Chap 1

     Cuộc sống của Vương Nhã vốn dĩ ngập tràn sự hạnh phúc từ gia đình và bạn bè, khiến nhiều người khác phải thầm ghen tỵ và ngưỡng mộ cho bọn họ.

     Nhưng đằng sau đó không ai biết được rằng, ông ta Trương Tấn Quốc khi quen và ngỏ lời với mẹ của Vương Nhã là Vương Như Ý đã ngầm yêu trước một người con gái khác chính là Cao Dương Thùy. Lý do ông ta yêu Vương Như Ý, thật ra là vì muốn có được chút tiền để chăm lo cho Dương Thùy. Trước đó, mẹ của Vương Nhã là một tiểu thư danh giá, giàu có và có học thức rất cao nên ai cũng muốn được làm quen với bà. Nhưng bà lại từ chối tất mà lại chọn ông ta, mặc dù bà biết ông ta có mục đích khác không phải đơn giản chỉ đến với  nhau mà còn lấy tiền của bà, nhưng bà phải làm mọi cách để chứng tỏ rằng với mọi người ông ta yêu bà thật lòng.

      Và rồi, Vương Như Ý rất đau lòng khi biết ông vì tiền của bà mà lấy đi nuôi người khác. Sau đó bà mặc kệ sự nhắc nhở của mọi người mà tiến tới hôn nhân với Trương Tấn Quốc. Kết hôn được vài tháng thì Vương Như Ý mang thai, trong khi đó con của Trương Tấn Quốc với người đàn bà bên ngoài đã tròn 2 tuổi.

     Mỗi buổi tối, Trương Tấn Quốc không thường xuyên về nhà mà ngủ ở nơi khác và nói dối với bà rằng ông đang làm thêm ở công ty không thể về nhà. Vương Như Ý rất thông minh nên đã điều tra ra và biết được rằng ông giấu tiểu tam ở ngoài và có con với ả ta. Thì mọi thứ tốt đẹp mà bà dành cho ông đều đổ sông đổ biển. Bà hận ông ta vì tưởng rằng ông ta yêu bà, nên mù quáng mà cho ông ta hết thảy quyền lực. Nhưng mọi thứ của bà, sẽ lấy lại gấp trăm lần và quyết định sáng suốt khi muốn ly dị với ông.

     Ông ta không biết bà đã điều tra ra đứa con của ông với Cao Dương Thùy, nhưng Vương Như Ý đã biết hết sự thật mà ông giấu giếm bà bấy lâu nay . Ông ta không nhận ra vì ông ta làm hết sức lộ liễu và ngu ngốc.

    Mặc dù như vậy, Trương Tấn Quốc một mực quyết không chịu kí vào đơn thì ngược lại, Vương Như Ý đã biết trước được câu trả lời của ông nên đã mời trước được một luật sư tốt nhất từ một người bạn nước ngoài, buộc ông ta phải kí nhưng ông ta lại ra điều kiện với bà:

   " Nếu bà nhất quyết đòi ly dị với tôi như vậy thì tôi sẽ phải lấy đi một nửa cổ phần và tài sản của bà."

     Vương Như Ý ngước nhìn người đàn ông bằng cặp mắt khinh thường và lạnh lùng đáp trả:

   " Ông không có tư cách gì để đòi tài sản của tôi cả vì từ khi kết hôn, ông chưa bao giờ cho tôi tiền dù chỉ là 1 đồng bạc ông làm ra!".

   " Nếu không bà đừng mong tôi sẽ kí vào đơn." Trương Tấn Quốc liền nói.

    Anh luật sư lúc này, xem thấy cảnh tượng vợ chồng cãi nhau như vậy liền lắc đầu. Anh quay lưng sang nói với Vương Như Ý và cố ý để ông ta nghe được:

    " Thưa bà Vương, chồng bà nhất quyết không kí như vậy cũng không sao cả, vì tôi đây có thể xử lí việc nhỏ nhặt này."

     Nghe vậy bà liền cười rồi phối hợp với luật sư:

     "Vậy thì tốt quá rồi, tôi đây không cần phải lên tòa đúng chứ!"

     "Bà Vương không phải làm gì hết, vì bạn của bà đã nhờ tôi như thế rồi thì tất cả những gì ông ta làm với bà đã đủ để tố cáo lên tòa và cũng sẽ lấy lại đủ vốn lẫn lời." Luật sư nhạy bén phán xét.

     Trương Tấn Quốc cố gắng phản kháng:

   "Tốt nhất anh đừng xen vào chuyện nhà của chúng tôi vì bà ấy lúc giận hay như vậy thôi!"

    "Ôi dào, ông là ai mà xứng đáng nói chuyện với tôi? Ông không biết tôi là ai thì tốt nhất ông đừng mở miệng khi tôi đang nói chuyện với bà Vương đây!"

    Rồi nam luật sư quay sang nhìn với đôi mắt khinh bỉ:

   "Ông Trương à! Nếu ông không muốn kí thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với bà Cao Dương Thùy và đứa con của ả đây có lẽ ông sẽ không nói gì đâu nhỉ?"

   Trương Tấn Quốc đổ mồ hôi và sợ sệt khi phải đối đầu với một luật sư đáng sợ như thế này. Vương Như Ý liền nhìn luật sư tỏ vẻ nghi ngờ:

    "Làm sao mà anh biết được bà ấy?"

Nam luật sư từ tốn trả lời:

    "Tôi không đơn giản chỉ là một luật sư bình thường đâu thưa bà Vương!"

     Anh quay sang hừ một tiếng với ông Trương rồi gọi những người ở ngoài cửa. Bước vào trong ngôi nhà,là sự xuất hiện của những người mặc áo vest đen lịch lãm to con, mang theo đó là 2 mẹ con của Cao Dương Thùy. Luật sư cười nhẹ rồi nói:
   
     "Nếu ông không kí thì 2 người này sẽ như thế nào đây?"

     Vương Như Ý liếc nhìn 2 mẹ con ả kia rồi cười lạnh mắng nhiếc:

    "Đúng là yêu vụng trộm mà còn lợi dụng để lấy tiền của người khác, là để nuôi nhau đấy à? Đã gọi là người thì ít nhất hai người phải cư xử cho giống một con người chứ! Ít nhất thì hai người nên nhận thức là mình đang đối đầu với ai, tôi nói như vậy có đúng không?"

    Ông Trương không nói gì liền chạy đến bên mẹ con Dương Thùy nhưng bị những tên vệ sĩ kia chặn lại. Ông không nhịn nổi liền tức giận quay sang nhìn Vương Như Ý bằng đôi mắt hừng hực sát khí rồi quát:

   "Nếu bà định làm hại gì cô ấy thì tốt nhất là bà nên dừng lại ngay, nếu không thì tôi sẽ làm cho bà không sống nỗi qua ngày mai đâu, Mụ Đàn Bà kia!"
   
   

   
    
     
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: