỗi, cúi người một góc chín mươi độ
“Akihime?”
“Hở?” bị người ta đột ngột gọi tên, tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một tròng mắt quen thuộc vô cùng.
“Tou…Touya?!”
“Haha, lần nào cũng vô tình gặp nhau ở đây.”
“Ừ.” Tôi gật đầu
“Akihime, hôm nay em có rỗi không?” Touya cùng sóng bước với tôi, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp đầy ấm áp
“Vâng ạ?”
“Anh nghe nói hôm nay ở Công viên Giấc Mơ có tổ chức bắn pháo hoa.”
“Tại sao…”
Touya nhìn tôi cười bí ẩn, đôi mắt lộ ấm áp vui vẻ không che giấu. Touya dùng bàn tay ấm áp của anh ấy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bởi con gió thổi lộng kéo đi.
Tại sao? Lúc mà tôi đau lòng nhất, người bên cạnh an ủi tôi lại không phải là anh? Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao??
Mắt tôi đột ngột cảm thấy ấm nóng.
“Em và Yamihiro có chuyện gì à?” Touya đột ngột hỏi tôi
Haha, có chuyện gì nhỉ, tôi không biết đấy chứ? Giữa hai chúng tôi vốn dĩ có chuyện gì, hay là từ lúc đầu vốn đã không có chuyện gì rồi.
“Không.” tôi lắc đầum lấy tay gạt nhanh đi những giọt nước mắt vội chưa kịp rơi
“Akime, em có biết là lúc cười em đẹp lắm không?” Touya nhìn tôi “Có gì mà phải khóc?”
Tôi ngước lên nhìn Touya, thấy trong mắt anh lấp lánh một thứ gì đó. Akihime, mi có thấy tàn nhẫn lắm không, mi chỉ biết tự gánh chịu tất cả một mình nhưng lại khến những người quan tâm mi xung quanh buồn hơn.
Tôi có lẽ, nên làm cho người quan tâm đến tôi được hạnh phúc mới phải.
“Được thôi. Vì hôm nay có hứng nên em sẽ đặc xá đi phá làng phá xóm với anh.” Tôi nắm lấy tay anh, mỉm cười rạng rỡ
Tôi xoay vòng vòng trong những chiếc tách muôn màu lấp lánh ánh đèn đầy rực rỡ, tôi lái xe điện không ngừng đâm thẳng vào chiếc xe của Touya và không ngừng gào thét điên cuồng trên xe vượt núi.
Cảm giác như tất cả đều tan biến, lòng mình lại vô cùng nhẹ bẫng.
Tôi ngồi trên ghế cũa công viên, nhìn Touya khổ sở chui vào một góc. Vẻ mặt của anh khiến tôi bật cười. Haha, đồ ngốc tử này, tự biết mình sẽ chóng mặt mà vẫn theo tôi leo lên xe vượt núi mới kinh chứ!! (^O^)
“Soạt”
Chiếc áo vắt trên thành ghế bị kéo xuống đất.
Tôi thò đầu xuống tìm kiếm, tự dưng trong đầu hiện lên cảnh tượng sáng hôm nay. Catherine đã kéo chiếc ghế có áo khoác của Yamihiro xuống đất. Chắc chắn là lúc đó cô ta đã lợi dũng thời cơ để bỏ nó vào. Chết tiệt, sao tôi không suy nghĩ ra chứ??
Hime, mi đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Siêu ngu ngốc (~>O<~) #Yami: được rồi, bạn đọc đã biết trước rồi___Yuki: không cần tự sỉ nhục IQ mình thế đâu.#
“Akihime, sắp đến giờ rồi. Đi thôi.” Touya không biết đã hồi sức từ lúc nào, nay đã đứng trước mặt tôi, làm mấy cô gái quanh đó tự trượt vũng nước bọt của mình.
“Ồ?” tôi khẽ kêu lên đầy ngạc nhiên, nhìn anh cười một cái “Anh có chắc là mình ổn chứ?”
“Ừ, chắc vậy.” Anh ý nhị cười, nhìn tôi “Đi thôi.”
Chiếc đu quay chầm chậm đưa tôi và Touya lên cao. Cảnh vật xung quanh nhỏ dần lại. Đặc biệt vào buổi tối cả công viên đều mở đèn sáng rực, những ngọn đèn nhỏ hệt như những phân tử ánh sáng lập lòe trong đêm.
Mới nãy tôi còn thấy rất tồi tệ, nhưng sau khi phát giác ra chuyện túi áo khoác ngoài của Yamihiro, tâm trạng của tôi trở nên thoải mái rất nhiều.
Vụ tin nhắn á? Cũng chính là một thủ thuật vô cùng đơn giản. Có thể cô ta lấy một chiếc điện thoại khác, nhắn tin vào số cô ta, ở phần tin nhận thì đổi tên người gửi. Vậy mà ngay lúc đó tôi lại không nghĩ ra.
Còn về phần Touya, có lẽ, nếu không có sự kiện ngày hôm nay, tôi cũng khó lòng mà đối diện với anh ấy. Còn về chuyện đó, tôi nghĩ nên có một câu trả lời chính xác. Nếu vì tôi mà Touya không muốn đi tìm hạnh phúc thực sự cho mình thì tôi thật là có lỗi.
Nhưng không khí im lìm như thế này thì tôi không biết phải mở lời ra sao. Đôi mắt nâu sáng của anh cứ dính vào tôi, như thể vừa tìm lại được thứ gì quí giá lắm vậy.
Akihime, mi làm gì chết nhát như con thỏ gan nhỏ thế hả? Có gì thì cứ nói, im lặng không phải là vấn đề.
“Ngày hôm nay…” tôi lên tiếng “…cảm ơn anh về tất cả, Touya.” Tôi nghĩ ngợi một lát rồi đế them một câu “Người nào được anh thích sẽ rất hạnh phúc đó.”
Vừa nói xong, tôi vừa muốn tự vả vào mặt mình.
Touya nhìn tôi, nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ, tưởng chừng nhưng không thực rồi chợt chống tay vào thái dương, nhìn tôi chăm chú cũng nhẹ giọng
“Akihime, anh không biết phải nói là do em ngốc hay IQ em thấp nữa.”
Hỉ? Hai cụm từ này cùng nghĩa mà!?
“Em…em…”
Trời ạ! (T^T) Hime, mi lại gây họa rồi? Bao nhiêu đó họa chưa đủ loạn hay sao? Ăn nói có biết nghĩ ngợi không đấy? Đúng là “ấm nào sôi bê ấm đó” mà.
“Eim xin lỗi. Tình cảm của anh…sợ là em không xứng đáng. Em…em xin lỗi.” Tôi hít một hơi thật sâu, chân thành nhìn thẳng vào mặt Touya.
Tự nhiên cả hai đều bối rối, không biết phải nói gì, nhất thời rơi vào im lặng.
“Thật ra…” hồi lâu sau, Touya mới chợt lên tiếng “Thật ra cũng đo anh quá đường đột. Lúc đầu anh chỉ bị em thu hút, dần dân luôn ghi nhớ em trong đầu. Lúc nào cũng vậy, hình ảnh em với nụ cười tỏa sáng đã in sâu vào trong tâm trí anh. Trước giờ chưa bao giờ anh tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên cả…” anh cười chân thành “…cho đến khi gặp em.”
Tôi mấy lần mở miệng rồi lại thôi, rốt cục không biết mình phải nói gì. Bây giờ, ngoài việc cho câu trả lời thỏa đáng, tôi còn có thể làm gì khác?
“Bùm…Chíu…”
Âm thanh vang lên cắt đứt dòng im lặng trong khoang. Tôi vội vàng nhìn từng chùm pháo sáng ngời bay lên bầu trời cao vời vợi, lẩn trong màn đêm để rồi nở bùng như nụ choa anh đào vào ngày đầu xuân đầy xinh đẹp, mang cho người ta một cảm giác ngọt ngào lạ thường.
“Touya, anh xem này! Đẹp quá!! (~^O^~)”
Tôi kéo tay anh, chỉ vào chùm pháo hoa đang nở rộ trong màn đêm tuyệt đẹp.
“Bùm…Chíu…”
Đợt pháo hoa tiếp theo được đưa lên. Cả bầu trời như tràn ngập ánh sáng lung linh huyền ảo.
“Touya, em chắc mình không phải là người có thể mang tới hạnh phúc cho anh, nhưng bất cứ lúc nào, em cũng ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn đặc biệt.” Tôi nắm lấy bàn tay anh, mỉm cười nhẹ tựa cánh hoa anh đào rơi trong một chiều gió lạnh.
Touya cũng nhìn tôi đầy chân thành, mỉm cười hoàn mĩ, ánh sáng từ chùm pháo hoa như bao bọc lấy cả người anh, tỏa sáng như một vì sao tinh tú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top