Chương 10

"Hime...cứu tớ! Cứu tớ với..."

"Ọc...ọc, Ame chết ọc...ọc tiệt, dịch cái ọc...ọc...ọc...mông cậu ra. Đè chết ọc.....oọcccc" câu nói của tôi bị đứt đoạn vì nước liên tục tràn vào mũi và miệng. Khó khăn lắm tôi mới lôi được cái mông đang đè trên vai tôi xuống.

"Á, đừng có thả tớ xuống," Ayame hoảng sợ càng bấu chặt lấy đầu tôi

"Đừng ọc...oọcc..." tôi chới với trong làn nước, lại tốn công sức vô cùng mới nhỏm được đầu khỏi mặt nước. Chỉ tay về phía mái chèo đang trôi nổi cách đó không xa, tôi nói với Ayame "Bám vào cái mái chèo đó để nổi lên, tớ đẩy cậu về bờ."

"Được...được...được, hoàn toàn được."

"Ái...đừng...occccccccccc..." câu nói sau đó của tôi lại một lần nữa bị ngăn lại vì nước đã tràn vào đầy miệng, cả đầu cũng nhúng luôn trong nước như bò nhúng giấm.

Hóa ra cô bạn thân yêu của tôi đã lấy tôi làm bàn đạp, hai chân đặt lên đôi vai đang run lên bần bật của tôi, lấy đà phóng về phía mái chèo như tóm lấy phao cứu sinh, hoàn toàn quên luôn cô bạn tội nghiệp đã hi sinh của mình.

Tôi cũng chụp được một cạnh bên mạn thuyền, hai tay lấy sức cố trèo lên. Khi gần nữa thân trên của tôi nằm trên thuyền đột nhiên chân tôi không thể cử động nữa...?!

Tệ thật!! Chèo thuyền thì rơi xuống nước, chân thì cứng ngắc không thể cử động, cố gắng co chân làm lực đẩy thì một cảm giác tê tê từ chân chạy dọc sống lưng. Tử vi phán tôi kị nước làm gì mà sai?!

"Hime? Hime?? Cậu sao thế?" Ayame nhìn tôi sắp lên đến thuyền đột nhiên rơi xuống "Đừng có dọa tớ."

"Tớ nghĩ tớ bị.......ọcccccc ọcc.....rút..."

"Oái, Hime, Hime..." không biết lí do tại sao Ayame lại trôi đến gần tôi, lại còn nhảy phốc lên người tôi, bám chặt như tầm gửi, liên tục lắc lắc cái đầu tôi.

Cố thì có cố, nêu không bị chuột rút thì tôi đã thuận lợi đẩy cô vào bờ rồi. Chết tiệt! Khi không lại bị chuột rút, đầu lại choáng váng thế này, hơi thở thì nóng ấm, cảm lạnh là cái chắc. Mà cảm lạnh có khi là chuyện thường, chết đuối ở đây mới là chuyện lớn ý.

"Tùm...tùm..."

Tôi đẩy Ayame lên lên trên, dưới dòng nước chỉ thấy hai bóng hình mờ mờ ảo ảo hướng về phía này. Cảm giác không thể thở nổi nữa, mồm như cá chép thổi ra khá nhiều bong bóng!! Nhưng đáy hồ lại trong vô cùng. Có khi nào đầu tôi choáng váng vì bị úng nước không nhỉ? #Yuki*mồ hôi* tôi không biết phải diễn tả cô thế nào?#

Tôi đang có cảm giác "phiêu" lắm rồi đây!?!

Tôi mở mắt ra. Bãi cỏ xanh, bầu trời xanh, mây trắng, và một khuôn mặt nhìn gần rất quen...?

"YahH!! tôi bị dọa bất ngờ bật cả người dậy, đầu không khách khí đập thẳng vào một vật thể lạ khá không xác định..."Khụ khụ..." tôi ho mấy tiếng, ọc ra bao nhiêu là nước.

Đang sờ tay kiểm tra cục u trên đầu, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Ayame và Yukito-nii ở bên kia, kì lạ là cả hai đều đang nhìn tôi cực kì tiếc nuối.

"Akihime, đầu em làm bằng gì mà cứng thế hả?"

Tôi hướng mắt về phía phát ra giọng nói đó. Là Tou...Touya!!!!!!!!!!!!!! (rất kinh ngạc!!)

Anh mặc một chiếc áo thun trắng. À mà người ta có mặc cái gì cũng không liên quan đến tôi. Điều quan trọng nhất là tại sao nó lại bị ướt? Là do cứu tôi nên bị ướt nên bây giờ nó dính bết vào người, uốn theo từng đường cong body hoàn mĩ cùng các khớp xương quyến rũ. Áo thun gì mà cứ như lụa mỏng, chuyển động qua từng nhịp thở.

Bất giác há miệng to ra, tôi phập phồng quan sát, hơi thở trở nên dồn dập, ấm nóng dần.

"Đừng nhìn nữa, nước miếng chảy thành vũng rồi kìa." quái lạ, sao Yukito-nii trước mặt tôi lại mờ mờ thế này, hơn nữa giọng nói còn bị bóp méo biến đổi nữa kia.

"Đâu có." tôi đưa tay lên quẹt đi

"Không có sao lại chùi?" tự nhiên không còn nhìn rõ khuôn mặt của ba người bọn họ nữa, một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người, đầu óc choáng váng, tôi vật ra luôn trên bãi cỏ

Tĩnh dậy trong căn phòng tràn ngập mùi hương bạch đàn thân quen, tôi đưa tay lên sờ trán.

OUch...nóng thật! Lần này thì sốt thật rồi! Toàn thân không một chút sức lực, cử động khó khăn, đến thở mà vẫn khó khăn.

"Aki, nhóc tỉnh rồi à?" Yukito-nii bê vào một cái khay, ở trên là một cái bát sứ bốc khói nghi ngút. Anh bước đến cạnh tôi, áp cái trán mát lạnh của anh lên cái trán ấm nóng của tôi "Đỡ hơn một chút rồi đấy. Ăn cái này đi."

Sau khi xử lí xong bát cháo, tôi cảm thấy khỏe một chút rồi lại muốn tiếp tục ngủ tiếp. Chẳng bao lâu, tôi lại ngủ rất yên bình. Trong giác mơ tôi cảm thấy có một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi, vươn đến mùi bạc hà mạnh mẽ dịu êm bao trùm.

Tôi cố căng mí mắt lên nhìn người đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ thấy một khuôn mặt nhìn nghiêng vừa quen vừa lạ. Là ai thế nhỉ? Người đó bế bổng tôi lên, hơi thở đều đặn, trái tim ẩn chứa trong lòng ngực đập chân thật, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng an toàn.

Cảm giác vô cùng thân quen này, là ai cũng được...

Tôi dụi đầu vào lồng ngực chắc khỏe đó, tìm một tư thế thoải mái nhất, là ai cũng không quan trọng...Thật quen thuộc, thật dịu dàng, thật chân thật và đầy an toàn.

Không biết được bế bống bao lâu, tôi cảm giác được lưng mình đang tiếp xúc với tấm nệm mềm mại. Người đó kéo chăn lên đắp cho tôi, bàn tay lạnh mát áp lên trán tôi, từ đầu đến cuối lại vô cùng dịu dàng. Rồi lại cúi đầu thì thầm một câu gì đó. Cảm giác như khuôn mặt tôi nóng bừng, từng tế bào căng lên vô cùng hạnh phúc, ở đâu đó, một đốm sáng khẽ khàng nở rộ.

Tôi tỉnh dậy bởi sự khó chịu của bụi bao trùm xung quanh. Mọi thứ sau khi tôi mở mắt trở nên khá tối, tôi chống hai tay ngồi dậy, ho vài cái rồi thò tay vào túi tìm điện thoại.

Sau khi tìm được công tắc đèn, cả căn phòng bị bao trùm một màn bóng tối khi đã biến mất, trở nên sáng sủa vô cùng, nhờ thế mà tôi có thể nhìn thấy được mọi thứ.

Một chiếc giường màu trắng, lộng lẫy nhưng lại đơn giản theo một cách nào đó, rèm cửa cũng là một màu trắng trong, tuy nhiên đã đóng một lớp bụi cực dầy. Không những thế mà những đồ vật ở đây đều khoác lên mình một bộ đồ màu trắng tinh khiết, như lạc vào một thế giới mây phiêu bồng. Đặc biệt, trên bất kì một đồ vật nào cũng khắc một chữ T.

Trên chiếc bàn bụi bặm là một cuốn sổ nhỏ với một cái bìa màu đen nhưng là một điểm nhấn duy nhất của căn phòng này. Bàn tay tôi sẽ chạm vào chiếc bìa mềm, một cảm giác kì lạ truyền từ đầu ngón tay đến trung tâm đại não.

Bàn tay chuyển động cầm lấy quyển sổ, bước về chiếc giường ban nãy. Thổi "phù" một cái, một lớp bụi theo không khí bay lên, tôi che miệng ho sặc sụa. Trang đầu tiên là dòng chữ non nớt của một đứa con nít, ghi là "Thiên sứ của công chúa." Những dòng chữ trong cuốn sổ như một sự đánh dấu không bao giờ ngờ tới...

...

[Ngày đầu tiên của năm lớp 6, nhìn đi nhìn lại thì cũng sáu năm trôi qua, sắp tới lại phải chuyển sang cấp II, chán òm...!!! (~.~)...Hôm nay ra về trễ, lại sợ pama lo. Ông bà thế nào cũng "sạc năng lượng" một trận tát nước. Về thôi....

Nhìn thấy đại mĩ nam ngồi một mình ở bên ngoài, lucky!!!...Nhưng vì pama đã đến đành ngậm ngùi đi về...(TT_TT)

Ngày thứ hai mĩ nam cũng vẫn ngồi đó, nhưng bản mặt hình sự bản công chúa không dám đến gần.

Ngày thứ ba, tò mò ngồi lê lết lề đường với con bé lớp kế bên mới biết đại mĩ nam kia học lớp A danh tiếng của trường. Bản tính con nít nổi lên, buổi chiều đã bắt chuyện với hắn.

Người gì đâu mà bản tính như con cá chết ươn há mỏ ngoài chợ, người ta cười thân thiện thế mà không thèm nhìn lấy, trả lời có mấy chữ "Yamihiro"...]

...

Yamihiro?? Tôi sửng sốt!!! ~~~

Tôi khá chắc đây là quyển nhật kí hồi nhỏ của tôi. Tuy tôi không nhớ chứ không phải là không biết. Tôi từng có thời gian sống cùng papa mama ở tại Nhật Bản này, sau đó papa vì môi trường làm việc nên ba người chúng tôi đều chuyển đến Anh quốc. Chín năm sống ở Nhật Bản, bài trừ năm lớp sáu là không nhớ cái gì hết, chuyện gì cũng rất bình thường. Còn căn phòng này ý hả? Tất nhiên là phòng tôi rồi. Tôi còn nhớ rất rõ hồi nhỏ hay cầm quyển truyện chạy tới chạy lui, đi ngủ cũng ôm theo, từ đó cái gì cũng khắc chữ T lên cả. (T là kí tự đầu của Tenshi nghĩa là "Thiên sứ")

Đột nhiên có một cái gì đó lướt qua tâm trí nhưng tôi không tài nào nhận ra được. Nhún vai, tôi tiếp tục lật sang vài trang tiếp theo, chăm chú theo dõi...

...

[Ngày thứ chín, mặt của "cá chết" đã có chút tiến triển, tuy vẫn nhìn bản công chúa khinh bỉ, nhưng nể tình hắn có khuôn mặt đẹp trai đã không đánh hắn.

Ngày mười hai, rốt cục thì cũng có cơ hội giải vây cho đại mĩ nam. Bởi vậy mới nó đẹp cũng là tội...Ai bảo hắn mĩ nam thế chứ, không làm mấy con bé lớp khác hâm mộ ngất xỉu thì không chịu được à?...Mà cái đám này ai phái đến thế? Tiểu khỉ, tiểu đột, tiểu tinh tinh, tiểu vượn,...loạn xà ngầu cả lên. Thây kệ, đá bây chúng nó hết đi...

Ngày mười ba, "mặt cá ươn" bị tóm lên văn phòng, nhất định là đám "sở thú" kia đi tố cáo rồi...Sao cũng được, xông thẳng phòng kỉ luật cướp tội là được...

Ngày hai mươi, đá con bàn bên cạnh cướp được cái thứ gì đấy. Bản công chúa tốt bụng nói thích hắn, lại còn hối lộ hắn, tại sao hắn lại giận?

Hỏi mama đại nhân, mama bảo bản công chúa không đúng. Thích ai đó là phải theo đuổi...bằng toàn bộ sức lực, lại phải chân thành. Vì gặp được người mình thích là quá khó, nếu bỏ lỡ sẽ chẳng còn cơ hội nữa nên nhất định thích ai đó thì không được buông xuôi.

Có đúng!! Nhưng tại sao sau đó bản công chúa lại bị papa quát cho một trận thế?

Ngày hai lăm, "cá ươn" chết tiệt, dám lờ bản công chúa đi. Lại còn cười với con bé ngồi cạnh trong giờ sinh hoạt nữa, tự nhiên muốn bóp chết con bé kia...(~><~)

Ngày ba mươi hai, vô tình bắt gặp "cá chết" ở tiệm hoa, liền lẻn theo. Trời ơi! Mĩ nam của bản công chúa quỳ trước một tấm mộ, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, liền không kiềm được an ủi hắn. Tự nhiên khi không lại kể cho hắn nghe một câu chuyện, sau đó liền bị mắng như điên...

Bộ bản công chúa sai sao?...Tuy nhìn thấy nụ cười của mĩ nam rất đẹp...

Ngày năm mươi sáu, khoảng thời gian gần mĩ nam loạn rồi. Nhìn thấy bản công chúa còn tránh, bản công chúa ôm ngươi thì đỏ mặt rồi dứt khoát đạp bản công chúa ra, nhìn thấy bản công chúa thì lờ đi luôn...Mĩ nam, sốt rồi sao?

Ngày sáu mươi hai, hôm nay sinh nhật bản công chúa, mĩ nam nói là bất ngờ tặng bản công chúa quà...Khi không mĩ nam lại hôn bản công chúa một cái, nói thích bản công chúa.

Bản công chúa lại lờ mờ chuyện này, nhớ đến lời dạy đúng đắn của mama đại nhân, liền gật đầu cái rụp...]

...

Tôi nhíu mày suy nghĩ đến đoạn nhật kí nãy giờ tôi đang đọc.

Tôi đã có quen với Yamihiro từ trước sao? Tại sao tôi lại không nhớ? Đáng lẽ một người con trai đặc biệt như vậy thì tôi đã phải ghi nhớ từ lâu rồi? Tại sao lại như vậy?

Đôi mắt sâu như nước hồ thu, lại đen thẳm như hố sâu không đáy. Khi cười thì lấp lánh ánh sáng như vì tinh tú trên vũ trụ cao vời. Khi tức giận thì thăm thẳm mưa bão. Khi giận dỗi thì lạnh lùng như băng tảng ngàn năm. Đôi mắt đó! Chính là tôi không tài nào quên được đôi mắt đó!!

Nhưng cảm giác của tôi với chủ nhân của đôi mắt đó không giống như cảm giác lúc ở bên cạnh Touya. Tôi không hiểu người khác, càng không hiểu mình, đối với những cảm xúc khó hiểu như vậy thì tôi chọn cách không nên tiếp tục hiểu.

Tay vẫn tiếp tục lật đến trang cuối...

...

[Ngày n, mấy hôm trước khi kết thúc buổi tốt nghiệp cấp I, nhận được thông báo từ papa.

Mệt lắm! Buồn lắm! Lại cảm thấy mất mát khá nhiều!

Mĩ nam sẽ thi vào một học viện danh tiếng, điều đó cũng tốt cho mĩ nam thôi. Mĩ nam là thiên tài, học lực xuất sắc, nhất định chắc chắn sẽ đỗ đầu vào học viện đó, tưởng mình cũng được.

Nhưng thật sự là papa vì tính chất công việc bắt buộc, cả gia đình ba người đều chuyển sang Anh quốc sinh sống. Mình không ý kiến được, cũng không biết phải nói chuyện này với mĩ nam như thế nào.

Ngày n+1, Sợ lắm!!! Cảm giác hồi hộp lúc đi cạnh mĩ nam không còn, vẻ ngượng ngùng trong khi nhìn vào trong mắt mĩ nam cũng biến mất, không còn cảm thấy gượng khi đứng trước mĩ nam nữa, thậm chí còn không thèm quan tâm hình tượng trước mặt mĩ nam nữa.

Có phải mình đã không còn thích mĩ nam nữa không?

Ngày n+2, chạm mặt mĩ nam, nhìn thấy mĩ nam cười vui vẻ, âu cũng là chuyện tốt. Trái tim đã không đập rộn ràng nữa rồi, nó bây giờ lại vô cùng yên bình, vô cùng an toàn. Hay lóng ngóng vì sợ mĩ nam phát hiện mình đã không còn thích mĩ nam nữa! Thật sự không biết phải nói sao.

Mĩ nam ghét nhất là bị bỏ rơi

Ngày n+3, Thôi được!! Phải nói thôi, không thể để mĩ nam ghét bỏ như thế! Dù mĩ nam có ghét đi chăng nữa cũng phải nói ra sự thật mà thôi...]

...

Những trang sau đó đều bị bỏ trống.

Tôi cắn môi dưới, lật đến lật lui đến khi từ phía sau rơi một chữ T bé tí.

Tôi cẩn thận đặt chìa khóa tí tẹo đó lên lòng bàn tay, cẩn thận ngắm nhìn. Ở cuối thân chữ T có hai, ba cái rãnh nhỏ, có thể đây là một cái chìa khóa của một cái gì đó.

Rồi tôi chợt nhớ khi còn bé bản thân mình thường hay giấu nhẹm quyển nhật kí, tôi thường đặt vào ngăn kéo của chiếc bàn đơn giản khi nãy, dùng chìa khóa này khóa lại để tránh papa mama một phút không cầm được lòng, phát hiện ra mĩ nam thì tôi lại chết chắc.

Tôi đứng dậy, bước đến chỗ chiếc bàn lấy quyển nhật kí khi nãy, tra chìa khóa vào ổ. "Cạch" một tiếng mở ra.

Bên trong đóng một lớp bụi dầy, khi nãy lại bị chấn động làm bụi bay tứ tung, bay vào mũi tôi, sặc sụa vài cái khó chịu.

Bên trong chỉ duy nhất có một cái hộp nhỏ màu trắng kèm theo một lá thư ghi vội chỉ có mấy chữ

"From T...to T: Giáng sinh vui vẻ, đồ ngốc."

Từ T...gửi đến T á? Nhưng tôi tưởng chỉ có mỗi mình tôi lấy kí hiệu là chữ T chứ.

Mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc lóe lên tia sáng huyền ảo, lấp lánh tựa ánh sao trong ngân hà đêm Hạ chí. Một đôi cánh nạm hai viên đá xinh đẹp lấp lánh, ỡ giữa là một chữ T cũng lấp lánh sáng màu bạc.

Sợi dây chuyền này, là cùng một cặp với sợi dây chuyền trên cổ của Yamihiro.

Còn T và T, đơn giản vì đó là viết tắt của hai chữ "Thiên sứ" và "Thiên cầu"

Lí do tại sao tôi lại có cảm giác kì lạ với anh lần đầu tiên gặp mặt - chính là lần anh cứu tôi khỏi chiếc xe tải. Đó là do tôi đã từng thích anh, đã từng quen biết anh. Còn cảm giác hồi hộp lúc đi cạnh anh không còn, thay vào đó là cảm giác an tâm ấm áp. Vẻ ngượng ngùng trong khi nhìn vào trong đôi mắt của anh cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười đơn giản chân chành. Không còn cảm thấy gượng khi đứng trước mặt anh nữa, nhưng thay vào đó là sự thoải mái, chân thực nhất khi ở cạnh nhau.

Đúng là do tôi đã không còn thích anh nữa.....

Là lỗi do tôi đã quên mất tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: