Chap 2

Bà Vương mím môi nhìn ông vì người đàn bà đó mà mắng mình, liền tiến đến gần ông rồi tặng cho một cái tát giáng xuống mạnh mẽ. Cao Dương Thùy thấy ông bị đánh như vậy là tại mình. Không kiềm được nước mắt mà khóc giàn giụa, đau khổ van xin:

" Tôi... xin bà Vương hãy rộng lượng tha cho ông ấy một lần đi, ông ấy biết sai rồi..."

Vương Như Ý quay sang nhìn hai mẹ con họ, giận dữ đáp:

" Cô biết điều như vậy sao không rời bỏ ông ấy đi? Nếu làm như vậy thì ông ấy đâu có trở thành một kẻ điên như lúc này?!"

Đứa con của Dương Thùy tên Trương Đường Vân hiện giờ rất sợ hãi và tại sao họ lại làm vậy với cha mình, liền khóc nức nở:

" Cha ơi..."

Trương Tấn Quốc thấy vậy đau lòng. Lúc này mặc dù bên má ông đau rát, nhưng lại bất lực nhìn bọn họ mà không thể làm được gì. Đúng thật là không đấu lại được với một người quyền lực đến kinh hồn như bà ta . Sau đó ông nghĩ nếu kí đơn thì ông sẽ cứu được mẹ con Dương Thùy , rồi đến bên bàn chứa đầy giấy tờ và thủ tục ly hôn, ngồi im lặng kí vào đơn. Kí xong, ông vô hồn nói:

" Bây giờ các người hãy thả hai mẹ con Thùy ra đi!"

Nam luật sư chau mày, không chịu thả:

" Khoan đã thưa ông! Tôi chưa tính xong, mà ông đã vội vàng đòi người lại rồi?"

"Này cái tên luật sư kia, cậu nói như vậy là sao? Hay là cậu có ý đồ dơ bẩn gì nữa đây? Hai bên giờ đã sòng phẳng hết rồi, Bộ cậu định lừa tôi sao?"

" Mặc dù ông đã kí nhưng ông phải bù lại những gì cho bà Vương chứ?"

Lúc này, nghe xong mọi thứ như đang tối sầm lại trong đầu của ông Trương vì không chịu được đả kích. Ông nghiến chặt môi đến thâm tím, khuôn mặt ông đỏ ngầu như vừa uống rất một lít rượu:

" Mấy người muốn tôi chết thì mới vừa lòng phải không?"

Luật sư lắc đầu, cười nhẹ:

" Không! Không hề thưa ông! Vì cái chết của ông, sẽ không được thượng đế chứng giám đâu. Tội của ông lớn đến mức không được nhận được sự tiếc rẻ của người khác!"

Trong gian phòng khách, họ đều im lặng đến khó thở. Luật sư đến cạnh bàn nhìn giấy tờ trên mặt một lượt, nhàn nhạ nói vài câu:

" Làm tổn thương đến người mà luôn yêu thương ông bảo vệ ông. Thì tôi xin nhận định một đều, là ông không bằng rác rưởi!!!"

----***---***---***---***---***---***

22 năm sau,

Thành phố mang theo sự ồn ào, tấp nập người đi qua lại hòa quyện vào nhau. Những chiếc xe đắt đỏ lăn bánh dài trên con đường lớn trải rộng, tiếng kèn xe hơi kêu inh ỏi đến chói tai bên đường. Đây chính là nơi Vương Nhã lớn lên, được mẹ hết mực yêu thương nhưng cũng vài phần rất nghiêm khắc.

Lúc Vương Nhã còn học ở trường, cô học rất giỏi. Vì từ nhỏ cô đã được mẹ dạy dỗ khắt khe, mặc dù thiếu đi tình yêu thương của cha. Trong lớp, cô rất ít nói và không thích giao tiếp với ai cả chỉ quan tâm tới việc học là chính.

Vương Nhã tốt nghiệp làm thực tập sinh ở công ti của mẹ, bà rất hài lòng từ cách ăn nói và làm việc có trật tự của cô. Có vài lần, bà Vương cũng rất phiền lòng khi biết con không làm quen và tiếp xúc với bạn bè nhiều, nhưng cũng may mắn làm sao lại có một người chịu làm bạn với cô.

------------'------------'-------------'

Công ty Vương thị,

Vương Nhã chuẩn bị cho mọi thứ giấy tờ ngày mai xong liền lười biếng tiến đến gần sofa mềm mại mà nằm xuống, làm việc cả ngày khiến cô mệt mỏi. Cũng đã 10h đêm, đôi mắt cô mấy ngày nay thâm quầng rõ đáng kể, đều tại mẹ đi chơi với mấy bạn nước ngoài gì đó của mẹ mà bỏ rơi con gái đơn thân độc mã với cái công ty lớn này.

Ngày hôm sau,

Thức dậy từ rất sớm, bước chân ra khỏi chiếc giường lớn liền đi vào phòng tắm. Bật nhiệt độ nước thật lạnh để giúp cô tỉnh táo cho dự án sắp tới. Bước tới cạnh gương là một người mặc đồ công sở chỉnh chu, mái tóc đen xõa bồng bềnh được cột gọn gàng toát lên sự trưởng thành của phụ nữ. Vương Nhã bước xuống lầu, liền vào bãi đậu tìm xe cưng Rolls của mình rồi lăn bánh đến thẳng công ty.

Vừa đến nơi, mọi nhân viên đều im lặng và không dám ồn ào. Vương thị là công ti rất lớn, muốn bước chân vào đây đều phải có học thức cao và sự cần cù học tập. Họ cung kính xếp thành một hàng chào đón cô như thường lệ, cô liền nhanh chóng bước vào thang máy tiện dụng.

Trong phòng làm việc được thiết kế rất đơn giản và có hương thơm dịu dàng của hoa tử đằng. Ngồi xuống chiếc ghế xoay, khuôn mặt cô nghiêm túc hẳn đi.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên lặng trong căn phòng. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn tiếp tục bấm cạch cạch, giọng Vương Nhã có chút mệt mỏi:

" Vào đi!"

" Tiểu Nhã của tớ!!!"

Ngước lên thì nhìn thấy con bạn chơi từ nhỏ Bạch Mỹ Yến, ngỡ ngàng hỏi:

" Cậu về đây từ lúc nào? Sao không điện thoại, tớ đón cậu?"

" Tớ về cách đây vài ngày rồi, tớ rất nhớ cậu nha!!"

Vương Nhã phì cười với độ trẻ con của nhỏ bạn. Giả bộ trách cứ:

" Nhớ tớ mà mấy ngày nay không tìm?? Cậu trốn tớ để gặp ai hử?"

Mỹ Yến lập tức giải thích:

" Ở bên Mĩ chưa xong khóa học thì tớ... trốn về đây liền bị cha nhốt cho mấy ngày..."

" Vậy tại sao cậu về?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: