Chương 1: Đi học lại

Thứ Hai, ngày 1 tháng 2 năm 2021

6:00 AM, tại biệt thự Dương Gia...

Dương Hoàng Thư đang nhâm nhi ly cà phê và đọc một quyển sách, thầm nghĩ "Có lẽ buổi sáng là lúc yên bình nhất".

RẦM-M-M

Cánh cửa sau lưng, Dương Lưu Trang mở cửa xông vào, đây là chị gái của nàng tuy tính cách có  hơi trẻ con nhưng rất uy tín. Không để cho chị mình kịp nói Hoàng Thư càu nhàu

- Em đã nói nhiều rồi, nhưng chị chẳng bai giờ nghe cả. Lần sau nhớ gõ cửa .

- Rồi ,rồi, chị em với nhau gõ cửa làm gì chứ - Lưu Trang bĩu môi

- Phép lịch sự tối thiểu - Cô điềm tĩnh nói

Dương Lưu Trang định nói gì đó nhưng Hoàng Thư gấp sách lại đứng dậy

- Em đi học, chị ở nhà đừng tự tiện vào phòng em. - Cô đi lại tủ lấy cặp rồi chỉnh lại trang phục.

- Được rồi, trên đường về mua nhớ mua cho chị một cái gì đo để ăn nhaa !

Cô cười nhẹ:

- Em nhớ rồi, đi đây.

Sau khi Hoàng Thư đi khuất, Lưu Trang ngả người xuống nệm:

- Người gì đâu mà khó tính y như mẹ.

Nói rồi cô thiu thiu ngủ...

6:15 AM, tại một quán ăn khá nổi tiếng bên đường...

-Aaa., mệt quá đi!

Từ Nguyên Nhậm vừa phụ bố bưng bàn ghế xếp ra, nắng sớm chiếu xuống khuôn mặt toát lên vẻ đẹp hồn nhiên của nàng, một lúc sau có những cô cậu học sinh là khách quen đến,:

- Chào bác Từ, hôm nay cháu đến sớm.

- Em chào chị Từ nha, hôm nay cho em nhiều đò ăn một tí!

- Chị đã nói rồi cứ gọi chị là chị Nhậm cũng được, mấy đứa ăn gì để chị mang ra cho ?

-Như cũ nha chị - Cả nhóm đồng thanh

-Ok nè, đợi chị một chút - Nàng quay người đi vào trong

Một cậu học sinh nói:

- Giang Bách, gu của cậu không tệ đâu, chị ấy mà thuộc về cậu thì xin chúc mừng nha.

Giang Bách cười nhẹ:

- Chắc chắn thuộc về mình mà

Giang Bách quý tử nhà họ Giang, được bố mẹ nâng như nâng trứng, không ít lần cậu khiến bố mẹ đau đầu về chuyện mình gây ra. 

Lần này cậu chú ý đến Từ Nguyên Trang không phải là vì nàng đẹp, không phải vì tấm lòng nhân từ của nàng mà là Giang Bách muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Trước đây cậu đã làm cho nhiều người con gái khác có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm. Lần này, là một lần khó nhằn với câu, bởi vì Từ Nguyên Nhậm không phải là một người dễ dụ. Giang Bách nhất định phải có cái trinh tiết của Từ Nguyên Nhậm thì cậu mới thỏa mãn.

Một lúc sau, Từ Nguyên Nhậm mang bữa sáng ra, để xuống bàn:

- Các em ăn ngon miệng nhé!

Giang Bách nói:

- Cảm ơn chị. Mà tối nay chị có bận việc gì không ?

- Ừm, không. Có chuyện gì sao ? - Nàng nghiêng đầu tả lời

- Em muốn mời chị một bữa thôi, không được sao ? - Giang Bách cười giả tạo

- Chuyện nà... 

- Nguyên Nhậm, vào đây giúp mẹ một lát - Mẹ nàng trong nhà nói vọng ra

- D...Dạ vâng - Cô quay sang Giang Bách - Chị xin lỗi, lần này không tiện lắm.

- Không sao đâu ạ - Cậu cười - Chị vào giúp mẹ đi

Nàng quay người đi vào trong nhà, Giang Bách vẫn nhìn theo, cười nham hiểm, một người bạn thấy vậy liền hỏi:

- Cậu cười gì vậy Giang Bách ?

- À..À không, không có gì đâu. Ăn đi để đi học - Giang Bách giật mình trả lời. 

Một vài phút sau, Dương Hoàng Thư đi ngang qua bàn của nhóm Giang Bách, một sự lạnh lùng đáng sợ toát ra khiến ai cũng phải rùng mình. Một vài học sinh thì thầm:

- Dương Hoàng Thư kìa!

- Ừ đúng , mà tại sao cậu ta lại đi bộ ?

- Có lẽ là cậu ta thích...

Dương Hoàng Thư đứng trước quán của Từ Nguyên Nhậm kêu:

-Bác Trương (tên đầy đủ bố nàng Từ Trương) !

Ông Từ trong nhà nhìn ra, thấy cô ông liền để dỡ công việc đang làm ra đón:

- Thư đấy à, hôm nay cháu qua đây có việc sao ?

Cô mỉm cười, rồi lấy một hộp thuốc ra đưa cho ông Từ:

- Cháu mới thấy có loại thuốc này tốt cho sức khỏe lắm đấy, 2 bác làm việc cả ngày nên uống cái này vào.

-Haha, bác cảm ơn...

Từ Nguyên Nhậm trong nhà đi ra, ngạc nhiên thấy Hoàng Thư khá bất ngờ nên chạy lại chào hỏi:

- Thư đấy à, sao hôm nay lại đi bộ ? 

- A, chị Nhậm, tối nay chị có bận gì không ?

- Ngày nào chị cũng rảnh hết - Nàng mỉm cười

- Vậy thì em mời chị đi ăn và có một số chuyện muốn nói, liệu có được không ?

- Đương nhiên rồi, rất sẵn lòng.

- Vậy 7 giờ tối em sang đón nhé ?

- Được thôi, em cũng đi đến trường đi không là trễ đó.

- Em biết rồi. Cháu chào bác cháu đi đây - Cô vẫy tay

- Ừ, cháu đi cẩn thận - Ông Từ nhìn cô với ánh mắt trìu mến, thầm nghĩ "Bây giờ cháu đã lớn nhiều rồi, không còn là cô bé đi lạc nữa"

(Lí do mà cô và gia đình nàng quen biết nhau: lúc 5 tuổi, cô bị lạc ở sở thú, nàng vô tình thấy được rồi dẫn đi tìm bố mẹ nhưng tìm không ra nên mang cô về nhà mình. Ở nhà nàng mới chỉ có một tháng nhưng 2 chị em rất thân. Sau khi bố mẹ thấy cô chơi ở trước nhà nàng, liền chạy lại. Cảm ơn rối rít, bố mẹ cô muốn đền ơn nhưng nhà nàng không dám nhận, chỉ muốn một điều là cho cô được sang đây chơi là đủ rồi. Bố mẹ cô không ngần ngại đồng ý ngay và luôn. Cô và nàng chơi thân với nhau từ đó tới bây giờ. Và có lẽ giữa họ đã nảy sinh tình cảm.)

Cuộc nói chuyện giữa cô và nàng Giang Bách nghe không sót một chứ, ngoài mặt cười cười thân thiện nhưng trong lòng tức tối vì nàng không đi ăn với mình. Bạn Giang Bách nói:

- Không ngờ chị Từ lại quen biết rộng như vậy - Cậu học sinh tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Hừ - Giang Bách sách cặp bỏ đi không nói lời nào.

2 cậu bạn kia không hiểu chuyện gì xảy ra, họ lấy cặp của mình rồi đi theo Giang Bách.

7:00 AM, tại lớp 11A3, Trường Quốc Tế Trung- Anh

-Thầy bắt đầu điểm danh- Tô Hùng, thầy chủ nhiệm lớp 11A3 đồng thời là giáo viên môn Toán.

Điểm danh xong, thầy Tô lấy một xấp giấy trong cặp của mình và nói:

-Hôm nay chúng ta kiểm tra để lấy điểm thường xuyên, vì lớp ta chỉ mới có Hoàng Thư và Giang Bách có điểm. Hoàng Thư lên lấy giấy phát cho các bạn.

Cô rời khỏi chỗ ngồi, nhận lấy xấp giấy từ tay thầy. Lần lượt phát cho từng người, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến cho thầy giáo cũng phải e ngại.

11:30 AM, tan trường

-Hôm nay đến đây thôi, các em nhớ làm bài tập đầy đủ mai thấy sẽ kiểm tra, lớp nghỉ đi!

-Dạ - Cả lớp đồng thanh

Giang Bách liếc qua chỗ cô, cậu ta mon men đi lại nói chuyện:

- Hoàng Thư !!

- ...

- Ừm...cậu và chị Nhậm có quen nhau sao ?

- Chuyện của tôi không liên quan tới cậu, chào !

Hoàng Thư đi khuất, Giang Bách đập tay xuống bàn:

- Để xem mày ngạo mạn tới đâu.

7:30 PM, tại một nhà hàng Pháp

- Chị ngồi đi - Cô kéo ghê cho nàng

-Cảm ơn em.

Tối nay nàng mặc một chiếc váy màu trắng hở vai, khuôn mặt được trang điểm nhẹ còn cô thì mặc một quần tây màu đen và một chiếc áo sơ mi mài trắng. Do tóc của cô được cắt ngắn đến vai nên người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một cặp đôi.

- Chị Nhậm, chị ó muốn đi học lại không ?

-Ch..Chuyện này... - Do bị hỏi bất ngờ nên nàng ấp úng trả lời - M...Muốn chứ. Nhưng mà...

- Chị không cần lo đâu, em đã sắp xếp rồi. 

- Chuyện này, liệu có được không... ?

-Có gì mà không được chứ, ngày mai em sẽ sang đón chị.

- Ừm cũng được - Nàng cười hiền từ.

8:30 PM, trước cửa nhà nàng

- Em về cẩn thận - Nàng mở cửa xe bước xuống rồi nói với cô.

- Em biết rồi, chị ngủ ngon.

- Ừm, em ngủ ngon, mai gặp lại.

Đợi cô đi khuất, nàng mới bước vào nhà. Không giấu nỗi sự vui mừng liền ngồi xuống kể cho bố mẹ nghe. Bố mẹ cô cũng có chút lo ngại nhưng nàng nói cô đảm bảo hết nên cũng yên tâm... 

8:45 PM, tại biệt thự Dương Gia

-Aaaa, mệt quá - Dương Lưu Trang mới xem lại hợp đồng - định nằm xuống giường của cô mà ngủ luôn thì cửa mở

-Chị về phòng mình đi - Cô móc chìa khóa xe lên tường.

-Có sao đâu, 2 người ngủ còn rộng chán.

-Nhưng em không muốn - Cô bất lực trước sự lì lợm của chị mình, bước đi vào phòng vệ sinh

-Em không muốn thì kệ em - Lưu Trang lấy diện thoại ra xem.

Cô bất lực nhưng cũng không phản đối gì nhiều, vẫn để chị cô ngủ ở đây.....

HẾT CHƯƠNG 1








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top